tạm biệt

(tên)

Vạt nắng thu xuyên qua ô cửa kính của căn phòng áp mái kiệm đồ, phủ lấy hai dáng người đang ngồi bệt dưới thảm trải sàn cùng sấp ảnh chụp và hộp gỗ đáy lót vải mềm, vàng dịu hắt bóng trải dài.

Gea nhướng mắt, vừa phân loại kiểu ảnh vừa bình thản buông lời:

- Rosali. Mọi người đồn đoán khá nhiều về cậu, mấy chuyện quái quỷ, cậu biết chứ?

Gặp lại câu hỏi mang ý nhắc nhở nhiều hơn là tò mò mà người nói những tưởng thường tốt nhưng người nghe tuyệt nhiên chỉ thấy phiền hà, Rosali nhìn những tấm ảnh hồi lâu, thêm đảo mắt một vòng mới cất giọng đáp lại có phần kênh kiệu trong lớp lời chậm rãi:

- Tớ không thấy có chuyện quái quỷ nào ở đây. Có ai phát điên vì chúng rồi? 'Bộ não luôn tạo ra những lí luận biện minh cho điều con người muốn tin', tớ không có ý nhiều lời về vấn đề họ nhìn thấy và đồn đoán.
- Vậy nếu là cậu thì sao?
- Thì sao gì cơ?
- Cậu có tin vào lời thì thầm trong não không Rosali?
- Lời thì thầm ư? - Rosali nheo mắt, cố xiết những ý nghĩ chạy rượt trong óc chậm lại để có thể nhìn rõ đôi điều ở bản thân cô về vấn đề này, đoạn thả lỏng, cô gẩy gẩy mấy tấm ảnh. - Tớ sẽ muốn nói chuyện với bạn ấy, một cuộc nói chuyện ra trò.
- Như thế nào kia Rosali?
- Không gì khác: chúng tớ sẽ nhìn nhau.
- Nhìn nhau?
- Phải. Chỉ nhìn nhau. Như thế này..- Xô những tấm ảnh đã được phân loại trước đó vào sấp ảnh lỗi cạnh bên, đảo lộn chúng lại với nhau, Rosali nhìn Gea, mỉm cười rạng rỡ.- Dễ hiểu không, Hydrangea?

(rối)

Thở sượt ra một hơi dài, lảng khỏi những tấm ảnh, Rosali đứng dậy, tiến tới ghế xoay cạnh bàn cổ ở vị trí mé bên ô cửa kính, ngồi xuống và nhún chân; chiếc ghế xoay tròn, cô cũng xoay tròn, âm thanh tròn xoay..

- Ai nói với cậu điều ấy?
- Sao cơ?
- Nói chuẩn hơn thì.. ai khiến cậu để tâm đến suy nghĩ của họ tới mức nói hỏi với tớ điều ấy? Trước tới nay cậu đâu phải kiểu người quan tâm mấy lời đồn đoán, phải không?
- Thì, chỉ là kiếm chuyện.
- Kiếm chuyện? Tin được!
- Sao cậu không nghĩ là lời đồn đoán lần này thuộc mức nguy hiểm Rosali?

Rời mắt khỏi sấp ảnh chụp, Gea định giả giọng thêm mấy câu củng cố mức độ nguy hiểm của lời đồn đoán thì thấy Rosali cong người ghì chặt tay ghế. Ngưng nhịp thở, cậu cau mày định lên tiếng thì cô như đoán ý canh thời chuẩn xác nâng tay về phía cậu. Đủ hiểu.

Chờ những vòng xoay tròn trong óc ngừng lại, Rosali trượt khỏi ghế xoay, dựa nửa thân người lên chân bàn, nghểnh cổ phóng tầm mắt ra những đám mây trắng bồng trên nền trời xanh thẳm sau ô cửa kính rộng. Gea lúc này mới dãn lỏng chân mày.

Chuyển hướng mắt và dồn những tấm ảnh còn lại vào trong bọc vải, đoạn để sang một bên. Gea nhìn ra khoảng không ngoài ô cửa sổ, rồi nhìn sang Rosali, cất giọng:

- Cậu đang nhìn những con cừu à Rosali?
- Không.

Yên lặng giây lát, có tiếng ừ nhỏ.
.
Hạ tầm mắt, Rosali nhác thấy một con chim đậu trên mái ngói đỏ au, rồi một con chim khác bay tới đậu gần chỗ con chim đó, khung cảnh có tình.

Trên mái ngói đỏ au
có hai con chim đứng cạnh nhau
một con giấu mỏ
một con ngoác mỏ về phía xa
tích tắc tích tắc
con ngoác mỏ bay đi
con giấu mỏ nhích nhảy một mình trên mái ngói đỏ au

Hai rồi một
trên mái ngói đỏ au

Có một con chim đứng yên trên mái ngói đỏ au.

Dòng chữ chạy nhảy trong óc khiến Rosali đơ điếng, nghĩ tới câu chữ 'kiếm chuyện' của Gea, rối lẽ, 'đến mức nào mà vin vào lời người khác? không phải. không phải theo hướng này. hay hướng.. khoan.. cũng không phải.. xem nào.. nhiều rồi.. dừng lại.'

(ngu)

Liếc nhìn Gea, Rosali nuốt giọng, khẽ nói:

- Tớ không thấy bất kì con cừu nào. Nhưng trang trại nhà bác Aulio có những chàng, nàng cừu rất xinh đẹp. Cậu có muốn tới đó với tớ vào mùa hè năm sau không?

Gea bất ngờ, song cũng nhận ra điểm gì lạ lùng, khó dò hỏi:

- Tại sao lại là mùa hè năm sau Rosali?
- Tớ biết một chuyện liên quan đến cừu.. à không, liên quan gần đến cừu, nhưng chuyện đó là vào mùa hè.

Thấy Gea nhướng mày, Rosali ngập ngừng giây lát, song vẫn tiếp tục nói:

- Bây giờ thời tiết đang là mùa thu nên tớ nghĩ là mùa hè năm sau thì sẽ hợp hơn.

Lúc này tiếng cười giòn của Gea vang lên khắp phòng, mắt cậu khép lại, đôi mày dãn dài, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ diện. Trước những biểu hiện vui vẻ ấy, Rosali có cảm giác như thể mình đang nhìn vào một trung tâm thương mại lớn: sáng, sạch, nhộn nhịp; nhưng cô cũng cảm nhận rõ điều gần cô hơn là cơn nhức mắt.

- Tớ không có ý gì đâu, chỉ là.. - Gea khẽ ho, lấy lại chất giọng.- suy nghĩ của tớ chen vào, và nó rất đáng yêu.

Nhìn không ra điều gì trong sự hoài im lặng của Rosali, Gea chỉnh tư thế ngồi, nhắc lại câu từ với vẻ chân thành cùng nhất mực nghiêm túc:

- Tớ không có ý gì đâu Rosali!

Rosali nhìn xuống sàn nhà, với vẻ bình thản và chất giọng đều đều, cô nói:

- Tớ thì có. Cậu là đồ ngu. Và tớ thì không phải là đứa trong suy nghĩ của cậu.

(chơi)

- Cậu biết tại sao vẫn có cuộc chơi tới trang trại nhà bác Aulio chứ?
- Vì cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của tớ?
- Không. Hydrangea. Bởi vì tớ là người mở lời rủ cậu tới đây. Hydrangea. Bởi vì tớ là người mở lời rủ cậu tới đây.
- Vậy là cậu chỉ muốn giữ lời mời?
- Tớ không trả lời câu hỏi này.
- Vậy là cậu mặc xác tớ nghĩ gì sau khi đưa cho tớ câu trả lời kia? Và cả tá hành động khiến nhau khó chịu nãy giờ?
- Phải. Lần này là suy nghĩ của cậu, cái đáng xem là suy nghĩ của cậu đang dẫn câu tới đâu.
- Cậu muốn chơi vậy à?
- Ừ, và tớ muốn chơi với cậu. Tớ muốn chơi trò chơi này với cậu.

