mong ta dừng lưu luyến kẻo nhỡ nhàng

- Anh, em thích nhìn chò nâu bay bay, ánh đèn đường leo lét với đêm say, buổi chiều như hôm nay anh đứng bên cây bàng đỏ lá.

Tôi nói mình không là gì cả rồi đưa em đi xa, trên ngả đường ngợp đèn xanh đèn đỏ, tới con phố nhỏ đầy tranh và màu vẽ.

Em đưa cho tôi bình giữ nhiệt chưa lạnh, nhìn tay gầy với ánh mắt long lanh. Em nói với tôi trời sẽ sớm trở lạnh, nhớ giữ ấm giữ ấm, giữ ấm.

Thu tới muộn, lá bàng xanh biết mấy, đỏ trên giấy, tôi ở đây, ở đây.
.
Tôi từng mong em một lần thôi, bước tới. Nói đôi lời, như là "đợi em một chút thôi". Vậy mà không chỉ có thời gian trôi, còn em thì vẫn đi muôn lối.

Tôi vẫn nhớ lần em ngoảnh lại, không nói một lời nhẹ lắm lấy tay thôi, chiều hôm ấy mưa rơi ào rất vội, có hai người cười khẽ bước chung đôi.

Tôi cũng nhớ lần ai ngoảnh lại, nói đôi lời đoạn đưa tôi chiếc khăn tang, khuya hôm ấy nến dầu lay lắt sáng, có một người lặng lẽ với dở dang.

Ai đó nói ta phải bước sang ngang, điều dở dang rồi sẽ là dĩ vãng, mong ta dừng lưu luyến kẻo nhỡ nhàng.
.
Ánh đèn đường chuyển động thành một dòng sống, gió mát đêm đông ôm giấc mộng không thành.

4/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ilimdim