Người ấy

Em bảo với tôi sở thích của em là xem cách ứng xử của mọi người với những tình huống mà em đưa ra cho họ. Tôi hỏi rằng em không tin tưởng người khác tới vậy sao, em thì thào rằng không phải, là em không có cảm giác an toàn, chưa ai mang lại cảm giác an toàn cho em, em đa nghi và em suy nghĩ rất nhiều.

Đôi lúc, em chán ghét những người ở cạnh em, ghét cả đụng chạm rất đỗi bình thường của bạn bè.

Em muốn một mình, thỉnh thoảng đan xen vài cuộc gặp gỡ. Tôi hỏi thỉnh thoảng là bao lâu. Em nghiêng đầu nói khẽ như hơi thở, là vài tháng một lần.

Người ấy không nên nói nhiều, em không muốn nghe cuộc sống thường nhật của người ấy trong những tháng ngày không liên hệ, em để tâm em sẽ tự mình tìm hiểu, theo cách của em, không có lòng thì lí do nào cũng vô ích. Người ấy không hỏi em đi đâu hay ở đâu trong những ngày xa ấy, chẳng phải quá thừa thãi cho một cuộc gặp gỡ ư. Người và em sẽ tựa vai, chúng em sẽ nắm tay, cùng nhau bước đi, cùng nhau thở, cùng nhau mở mắt ngắm một khung cảnh, sẽ cùng nhau ngủ vùi trong chăn ấm và đó hẳn là mùa lạnh. Em bảo vậy và em nghĩ vậy. Tôi hỏi người ấy có thể coi mọi thứ nhẹ nhàng như vậy sao? Ừ, có chăng như mọi thứ vốn vậy.

Cảm xúc của em bền bỉ và dai dẳng theo cách dịu dàng nhất, nhưng cũng vụn vỡ nhất nếu người khiến cảm nhận an toàn trong em có dù chỉ vết xước nhỏ.

Em không thích người nghĩ im lặng trong thời gian dài là cần cải thiện ngay, tần suất gặp và câu chuyện người kể sẽ khiến em cảm nhận mọi thứ đã tồi tệ. Tôi nói con người cần sẻ chia cuộc sống với nhau. Mắt em tối màu, người ấy là tâm hồn đồng điệu của em, chẳng cần nhiều lời, chỉ cần nhìn vào mắt nhau sẽ như nói hết mọi điều, cảm nhận những gì sâu sắc nhất.

- Sẽ khác đi.
- Vâng...có thể.
- Như nó vốn vậy. Tôi thì thào.

Em đã ngủ.

18/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ilimdim