Chương 16: Rò rỉ ký ức
Chương này khá đặc biệt so với những chương trước, chương này sẽ kể về một người duy nhất. Đó là tôi, người viết lại các ghi chép này.
Ngày 4/3/2023.
Tôi sẽ ghi chép lại các dấu hiệu và kể cho bạn về những lần tôi lạc lối trong vùng ký ức của chính tôi. Và có cả các bản thể song song của tôi nữa.
Dấu hiệu đầu tiên, ắt hẳn nó đã xuất hiện nào năm 2009. Tôi từng có giấc mơ rất lạ mãi đến khi lớn, tôi vẫn thi thoảng nghĩ về nó. Tôi là con gái của một nhà quý tộc, theo cách sắp xếp bày trí thì tôi nghĩ là thời đại na ná Hy lạp cổ. Lý do tôi nhớ là vì tôi nhìn thấy hình ảnh tôi đạp 4 người xuống hố sâu. Tôi khi đó còn quá nhỏ nhưng sự sợ hãi, kinh tởm ám ảnh tôi mấy ngày liền. Thi thoảng lớn rồi, tôi xem nó là hậu quả tôi xem phim kinh dị trước khi ngủ.
Nhưng khung cảnh ấy một lần nữa diễn ra vào ngày trăng tròn đêm qua. Cảnh tôi đạp, dùng roi da đàn áp 4 người trần trụi xuống lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên lần này, trên bầu trời tôi nhìn thấy hình ảnh một con rồng màu đen to lớn. Trong thân tâm, tôi lại nghĩ đó là Arex. Và vòng tròn ký hiệu mà tôi thấy trên bầu trời chắc hẳn là ký hiệu triệu hồi.
Rất nhiều lần tôi bị lạc lối và luôn có một bóng đen kéo tôi trở lại an toàn. Lát nữa tôi sẽ đi sâu hơn về bóng đen bí ẩn này.
Mặc dù số ký ức này không ảnh hưởng nhiều lắm đến tình trạng sức khỏe của mình nhưng chúng đã đẩy tôi vào việc suy nghĩ mông lung khá lâu.
Và việc xáo trộn ký ức còn khiến tôi nhìn thấy tận ba cái chết của mình trong kiếp trước. Một lần ở Dị giới tôi biết bản thân chết vì bị cọc gỗ chống nhà xiên ngang ngực. Một lần tôi bị vị thiên sứ ba đầu xiên chết. Hoặc tôi bị một con quái vật như cục thịt to đùng cạp ngay đầu... Tôi công nhận bản thân chết nhạt toẹt như vậy cũng ếu bất ngờ lắm.
Bạn tưởng tượng nha trong lúc thế giới loạn lạc, kẻ thì đấu tranh, người ra sức bảo vệ những người mình thương yêu. Còn tôi á.... Tôi nhìn thấy bản thân đang tự đào huyệt chôn cho mình. Bạn nên ngừng hy vọng một cây hề nhân dân như tôi sẽ đứng lên rồi trở thành anh hùng nữa. Toya hoặc Arex hợp hơn nhiều Chưa đào xong thì bị mấy cây giáo trên trời rơi xuống xiên chết. Xong, tôi lại tiếp tục tái sinh.
Nhưng vấn đề là tôi bắt đầu nhớ ra những thứ rùng rợn theo thời gian.
Tôi khá sợ hãi bản thân. Vì từ đó đến nay tôi luôn nghĩ bản thân thật vô hại cho đến khi việc rò rỉ ký ức kéo theo một đống việc xấu xa tôi làm. Ví dụ thì khá kinh tởm nên nếu bạn là người dưới 18 thì xin đừng đọc đoạn tiếp theo.
Tôi nhìn thấy bản thân có xuống tay với trẻ em. Tôi nhìn thấy bản thân là một bác sĩ nhưng nói thô ra thì giống nhà nghiên cứu hơn. Và ở một nơi khác, tôi là một kẻ bạo lực học đường. Tôi nhìn thấy một học sinh nữ bị nhét kẹo mút vào âm đạo, còn tôi đứng im trong góc và nhìn. Tôi chẳng làm gì trong lúc đó cả.
Giữa hằng hà số kiếp, tôi nhận ra bản thân không hề tốt đẹp như bản thân từng nghĩ. Nên nếu tôi có trở thành người như 24 thì cũng chả lạ. Các mảnh ký ức tươi đẹp khi tôi là công chúa ở Dị giới thì đẹp thật. Mà việc tôi ngang như cua thì cũng y chang bên đây. Và tần suất tôi chơi ngu cũng nhiều gấp ba lần so với ở đây. Chẹp... Chí ít tôi có quyền vỗ ngực tự hào bản thân không phải là một đứa chuyên tự hủy các vũ trụ.
