Chương 3: Xin chào Ken, Maki, Maison, Kyo...? (2)


"Đừng lo. Thằng nhóc không làm gì cô đâu mà sợ." - Kyo nói.

Khoan bàn lại tính thông dụng về ngôi xưng hắn đang dùng. Tui lúc này nhận được tin nhắn của Toya về nhân cách tối cổ mà tui được gặp. Tui lúc đó kiểu: Ôi dùi ui cứu tinh! Chị ơi cứu em! Em sắp tiền đình cmnr.

Và đoán xem ai chết héo trong lòng nào. Bạn nghĩ tui sẽ được cứu chắc. Chị Toya bảo tui đi dắt cái tên tối cổ ấy đi dạo quanh Đà Nẵng chơi cho vui. Dạ chắc tui đọc nhầm, tui phải đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó cả chục lần rồi vỗ ngực quả quyết.

Đời mình như l@z.

Ngay từ nhỏ tui luôn được cha mẹ cảnh báo về talent thu hút xui xẻo của bản thân nhưng mức độ như trên phim, tiểu thuyết thì đây là lần đầu.

Oke học ngành du lịch thì sẽ có ngày gặp khách hãm những đéo phải hãm theo cách này. Hắn nhìn cửa gara như thể tui vừa làm phép. Đã thế Kyo còn chỉ tay vào hộp đựng lens của tui và bảo tui móc mắt người khác để tạo bùa chú à.

Thôi nha đồ phò phạch, tui có học về bài trà và tìm hiểu tâm linh. Đéo phải làm ba cái trò như ông nói đâu doume.

Chưa hết, Kyo ngửi mùi tui xong rồi ngửi phòng tui, hắn đưa ra những phán đoán đúng đến mức tui nghi ngờ bản thân có đang ảo thuốc lào không nữa. Thời gian thợ sửa ống nước vào phòng và số thời gian tui mở cửa sổ. Tất cả đều khớp nhau.

Ngoại trừ việc Kyo luôn khẳng định tui có nuôi chó. Nuôi cái thân đĩ nghèo khổ này chưa xong thì nuôi cái mẹ gì. Chó bông hả?!

Đây mà là tối cổ á. Là bán tối cổ với lai chó thì có.

Cuối cùng tui đành ngậm ngùi quyết định dắt tên đó đi dạo. Tuy nhiên, lần này cứu tinh đã thực sự xuất hiện. Ken đột nhiên trở lại. Nó ngáo ngơ nhìn tui rồi lại tỉnh bơ mời tui đi ăn.

Ủa?? Ủa bro ê. Không tính giải thích cho tui biết chuyện l@z gì vừa diễn ra à.

Nó tỉnh rụi vắt cổ tui đi ăn trứng vịt lộn rồi lại chơi đu quay. Mặc dù đang đi trên đường thì Kyo lại ra rồi Ken xuất hiện xen lẫn. May mắn tình trạng trên chỉ kéo dài hơn 20 phút là dừng.

Thề nó như khung cảnh trên phim :"Lãng mạn đến bàng hoàng". Lúc đó thì thưởng thức lãng mạn cái quần què, tui bắt đầu sợ chết hơn bao giờ hết. Nhưng trứng vịt ngon nên tui đành im mỏ ăn. Mẹ dạy rồi: Đồ chùa luôn là mỹ vị nhân gian.

Đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ mình ảo đá thật chứ không đùa. Bạn cũng sẽ tự hỏi tại sao mình bình tĩnh đến vậy đúng không? À thì đành chấp nhận sự thật thôi chứ sao nữa mấy ba.

Tui mà láo nháo thì có khi bị ai đó bonk mất.

Thi học kỳ xong, tui về quê nhà chơi một thời gian. Tui cứ ngỡ mình cuối cùng cũng tạm yên bình. Nhưng số phận mà, có cái l@z mà nó tha tui.

Mọi chuyện bắt đầu nguy hiểm hơn khi họ xuất hiện.

Một đám người xấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan