một màu đen vụn

Thầy bảo với em rằng, đối tượng trong tấm ảnh thứ nhất em chụp không nên mang nét buồn bã của dáng hình đi lạc người thân. đứa trẻ bảy, tám tuổi trên ngọn đồi nắng chẻ làm hai không nên ghi dấu như vậy.

không nên ghi dấu ở đây, trong bộ sưu tập của chiếc điện thoại hỏng nút bấm cứng.

dây đeo tai nghe rối nùi trong túi quần kaki oằn mình tở ra, em xót xa cho cái thời khắc buồn nhòa không được mình lên tiếng.

và em nhớ mãi. cái nheo mắt nhíu mày lên chiếc đèn ông sao không nến của thằng bé,

một màu đen vụn.

Thầy bảo với em rằng, tấm ảnh thứ hai em chụp- cái bóng của hai người với mặt trời sau vai, là một cuộc cãi nhau im tiếng. em không thể lên tiếng nói cho thầy

hiểu cái bóng của hai chúng ta trong lần chờ đèn xanh đèn đỏ ấy

là gì.

Nguyễn ơi, những con người mới, đơ điếng cảm xúc, mơ hồ hiểu lệch, bóng gió khó nghe,

là một vết nứt nhẹ bằng tiếng sấm và tia sét đánh cụt một mỏm bên mé nhà.

tấm ảnh thứ ba
tấm ảnh thứ ba
tấm ảnh thứ ba
không có gì cả.

2/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ilimdim