Nhưng đan xen chúng chính là các mảnh ký ức ngổn ngang khác. Tôi dần nhận ra chỉ có ở Dị giới là nơi duy nhất tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi bắt đầu tự hỏi, tìm kiếm liệu còn nơi nào tôi thực sự cảm thấy vui hay không? Và cũng vì việc băn khoăn ấy, đã kéo tôi vào một vùng ký ức tưởng xa nhưng thật ra lại rất gần. Ý tôi là gần vãi lồn. Đống ký ức này thì vui thật, nhưng là vui một cách tàn nhẫn. Hoặc nói thô ra là vui như bị thao túng.
Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy một cô bé cỡ tầm hơn mười tuổi đang cố hết sức lay tôi dậy. Tôi chỉ nhớ cô bé ấy kéo tôi dậy xong, dúi vào tay tôi một gói bánh quy rồi bảo tôi mau ra chỗ tập trung. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi đã thấy mình đứng xếp hàng cũng nhiều đứa trẻ khác.
Việc điểm danh diễn ra rất nhanh, tôi chỉ kịp nhìn dáo dác xung quanh và nhai bánh quy trong mồm. Tôi thấy khá nhiều nam, hiển nhiên rồi, nhưng bọn nó đều cỡ như tôi. Tất cả đều là những đứa trẻ, trong đó còn có mấy đứa trẻ nước ngoài, với nước da trắng hồng của người Phương Tây và mái tóc vàng ruộm thì khó mà không để ý được.
Sau khi điểm danh xong, tôi bị điều đi vào phòng chứ không ở ngoài trời tập luyện như bao đứa trẻ khác. Thay vì thở hồng hộc, bắn súng pằng pằng thì tui lại bắt ngồi đọc sách và làm bài tập giấy như một đứa mọt sách thực thụ. Ít ra tôi không hề một mình, tôi có ngồi cùng một bro nữa. Nhìn bạn đó có vẻ chưa làm xong bài, tôi còn lò dò tới mời cậu ta nửa cái bánh quy ăn dở của mình.
Đến trưa, tôi được ra căn tin, đúng hơn là một cái lều thơm nức mùi đồ ăn. Mỗi đứa đều xếp hàng lấy phần của mình, cô bé lay tôi dậy lúc sáng cũng có mặt. Nó tiếp tục dúi vào tay tôi một trái táo xanh nho nhỏ, nhưng nhỏ không phải người duy nhất cho tôi đồ ăn. Rất nhiều người cho tôi từ trái cây đến bánh kẹo, thông qua đó tôi đoán rằng tôi rất được cưng chiều ở nơi đây. Đến đêm, tôi lại chui ra khỏi lều và tìm đồ ăn cùng đám chung đội.
Và thế là lặp đi lặp lại chừng 3 ngày, tôi chỉ có ngồi làm bài tập giấy, giải mã tài liệu mà giáo viên đưa và ăn uống no nê. Nhìn chả giống đang sinh hoạt trong một đơn vị quân đội chút nào.
Cho đến ngày thứ 4, tôi không còn ngồi học cùng bro đó nữa. Mà rất nhiều bạn nữ, có cả cô bạn thân hay cho bánh vào nữa. Giáo viên bảo hôm nay là làm bài kiểm tra định kỳ. Do đứa nào đứa nấy suốt ngày vận động tay chân nên chả biết làm gì ráo. Trong khi đó, tôi đã thuộc làu mọi dạng bài tập nên tôi hoàn tất rất nhanh. Tôi còn thừa cả tá thời gian để giúp cả đám bạn qua trót lọt. Giáo viên rất mừng rỡ, thậm chí còn chả nghi ngờ tôi chút nào.
Sau đó, giáo viên bảo đã đến phần thực hành của bài kiểm tra. Đến đây tôi cảm thấy lo lo. Từ đó đến nay bản thân chưa bao giờ thực chiến như người khác nên chả biết làm sao. Não tôi xuất hiện câu trên rõ ràng và nhắc đi nhắc lại xuyên suốt.
Chúng tôi được đưa vào một căn phòng kín, mỗi đứa được phát cho một bao tay đấm bốc. Bài kiểm tra kết thúc khi chỉ còn một bạn đứng vững. Tôi lúc ấy suýt khóc đến nơi khi thấy đám bạn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắt lạnh kinh khủng.
Nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Tôi mở mắt ra đã thấy bản thân cầm một con dao, tay trái vẫn còn đeo bao tay đấm bốc. Tất cả mọi người đã nằm từ lâu. Tôi nhìn thấy tay mình ướt sũng máu. Thật đấy, là ướt sũng.
Hóa ra mỗi đứa được phát cho một vũ khí random giấu bên trong găng tay đấm bốc. Và đây là cách chọn lọc mà "cấp trên" đưa ra. Vậy mà lúc ấy tôi thấy khóe miệng mình cười rất tươi. Giáo viên đến và chúc mừng tôi, sau đó họ đưa tôi trở về lều như cũ.
Tôi vừa thấy bóng bro học cùng đã lao đến ôm chặt. Khi ai đó hỏi mọi người đâu, tôi lơ đễnh đáp.
"Mọi người chuyển đến gần khu biên giới Nga rồi."
Nhưng thật tâm tôi biết họ đã đi cả rồi.
Xuyên suốt toàn bộ sự việc trên, tôi như vừa là người xem phim, vừa là người phân tích cảm xúc của nhân vật "tôi".
Các sự việc tiếp theo diễn ra rất hỗn loạn, tôi sẽ chỉ tóm tắt nhanh nhất có thể.
Tôi được cử đi thực chiến. Tôi nhìn thấy bản thân chung nhóm cùng một người na ná Fear. Tôi lừa Fear đi làm nhiệm vụ thay, bản thân tách lẻ.
Sau đó, tôi thấy bản thân múa dao chặt thịt nghệ vãi lồn. Tôi dùng dao chặt thịt chặt/cắt móng tay mình ngọt xớt. Tôi khoe bàn tay được cắt móng tay gọn gàng bằng dao chặt thịt cho một mụ già đã bị tôi trói đối diện.
Sau đó tôi mượn cớ cắt móng tay, băm vằm bàn tay của bà già đó. Tôi lúc ấy biết được rằng để phế một phù thủy, buộc cắt đứt đôi tay họ.
Xong xuôi, tôi rời khỏi căn nhà. Càng đi lâu, tôi thấy bản thân đang rời khỏi một ngôi làng kiểu Tây Âu. Tường đá phủ rêu và mái ngói cổ kính, chắc chắn nó đã rất lâu đời. Quay lại điểm tập kết. tôi đếch quan tâm Fear ra sao. Tôi báo cáo rồi rủ mọi người lại cùng ngắm nhìn ngôi làng chuẩn bị đốt trụi. Khi ngọn lửa bùng lên, tôi mới thấy bóng Fear chạy ra, tay ôm một chiếc hộp gỗ nạm ngọc.
Sau lần đó, Fear bị bỏng nửa mặt và cánh tay trái nhưng trong đội có một người có khả năng chữa trị nên mọi thứ thật sự như một phép màu.
Đêm đó, cả trại trong lúc nghỉ ngơi thì bão ập đến. Một nửa điều đi, một nửa di tản. Tôi thì lại tách lẻ lần nữa. Tôi lúc này lại nhìn thấy ký hiệu triệu hồi trên bầu trời và trong đầu tôi biết giữa tâm bão là một con Chimera* từ thế giới khác. Tôi lập tức dùng một dao nhỏ khắc ký hiệu lên cánh tay mình.
Một lần nữa, tôi bị đá khỏi việc theo dõi "bộ phim".
Khi tôi mở mắt lần nữa. tôi thấy mình đang ngồi trong một không gian tối và chải tóc trước gương. Đây cũng là lần duy nhất tôi nhìn thấy toàn bộ chân dung của "tôi". Đôi mắt to tròn ngây thơ cùng mái tóc đen dày ngang vai. Cô bé tủm tỉm cười, vừa chải tóc vừa hỏi.
"Bạn có vui không?"
"Bạn có muốn cùng mình phiêu lưu tiếp chứ?"
Và vài câu hỏi như thế nữa. Nhưng không một ai đáp lại. Tôi lúc này ậm ừ linh tính mở lời thì cái bóng đen nọ xuất hiện. Nó kéo tôi ngược về sau. Tôi cảm nhận đôi tay của bóng đen ấy bấu mạnh vai tôi đến nỗi sau khi tỉnh, tôi đã ôm vai ỉ ôi cả nửa ngày vì quá đau.
Phải một lúc sau tôi mới hoàn toàn trở lại thế giới thực.