(cừu)

- Cậu có nghĩ ở đâu đó trên thế giới này có một người chăn cừu đã nhốt rất rất nhiều con cừu trong một chiếc chuồng hôi hám, khung cửa sắt xập xệ, đầy cứt và ruồi nhặng không Hydrangea? Chúng bị bỏ đói thường xuyên, chỉ được ra ngoài khi bộ lông của chúng đủ mang lại giá trị. Hydrangea, cậu có nghĩ ở đâu đó chúng bị đối xử như thế không?
- Những con cừu mang lại nhiều giá trị hơn là bộ lông, thêm nữa, càng nuôi chúng tốt thì bộ lông chúng sẽ càng đẹp, chúng sẽ không bị bỏ đói. Chúng được chăm sóc tốt thôi, trên những khu đất rộng lớn đón gió đón nắng, như ở đây.
- Cậu nhìn thấy chúng rồi à?
- Ừ, ở Pyeong Chang.
- Tớ không biết đấy. Cậu không nói gì về chuyến đi ấy với tớ, Hydrangea.
- Cũng không có gì.
- Ồ.. ra vậy!
-...
- À, đâu ai muốn mang trên mình bộ cánh đầy cứt, quàng lên cổ chiếc khăn đầy cứt, và đắp lên mình tấm chăn đầy cứt.. đúng không? Và còn, đâu ai muốn ăn những con vật khổ sở, đau đớn, tàn tạ.. đúng không? Bao nhiêu tiền? Hydrangea, bao nhiêu tiền?
- 6000 KRW, cho một xiên cừu nướng.
- Sao cậu không ăn ở đây mà phải tới tận Pyeong Chang để ăn thế? Cậu sợ à, Hydrangea?
- ...
- Tốt thôi Hydrangea. Nhưng ở đây có "một kẻ như thế".

Rosali quay qua nhìn Gea với một vẻ cười cợt ẩn lớp nghiêm túc khó thấy, sẵn đón ánh nhìn của Gea trong tiết trời mưa bụi, cất giọng như một cái đài cũ lệch sóng rè tiếng:

- y là củ khoai lang trong lòng đất, y cất giấu giấc mơ và hơi thở.. y làm vỡ những hòn đất nâu trong trưởng thành nung nấu, y cào cấu và lẳng đi, những nghi ngại. cơn tự tại cùng sợ hãi choán lấy con người y. như lũ chim quanh lũ chim buồn tẻ, y khao khát mẩu bánh mì rơi vội. đôi lúc y thấy mình có tội nhưng lấp liếm bản thân bằng vuốt ve, chiều chuộng lòng tự trọng. tiếng vọng quá khứ làm y nhức nhối, y thao thức, và thường xuyên cảm thấy bờ vực hiện hữu trước mắt đang mở rộng chào đón y.
- Đó là người chăn cừu?
- Phải. Y là người chăn cừu, Hydrangea.
- Đó là cảm giác của cậu?
- Là lời đồn đoán, Hydrangea.
- Người đó ở đâu?
- y chết rồi. nghe bảo tai nạn. tai nạn kiểu gì thì tớ không biết. dẫu sao đã chết, ai thực sự bận tâm kiểu cách?.. à, một số người tò mò chốc lát, nhưng rồi sẽ quên béng khi đứa con bé bỏng của họ hỏi túi kẹo ở đâu, hay một câu hỏi thường nhật khác trong ngày; một số người hóng chuyện tám với nhau những phán đoán ta đây; một số người đơn thuần hơn, thì có lẽ chỉ nhìn nhận điều gia đình y nói, và rơi nước mắt cho điều họ được dạy, rằng khi một ai đó chết thì ta nên biểu hiện bản thân như thế nào.. chỉ có thế. chỉ có sự hời hợt. chỉ có sự sáo rỗng. quan tâm khác ư? không, y chỉ có thể nhận những quan tâm đó thôi. "một kẻ như thế". Cậu nói xem y ở đâu? Thiên đường hay địa ngục?
-...
- Đúng rồi. Cậu sẽ nghĩ có chuyện gì xảy ra với y mà dẫn y đến nước ấy, hành xử như thế ấy thì là do đau đớn ở đâu lắm. Y cũng khổ tâm đâu đó lắm lắm lắm. Phải không, Hydrangea?

