2. HHYY Couple (Bức thư chưa từng gửi đi)

Bản ghi chú rung động số 2, về Patrick (Doãn Hạo Vũ) và Bá Viễn. Tình tiết không có thật, bản draff từ 2 năm trước vô tình thấy lại.
------------------------

"Đến cuối cùng ta vẫn chẳng thể bước qua được cánh đồng mênh mông biển người anh nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ ngồi bệt trên nền sàn lạnh, đặt tay chạm lên tấm ảnh nhỏ đầu giường cẩn thận lau đi những hạt bụi vô hình. Ngổn ngang xung quanh
"Em nhớ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, là ngày này hai năm trước."
Em đã mong chờ một tin nhắn anh đợi em trở về nhà hay một tấm ảnh nào đó, tiếc là lúc ấy lại chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Chúng ta... dừng lại nhé, Hạo Vũ."
Thang Hạo của em anh biết không, ngày đó em đã khóc rất nhiều. Thang Hạo mà em đem bỏ vào trong tim, yêu say đắm khi ấy đã đem theo những cánh bướm, đem theo những lời ước hẹn mà rời bỏ em. Anh bỏ lại em một mình trong ngôi nhà chung của hai ta, lại để chút hương vương vấn như chưa từng biến mất.
Em muốn hỏi anh tại sao, muốn nhắn lại với những dòng tin thật dài, muốn hỏi anh là do em làm anh giận rồi hay vì lí do nào khác. Ấy vậy mà cuối cùng đoạn tin nhắn đó không gửi đi, còn lại chỉ là một dòng văn ngắn ngủi tưởng như em cũng đã dễ dàng buông bỏ. "Nếu đó là chuyện anh muốn."
Thang Hạo ơi, em thật sự không muốn buông bỏ anh một xíu nào. Em đã khóc thật nhiều, khóc tới mức muốn ngay lập tức dùng một thứ gì đó đủ sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim em.
Căn phòng với ánh đèn mờ nhạt, xung quanh em chỉ còn là nhưng chai rượu ngổn ngang. Thang Hạo của em, anh lúc ấy có tâm trạng giống em không anh?
Mùa hạ năm ấy em thật sự ngỡ em sẽ nắm tay anh đi bên nhau tới trọn đời...
Thang Hạo à, hành trình tình yêu của em và anh đều được thời gian ghi nhớ. Nào ngờ khi vỡ tan lại chẳng còn gì sót lại, em và anh mỗi người rời đi theo một phương trời khác. Riêng mình em đem theo ánh đèn lụi tàn, ngồi tựa người vào giường gỗ, căn nhà chúng ta đã từng sống một cách hạnh phúc nhất.
Em nhớ lại những lần một trong hai ta đi xa, em đã khóc thật nhiều trong vòng tay anh. Nhưng mà mỗi lần sau đó, anh đều đem theo bánh ngọt trở về với em, quay lại và ôm em vào lòng.
Mọi thứ giống như sự ảo giác mà em tưởng tượng ra vậy.
Thang Hạo người em yêu, anh giờ đang ở nơi nào? Em nhớ anh thật nhiều. Anh có sống bình yên hay trải qua thăng trầm của cuộc sống?
Thời gian thật tàn nhẫn khi biến chúng ta thành con người khác. Vô tình đã đánh mất sự đơn thuần thủa nào. Và còn cả nụ cười bên nhau khi hạnh phúc.
Thang Hạo người em yêu,
Hôm nay có ánh hoàng hôn thật đẹp, em nhớ lúc chúng ta tựa bên nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Đó đều là một phần thanh xuân không thể quên của em.
Năm hai lăm em đã nhận ra trưởng thành chính là phải học cách nói lời từ biệt. Em bắt đầu học cách thỏa hiệp với chuyện em đã không còn anh bên cạnh mỗi ngày, không còn anh đem những chiếc bánh ngọt nhỏ dỗ ngọt cho em nữa. Tình yêu của chúng ta đã mượn nước mắt làm lãng quên đi sự đau khổ trong đó.
Doãn Hạo Vũ năm hai mươi lăm đã học cách thỏa hiệp với cuộc sống và buông bỏ đi thứ tình cảm ấy...

Hạo Vũ của anh,
Anh thật sự rất nhớ em, anh không nghĩ rằng sẽ có ngày chúng ta thật sự phải rời xa nhau.
Anh nhớ ngày đầu anh gặp em, cậu bé từ Thái Lan buông bỏ mọi thứ mình thích để tới nơi này theo đuổi ước mơ. Em khóc, anh đau nhiều, nước mắt của em như những vết dao cứa vào tim anh.
Vậy mà chính anh lại làm tổn thương em...
Anh nhớ những lần em đi xa, anh chỉ còn lại một mình trong căn nhà nhỏ...
------------------------
No Ending...
Author: pyuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #into1