Chương 2: Xin chào Ken, Maki, Maison, Kyo...? (1)
Khi nghe tin chị người yêu Ken kể về tình trạng bệnh cũng như triệu chứng DID, tui thiệt sự rất hoảng. Khi đó, tui mới chịu nhìn lại những lần hành xử là lạ của thằng bạn nhậu. Nói tóm lại thì tui thấy nó thiểu năng hơn.
Không phải loại thiểu năng, ngoo ngok mà các người anh em vứt não tui thường thể hiện. Nó là loại thiểu năng của người ngoài hành tinh mới đến Trái Đất. Đôi khi Ken hành xử rất chững chạc như một ông già khú đế nhưng đa phần nó xử sự rất loi choi. Rất khác so với tên bạn nhậu chững chạc, trầm tính ban đầu.
Nhưng đến lúc này thì tui đã hiểu lý do và tui cũng bắt đầu ngầm tự hỏi: Rốt cuộc thằng đấy có bao nhiêu nhân cách ở trỏng?
Sau khi nghe xong về bệnh tình, chị Toya (biệt danh chị người yêu) còn nhét tiền vào mồm một đứa nghèo như tui với đề nghị theo dõi tình trạng bệnh của Ken. Với lối sống tình nghĩa của mình, tui quyết định làm không lương để giúp đỡ chị ý. Mặc dù tui nghèo ói ẻ và chết trong lòng nhiều vl.
Bắt đầu hành trình giúp đỡ Toya, tui chỉ cần báo cáo những dấu hiệu lạ của Ken là xong.
Nhân cách đầu tiên và xuất hiện nhiều nhất là Ken, một đứa hài hước và quan tâm mọi người. Người kế tiếp là Maki, một người cục cúc, hành động nhiều hơn là nói. Và một người khá bí ẩn mà trong lúc bối rối, tui đã đặt tạm là Maison.
Maison là người trưởng thành, cực kỳ chill và nói nhiều thứ khó hiểu. Tui không rõ ý ông ấy là sao? Nhưng tui chỉ được biết Maison muốn tui thuyết phục Ken đừng phẫu thuật não. Trên cái đất nước hình chữ S này, có mấy ca đa nhân cách đâu, đến nỗi bây giờ bệnh đấy vẫn chưa có cách chữa. Cũng vì vậy tỉ lệ Ken trở thành vật thí nghiệm là rất cao.
Và cuối cùng là Kyo, cái tên để lại trong tôi ấn tượng để đời.
Chiều tháng 8, Toya bảo Maki muốn nói chuyện cùng tui. Okay ai ra tui sẽ tiếp đón hết. Chính tui cũng chả hiểu tại sao mấy nhân cách ấy lại hạn chế gặp Toya mà họ chọn tui? Tui không hiểu.
Tuy nhiên, chiều đó người tui gặp là một tên tối cổ, đến tên còn chưa có. Tui liền đặt đại là Kyo.
Tui sống một mình tại tòa nhà 5 tầng ngoại ô, cửa mở là gara. Nên khi bấm điều khiển mở cửa lên, Kyo nhìn chằm chằm như thể tui vừa làm gì đó rất sai trái.
Nó bảo đến lấy USB.
Nghe đến đây, tui thật sự hoảng, chả hiểu chuyện đếch gì đang diễn ra. USB gì trời? Loay hoay một hồi, tui bèn mời nó lên phòng tầng 2 uống ít nước. Vào trong, hắn hít một hơi sâu rồi dõng dạc nói.
"Có ai vào phòng cô à? Chính xác là 2 người . Hừm... đàn ông."
Tui thât sự hoang mang. Ngôi xưng "cô"?? Nghe nó có tiểu thuyết quá không vậy cha?
"Ờm. Có hai thợ sửa nhà tắm hồi chiều? Mà ren biết hay rớ?" - Tui hỏi.
"Ngửi thấy. Cô có nuôi chó à?"
Tui lắc đầu, khẽ kéo ghế mời nó ngồi. "Không? Mi hỏi chi lạ kinh rứa?"
Nó nhìn thấy USB trên bàn học tui, chộp lấy rồi mới ngồi. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một giây. Chính tui còn không biết nó có trong phòng mình từ khi nào? Bộ USB cũng biết teleport* à. Ảo đá ít ít thôi. Chưa kể đến cái mũi thính như chó săn của hắn làm tui sợ hơn bao giờ hết
"Ờ... Nó chứa cái chi rớ ê?" - Tui cố không run, hỏi.
"Thông tin mấy chuyện trong quá khứ thôi. Cô không cần biết đâu."
Cái việc ngôi xưng "tôi-cô" càng khiến tui khóc ròng. Tui biết tui viết truyện cũng hay dùng ngôi xưng ấy nhưng đây là ĐỜI THỰC. Là ĐỜI THỰC đấy.
Kyo ngồi nhìn căn phòng tui một lát rồi lại nhìn ra cửa sổ căn phòng. Cửa sổ phòng tui rất lớn, nó to còn hơn cả cánh cửa phòng, cũng vì thế nên tui khá hạn chế mở rèm để bảo đảm riêng tư.
Vấn đề mới xuất hiện khi Kyo giơ USB lên cao, vẫy tay chào ai đó bên ngoài cửa sổ. Thấy lạ, tui lập tức ngoái đầu ra sau. Tuy nhiên đây là tầng 2 và đếch có ai ở ngoài kia cả. Chả có gì ngoài đồng trống và vài ba căn nhà trong khu vực.
"Ê mi chào ai ngoài nớ rứa? Đừng có nói là ma nghe." -Tui cười cười, gạ hỏi.
"Thằng nhóc đi theo tôi đấy mà. Nó chỉ kiểm tra cô có phải mối nguy hay không thôi. Đừng lo, thằng nhóc không bắn cô đâu."
Chốt tồ mát tè, ý của ông bảo là ông bảo một tên đem súng theo và núp đằng xa và nó có thể bắn lỗ đầu một đứa sinh viên nghèo à
Nghe xong, tui đứng tim. Môi lắp bắp không nên lời. Lúc đầu thì vui đấy, giờ thì hết rồi nhé. Đừng có xưng "tôi-cô" nữa hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top