Ngưng nhịp thở. Một chiếc ô ráo hoảnh.

(chuyện)

- Câu chuyện gần liên quan đến cừu mà cậu định nói vào mùa hè năm sau ấy là gì?
- Nếu mùa hè năm sau tớ và cậu còn gặp nhau tớ sẽ kể.
- Cậu đã nghĩ đến chuyện rời đi?

Rosali chỉ cười.

(ướt)

Mưa rơi nhọn xé da dẻ như mảnh thủy tinh sắc lạnh, khuôn mặt Rosali lặng im không đoán được cảm xúc, bình thản bước qua dòng người xa lạ trên con phố lớn, trong đầu cô dội vang mãi không dứt giọng nói thường nhật đến cũ mèm:

Có một chuyện chị phải nói với em
dẫu em nghe sẽ ướt nhèm đôi má
sự thật là mình không là gì cả
với ai kia, với ai kia, ai kia.

(lạc)

Cậu có nghĩ, đâu ai cần nhiều lời xin lỗi. Mỗi cánh hoa rơi xem như khung cảnh rộng hơn một phần.. đến lần kế tiếp của sau nữa, đâu ai còn nhận ra cánh hoa rơi tại vị trí nào. Sau cùng tớ chỉ muốn nhận lấy sự im lặng, dù là chẳng phải tận đáy lòng.
.
Hydrangea, cậu nên gọi tên tớ kéo tớ quay về mới phải. Hydrangea gọi tên Rosali, vậy mà không.
.
Tôi không nhìn cơn mưa thêm nữa
không nhìn căn nhà màu vôi vữa
cắm cúi lựa tấm ảnh không màu
lời hứa gặp đoàn tàu rẽ hướng
lạc nhịp đến không tưởng.

(giường mềm)

- Em tróc hết tóc hết da để nói, vậy mà, ấy vậy mà, ôi, Killaz
.
- Em xin lỗi. Chị chắc hẳn khó ở về em. Em ngày càng cộc cằn và dở tính.. như vỏ cây cuối mùa, hơi hướm chút là rệu rã rồi nhấm nhẳng ganh đua. Nào ai muốn mua thứ vỏ sần sùi không cháy, không mang lại hơi ấm dù là lấm tấm chảy vệt dài trên khung cửa sắt xập xệ. Lúc nào cũng là tệ ở một góc nào đấy, mà lí do là thiếu sót nơi em

- Khi em trở về từ đêm tối, sự tồi tệ sẽ lẩn khuất đi. Không cần phải nói với chị về chuyến đi ấy, chị chỉ muốn thấy em không mỏi mệt. Cái ốm thật khẽ cho những nét vẽ mới đầu tiên. Rosali thương mến của chị. Nét vẽ mới đầu tiên.

(tạm biệt)

em trở về không phải để ngóng trông
cũng không phải mong vui vẻ nơi đáy mắt
em trở về
chỉ để biết chắc
rằng
mình đã thôi xưa cũ.

chị yêu dấu
tạm biệt
tạm biệt
tạm biệt.
_
có ai đó đã nói vui với em rằng, tạm biệt ba lần là đủ, cho một lần, vĩnh biệt.

tạm biệt. tạm biệt. tạm biệt.

22/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ilimdim