Sau lần ấy, tôi nằm ở nhà cả ngày. Thở và ăn uống rất khó khăn. Như thể tôi vừa trải qua một thế giới song song thật sự. Sau khi tạm tỉnh táo, tôi đã mò đi hỏi Fear xác thực vài thông tin. Thông qua chúng, tôi đã xác nhận được bản thân vừa nhìn thấy ký ức của 24 trong quá khứ ở thế giới của chúng ta.
Và theo như những gì tôi biết thêm: Động tác chải tóc trước gương trong phòng tối cũng được xem là một cách triệu hồi (cầu cơ). Sau một vài kiểm tra xác thực, tôi biết được bản thân đã suýt giao tiếp với phần vô thức của 24. Phần linh hồn vô thức này ai cũng đều có, chỉ khác bạn có chấp nhận nó tồn tại hay không mà thôi.
Tôi bắt đầu rơi vào hỗn loạn và mông lung tầm nửa tuần. Tôi không chỉ sợ hãi về những thứ mình chứng kiến mà tôi còn luôn ở trạng thái nghi ngờ về bản thân. Tôi chả biết cái bóng đen cứu tôi là gì? Sau vài tiếng ở nơi riêng tư và tự chất vấn bản thân, tôi đã tạm ổn định và mất não, thiểu năng lại như cũ.
Nhưng vấn đề cho đến nay vẫn còn đó: Cái bóng đen đó là gì?
Trong một lần tôi gặp chị thiên thần (cũng là người yêu Toya) bên trong cái xác kia, cả cơ thể tôi như rụng rời. Tay chân tôi run lẩy bẩy, ớn lạnh liên tục, miệng nôn khan không dừng. Tôi càng ở gần chị ta, tôi cảm giác như bị ai đó bóp cổ đến mức suýt ngất đi. Mãi đến khi chị ấy rời đi hơn nửa ngày, tôi mới tạm ổn định lại.
Thông qua những triệu chứng trên, chúng nó tạm đưa ra kết luận rằng: tôi đã và đang có một con quỷ bên trong. Thề, bảo tôi chơi đá còn nghe dễ tin hơn việc một đứa gần như cả đời sống theo chủ nghĩa khoa học là trên hết lại đi ký hợp đồng với quỷ. Thế thì ký khế ước lúc mất não hay gì?
Nhưng sau khi điều tra lại các sự kiện kỳ lạ trong quá khứ thì đúng là như vậy? Tôi đúng là có mất não (phần vô thức) đã và đang làm việc cùng một con quỷ yếu nhớt. Tôi ếu biết tại sao nó lại chịu ký khế ước với một đứa như tôi nữa. Bộ tôi thật sự muốn mở rộng cái rạp xiếc của mình đến mức vậy á? Có lẽ vì nó quá yếu nên các thanh niên bên cạnh ếu phát hiện ra cho đến khi xuất hiện một linh hồn "quá sạch" đến bên cạnh tôi. Khi ấy tôi mới nằm liệt tại chỗ.
Cho đến nay, nó luôn là đứa dắt tôi về mỗi khi đi lạc trong các vùng ký ức. Nó còn chỉ dẫn một con linh miêu tôi đang nuôi cách dẫn dắt tôi về nếu nó không ở cạnh. Đôi khi nó còn cố cảnh báo tôi những mối nguy gần mình. Xem ra nó khá tốt—- Nhưng nếu nó là quỷ thật. Vậy tôi đã đổi gì với nó để được sự bảo vệ này?
Mãi rất lâu sau, tôi mới cạy miệng nó hỏi thử?
"Ê! Bạn là ai vậy?"'
"Một nửa vô thức của bạn. Một nửa đang làm việc cùng." - Nó đáp bằng cái chất giọng nửa nam nửa nữ.
Tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một cách ngu ngốc: việc tôi vô thức ký khế ước với nó có lẽ là vì nó yếu nhớt chứ không vì sức mạnh hay vật chất gì cả.
...
Nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây thì có lẽ chương sau sẽ liên quan mật thiết đến bạn hơn. Vì chương sau mình sẽ tổng hợp toàn bộ thông tin về các lời tiên tri mình biết về ngày tận thế của thế giới chúng ta. Và cả về "mặt gương" cùng lý do tại sao ma thuật gần như biến mất ở thế giới tụi mình.
Huhu mình cũng mún cầm đũa phép chọt chết địch cơ. Chứ hem phải suốt ngày đi xem meme rồi cười vô tree tới 4h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top