Chương 15:Vùng xám đạo đức



Ngày 11/2/2023.

Nghe như phim, ảnh, ảo giác, tự tưởng tượng,... Nhưng tất cả những gì tôi trải nghiệm từ đó đến nay đều là sự thật. Nếu như tôi nói ra điều này cho cả thế giới biết, chắc chắn số lượng người bịt mồm tôi không hề ít. Gần đây nhất chắc là trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, tôi tự hỏi liệu mọi người sẽ phản ứng ra sao nếu như họ biết hơn vài chục nghìn người đã thiệt mạng chỉ vì lễ hiến tế triệu hồi thứ gì đó của chính phủ ngầm đây. Tương tự với vụ đám đông người ở Itaewon tháng 10 năm 2022. Nó là lễ hiến tế. Chắc hẳn tôi của 6 tháng trước sẽ cười khẩy, phê phán cái người nói ra cái thông tin này lắm.

Chính tôi tự hỏi mỗi ngày khi tôi thức giấc: Tại sao tôi vẫn còn tỉnh táo đi làm, đi học sau ngần ấy chuyện?

Bây giờ tôi chỉ cần một nơi chia sẻ. Bởi lẽ cuộc sống của tôi không thể dùng những trải nghiệm kỹ năng sống thông thường khác để xem xét hay suy đoán. Nhưng tôi vẫn sẽ sống cho đến ngày thế giới này tận diệt hay gì đó, tôi vẫn sẽ mặc kệ và sống thật bình thường theo cách của tôi.

Quay trở lại vấn đề chương trước, tôi và cái cây ở Dị giới yêu nhau.

Đúng là hai đứa yêu nhau thật và tiến tới hôn nhân, một cuộc sống nghe như chỉ có trong manga shoujo hoặc ngôn tình. Tuy nhiên tôi đã chết năm 46/500 tuổi, tương đương 25 tuổi ở thế giới này. Mà không chỉ tôi mà cả vương quốc của bố tôi cũng biến mất luôn khỏi bản đồ vì cái tham vọng chơi ngu của một ông vua ở vương quốc phương Bắc.

Xét theo đúng thời gian ở Dị giới và bên đây, tôi của Dị giới đã chết vào đầu năm 2020. Cũng có nghĩa đã hơn 1 tỷ năm trôi qua sau cái chết của tôi ở Dị giới. Nhưng đồng thời trong thời gian này, cái cây cũng chứng kiến cái chết của thằng con trai nuôi của mình trong chiến tranh. Giọt nước tràn ly, cái cây phát điên và suýt tận diệt luôn vương quốc phương Bắc (nó na ná Trung Quốc ở thế giới chúng ta).

Đời người ở đây chỉ 10 năm thôi tôi đã thấy rất khủng khiếp. Vậy mà cái cây đã đau đớn suốt cả tỷ năm. Arex thấy vậy tội nghiệp thằng em mình quá nên đã một khoảng thời gian hắn quyết định xóa ký ức thằng út. Thật ra việc này nhằm ngăn chặn việc Fear phát điên lần nữa. Một ngày đẹp trời, Tức giận xuất hiện và nói.

"Hình như con vợ mày ở bên thế giới của XXX vẫn còn sống đó. Ta không biết nhỏ ở đâu nhưng chắc tụi bây sẽ sớm gặp nhau thôi."

Sau đó, cái cây đã xách hành lý rồi sủi sang bển luôn. Thời gian đầu Fear háo hức gặp tôi hệt một đứa trẻ nhưng một năm sau tôi với hắn mới gặp lận. Nên đối với hắn như cả tỷ năm lần nữa, thế là cu cậu về lại vườn, lâu lâu ra ké miếng đồ nhậu ở thế giới hại điện rồi lại biến mất.

Mãi đến sau này thấy tôi thì hắn hạnh phúc lắm, khóc lóc đủ thứ luôn. Nhưng cũng vì xúc động quá nên chẳng dám ra mặt ngay, mà Fear lập tức quay về Dị giới thông báo cho anh em bạn dì rằng bản thân đã tìm được con vợ. Mặc dù con vợ này nghiêm túc, lạnh lùng và nhìn con nhà người ta quá nên hắn rén cực. Lúc này mức độ tương đồng trong tính cách của tôi và cô công chúa đó rơi vào khoảng 30%. Sau này yêu nhau thì là hơn 80%, vì ở đây tôi điềm tĩnh và trưởng thành hơn ở vài mặt.

