Chương 7: Trên bàn đàm phán


Di chúc này tôi viết ngày 18/12/2022 và chuyện này diễn ra ba tháng trước, tức giữa tháng 9.

Khác với tôi, Toya ở cùng một hội lính đánh thuê tên là Ghost. Đứng đầu bọn họ là chị gái Yamato. Đụ mẹ tôi biết di chúc nó ảo lắm rồi nên đội thêm mấy cái mũ cũng không thừa đâu.

Có thể nói chị ta được bảo vệ rất gắt gao. Tuy nhiên như thế vẫn khiến Ken kiệt sức. Nhờ ơn an ninh lỏng lẻo vãi lồn nên bọn điên tổ chức đã suýt bế Toya đi hơn 21 lần trong 1 tuần. Việc gì đến cũng phải đến, Ken không còn đủ sức để bảo vệ chúng tôi nữa.

Mọi việc được đưa lên bàn đàm phán.

Bọn họ đưa ra nhiều điều khoản vô lý ép Ken làm theo. Nhiệm vụ ám sát bất khả thi cực kỳ, nếu tôi viết ra tên người cần ám sát trên di chúc thì sẽ bị truy cứu. Vì vậy tôi sẽ chỉ nêu ra địa điểm của những nhiệm vụ này. Đó là Ukraine và Bắc Triều, hai điểm nóng quân sự và chính trị thời bấy giờ. Đổi lại là sự bình yên cho Toya và tôi.

Tôi vẫn đéo hiểu kiểu lồn gì mà mình vẫn bị dính vào chuyện này. Đáng ra họ phải biết tôi đéo phải cô gái số 24 rồi mới phải. Hiển nhiên tôi ngu đến mức đem ra bàn cân với đám gấu Koala lận.

Nhưng không nha. Vẫn cố chấp vãi lồn.

Điểm mấu chốt hơn, mỗi khi họ nhắc đến tên tôi hay Toya. Ken đều nổi nóng và sẵn sàng cho vài lỗ trên trán của đám người đến đàm phán. Mà tổ chức này cũng lì vl anh em ơi. Người đàm phán chết thì cử tiếp. Ban nhân sự của mấy người cần phải tăng lương đấy bọn tư bản chính phủ ngầm.

Và Ken đã đồng ý đến Bắc Triều đổi lại sự yên ổn cho chúng tôi.

Nhưng trên hết đó là lỗi của tôi. Tất cả là tại tôi nên Ken mới chọn đường chết.

Trong cơn say, tôi đã khóc. Tôi chưa từng khóc trước mặt ai nhiều năm rồi. Nhưng đêm đó tôi đã khóc nấc lên. Tôi không thèm giấu diếm gì. Tôi ích kỷ và nhớ "cuộc sống bình thường" trước đây.

Đến nỗi tôi lỡ mồm nói rằng tôi hối hận vì đã quen Ken. Đáng ra lúc đó tôi đéo đi đến cuộc họp ấy mới phải.

Tôi đã tước đi tình yêu cả đời của chị Toya và gia đình của Ken. Tôi, một đứa người ngoài đã khiến Ken lên chiếc máy bay đi đến Bắc Triều.

Tôi khi biết quyết định của Ken cũng đã quá trễ. Nó đi thầm lặng, chả thèm nói cho ai hay.

Tôi tàn nhẫn lắm. Tôi biết.

Khi này, tôi chỉ biết đến bãi Mân Thái ngồi trầm tư. Tôi đeo tai nghe và vờn những cơn sóng về đêm. Tôi hành xử như một đứa điên thất tình. Dù tôi chả thất tình.

Tôi đã giết người. Không trực tiếp thì cũng là gián tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan