Chương 5: Quá khứ của nhân vật chính
Kể từ đây, tui xin phép sửa xưng hô mình thành "tôi". Vì như thế sẽ cho tôi cảm giác như đang thật sự chuẩn bị cho những người nghe di chúc của tôi trong tương lai hơn, sự nghiêm túc.
Tôi cần phải hoàn thành mọi thứ nhanh hơn. Đúng là tôi đã thoát ch*t rất nhiều lần nhưng những người bạn ấy, họ không thể cứ bảo vệ tôi mãi được. Vì vậy tôi sẽ kết thúc di chúc của mình trước khi người tôi yêu quý rời khỏi thế giới này.
...
Vào ngày đầu tiên trở lại Đà Nẵng, tôi sợ đến mức nôn hết toàn bộ bữa sáng và trưa. Cố lắm tôi mới dằn bụng mình bằng ít ngũ cốc còn sót lại. Bởi lẽ tối hôm đó, tôi có một cuộc hẹn đi ăn cùng Ken và một đám nhóc khác.
Bên trong tôi vừa muốn gặp vừa sợ Ken. Tôi không biết cảm xúc khi ấy nên miêu tả như thế nào. Tôi chỉ biết cảm xúc ấy khiến tôi ám ảnh từng giờ từng phút cho đến khi gặp Ken. Tôi muốn làm rõ vài thứ. Hay nói đúng hơn, tôi tò mò về "họ".
Suốt bữa ăn, tôi cố gắng giữ cho tâm trí mình bình thản. Không run tay. Không buồn nôn. Và tuyệt đối không tỏ ra lo lắng. Ấy vậy tôi vẫn thất bại. Ken nhìn thấu sự lo lắng đang chầm chậm ăn mòn tôi.
Kết thúc bữa ăn no nê, tạm biệt đám nhóc xong, Ken hẹn tôi ra Công viên thanh niên để tiện trò chuyện. Lúc ấy, bụng tôi chả hiểu vì sao đau kinh khủng, như thể có một đàn chuột đói đang cấu xé dạ dày mình. Cơ thể mỗi khi bị đau bụng không lý do, có nghĩa có kẻ xấu muốn lợi dụng tôi. Nghe có vẻ tâm linh nhưng dấu hiệu này đã giúp tôi thoát rất nhiều lần.
Tôi tiếp tục dằn cơn đau xuống để đi cùng nó.
Trên đường đi, Ken tử tế mua thêm cho tôi một ly nước mía. Tôi đành cười trừ nhận lấy dù bụng tôi ngày càng đau hơn, nước miếng trong miệng tôi tuôn ào ạt. Dấu hiệu cho cơn buồn nôn của tôi đang đến giới hạn.
Sau khi tìm được chỗ ngồi không ai nghe lén được, Ken mới bắt đầu hỏi.
"Ê Ly, bà có câu hỏi nào muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Tối ni ta trả lời cho."
...
Câu đầu tiên tôi hỏi nó là:
"Mi ổn không rớ? Nhìn mi thảm vãi."
Đúng thật. Đôi mắt của nó lúc đó chứa đầy sự lo âu và sợ hãi. Tay chân nó buông thõng, nặng nề như chì. Và hiển nhiên, nó trả lời nó ổn.
Sau đấy, tôi khoan hỏi nó vội về "tổ chức". Tôi lò dò hỏi lại câu hỏi đầu tiên nó hỏi tôi vào lần đầu gặp mặt.
"Nè, mi từng nói ta giống ai đó đúng không? Mi có thể nói cho ta biết là ai không?"
Câu hỏi này không phải lần đầu tôi hỏi nó. Tôi hỏi rất nhiều lần nhưng mọi lần kết quả luôn luôn là: "Biết càng nhiều thì bà càng nguy hiểm."
Vậy mà cứ bên cạnh tôi, nó lại thường lỡ mồm: "Cô giống cô ta thật."
Tôi biết ngôi xưng "cô" ảo lòi thật, nhưng đó là thật đấy.
Như vậy càng khiến sự tò mò trong tôi ngày một lớn. Tôi đành tìm mọi cách để biết cô gái giống mình là ai? Lẽ nào tôi và Ken từng gặp trong quá khứ mà tôi vô tình quên mất chăng.
Câu trả lời của nó lần này khác. Thậm chí nó còn đi ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có thể nói tôi như một nhân vật bên lề bị dính vào vòng xoáy số phận của nhân vật chính.
...
Ngày xưa, Ken có kể bố nó ép nó đi vào quân đội. Nhưng hóa ra cha mẹ nó đồng thuận trao nó cho tổ chức thí nghiệm và vũ khí hóa con người. Bây giờ họ đều đã bị tổ chức xóa ký ức.
Nó khi đó trở thành một trong những vật mẫu mạnh nhất, thành công nhất và thường được cử đi làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đa số chúng đều là gi** người. Ảo hơn khi nó kể rằng tổ chức còn có cả việc gi** phù thủy.
Mẫu vật nào thất bại thì sẽ bị vứt đi. Theo nghĩa đen đấy.
Ngày ấy, mọi mẫu vật đều được huấn luyện và hành động theo cặp. Ken được ghép cặp cùng một cô bé mồ côi. Và điều đáng nói ở đây là cô bé ấy có ngoại hình giống y hệt tôi, như thể photocopy vậy, ngoại trừ việc cô bé ấy không bị cận như tôi. Ken kể cô bé ấy khá lạc quan, yêu đời và luôn khiến mọi người thoải mái.
Nghe qua, sống lưng tôi lạnh dần. Cô bé đó không hề đơn thuần chỉ na ná tôi. Cô bé ấy như là một tôi được nhân bản ra vậy. Từ ngoại hình đến tính cách.
Ken và cô bé cộng sự ấy như hình với bóng trong tổ chức. Cho đến cái ngày chấm dứt mọi thứ ấy diễn ra. Cả hai đều được cử đi làm nhiệm vụ như mọi lần. Đột nhiên, một quả pháo rơi vào chỗ của cô bé nọ. Tất cả những gì Ken nhớ được là tiếng nổ rất to. Sau sự kiện ấy, Ken rơi vào trạng thái mất trí nhớ, trạng thái "quái vật" của Ken cũng ngủ đông. Còn cô bé thì mất tích. Sống chết không ai biết.
Kể từ giờ phút ấy, dự án vũ khí hóa con người bị hủy bỏ, các mẫu vật mỗi người mỗi phương. Đa phần họ là trẻ mồ côi nên sẽ dễ hòa mình và che giấu mọi thứ hơn. Còn Ken trở về nhà cùng chấn thương mất trí nhớ nặng nề. Bố nó ghẻ lạnh và còn cho rằng nó là đứa thất bại.
Cuối cùng, Ken đành cố sống tiếp. Toya đến với nó như thể cứu rỗi nó khỏi cuộc sống tăm tối đại học. Cứ ngỡ cuối cùng nó cũng được sống yên bình như bao đứa trẻ khác.
Bất ngờ thay, gần đây tổ chức bắt đầu thu hồi toàn bộ mẫu vật trở lại. Trong đó có cả Ken. Điều khiến họ bất ngờ hơn khi thấy tôi, một cô gái y hệt mẫu vật mất tích ngày xưa, đi cùng Ken.
Tôi, một đứa trẻ bình thường, đã bị cuốn vào.
...
Ken nó cảm thấy có lỗi khi lôi tôi vào. Nó hứa sẽ bảo vệ tôi bằng mọi giá.
Tôi thì lại cố phân bua: Đây đéo thể nào là sự thật.
Hơn 20 năm cuộc đời tỉnh táo, sống vui vẻ cùng gia đình bạn bè, thế đéo nào lại thành nạn nhân bị tổ chức ất ơ nào đó, luôn nhăm nhe hốt xác đi. Ken thậm chí còn ngờ ngợ có khi nào tôi cũng bị mất ký ức như nó không?
Ken bảo tôi đừng lo quá. Nó đã hứa bảo vệ tôi thì nó sẽ làm được. Chưa kể, có vài người nữa nhờ nó bảo vệ tôi. Nghe đâu trong đó có ông huấn luyện ngày xưa. Khi ổng theo dõi và thấy tôi ở Hội An, ổng ngỡ tôi chính là cô bé ngày ấy. Ổng còn rơm rớm nước mắt khi biết "cô bé" đã tìm được gia đình và có một cuộc sống trong mơ. Có thể nói sự xuất hiện của tôi không chỉ Ken bất ngờ mà cả cmn tổ chức cũng thế.
Các người lầm to rồi. Tôi chỉ là một đứa sinh viên nghèo, vô vọng trong việc tìm việc làm và nghiện caffeine. Bộ các người muốn tốn kinh phí vào việc bắt phải một đứa vô dụng chả biết làm gì ngoài đội khách hàng lên đầu. Thật luôn? Giờ muốn tôi phun nước miếng ăn thề mới tin à. Chưa kể tôi còn có gia đình chứ có mồ côi đéo đâu??!!
Đến đây, cơn đau bụng của tôi đến cực hạn. Tôi gập người xuống để nén lại cơn đau. Thấy thế, Ken lo lắng hỏi tôi. Lập tức, tôi phủi tay.
"Ta tự nhiên mỏi lưng thôi á mà."
Sau đó, nó dẫn tôi đến chỗ tập thể dục dưỡng sinh trong công viên để giãn lưng. Ừ thì giãn lưng cũng như giãn bụng nên nó cũng thoải mái một chút. Tôi chưa kịp bình tĩnh bao nhiêu. Ngôi sao trước mắt tôi bất chợt di chuyển.
Ngôi sao kia bay lòng vòng như một con ruồi trên trời. Tôi ngờ ngợ hỏi Ken.
"Ei mi... Ta với mi có chơi đồ không rớ? Tự nhiên ta thấy ngôi sao trên trời di chuyển kìa. Chắc không phải... Drone đâu ha..."
Não tôi đột nhiên nhảy số ra cụm "drone". Thật sự lúc đó não tôi hoạt động mạnh vãi, như vừa hốc vài ly cafe đen vậy.
Hiển nhiên, nó là drone theo dõi của tổ chức thật.
...
Drone: Máy bay không người lái. Và với kinh nghiệm bị drone theo dõi hơn ba tháng của tôi thì chúng có nhiều loại cực kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top