Trở lại chương 1, vì khuôn mặt tôi quá quen thuộc nên các thanh niên khác đã quyết định theo dõi tôi để kiểm tra có phải mối nguy hiểm hay không? Và tất nhiên thay vì lên tiếng đó là con vợ em đó. Fear chọn im lặng hùa theo.

Tuyệt vời lắm đmm. Sau này bị con vợ aka 24 aka phản diện quật cũng không oan đâu.

Bọn hắn theo dõi tôi đến tận nhà. Thấy tôi sống một mình ở tòa nhà 5 tầng ở tận ngoại ô thành phố Đà Nẵng nên các thanh niên nghi ngờ lắm. Nào là phú bà sống ẩn, lính đánh thuê, tay buôn ngầm bla bla. Và tất cả những gì bọn hắn tìm được là căn phòng đơn giản của tôi, căn bếp tầng trệt cùng ba con dao bếp. Thiếu điều bọn hắn đục cả tường nhà ra kiểm tra có giấu vũ khí hay không.

Chốt lại, bọn chúng nhìn nhận tôi là một cô gái có gia cảnh không tầm thường, bận rộn công việc, thường đi ra ngoài với bạn bè, quan hệ khá rộng và sống thầm lặng ở ngoại ô. Thấy vậy, Fear cảm thấy tôi thật cô độc. Tôi thì nghĩ do tôi quá đắm chìm vào công việc và đống meme hoặc tôi cô độc đến mức chính tôi còn không thèm nhận ra.

Fun fact: Tôi không giàu đâu, bố mẹ tôi thì có. Tôi nghèo. Vì vấn đề xung đột ngành học và lối sống nên bố đã đồng ý cho tôi đủ để ăn mỗi tháng, còn lại tôi tự lập tìm thêm đổi lại bố muốn tôi chứng minh rằng tôi đủ mạnh mẽ để sinh tồn ngoài xã hội.

Đồng thời, tôi bị bóng ma tâm lý không bao giờ được phép dựa dẫm vào ai.

Bề ngoài tôi bóng bẩy như thế, con ngoan trò giỏi như thế nhưng tôi tự nhận xét bản thân còn không xứng để mà đứng ở vị trí vùng xám đạo đức chứ đừng nói rằng tôi vô tội hoàn toàn.

Tôi ích kỷ. Tôi vô tâm. Và rất nhiều thứ xấu xa khác mà chỉ khi con người bị đẩy đến lằn ranh cái chết như tôi mới bộc lộ hết. Và hơn hết, tôi có một lòng tham ít ai tưởng tượng được. Miệng thì bảo không ham nhưng mọi hành động của tôi đều hướng về nó. Tôi không ham tiền tài, danh vọng, tình yêu. Tôi muốn sức mạnh, đủ mạnh để không bị số phận điều khiển. Nhưng cho đến nay tôi vẫn là con cờ trên bàn cờ của kẻ nào đó.

Tôi biết điều đó hơn ai hết. Vậy mà tôi không thể làm gì.

Như bạn đã biết, cái cây và 24 đều không phải người của thế giới chúng ta. Và chính vì thế mỗi ngày họ đều bị hệ thống chống virus của thế giới này đẩy đến gần hơn với cái chết. 24 đã chuyển ý thức của mình lên AI nên có thể nói cô ta tạm thời "không thể chết hoàn toàn". Nhưng cái cây thì khác. Nó bị ung thư não, những cơn đau dày vò nó từng giờ khi nó trụ lại thế giới này chỉ để được ở bên một đứa tham lam như tôi.

Vì tôi tham lam mà khiến bao người chịu khổ. Đổ hàng đống tiền vào thuốc men, chạy chữa, cho đến nay tôi cũng không thèm đếm nữa, tất cả như muối bỏ bể. Tôi sợ mất cái cây. Chưa bao giờ lòng tham tôi lớn như bây giờ.

Đa số người lớn đều mặc định bọn trẻ thì không biết gì đâu, đừng nghĩ đến hôn nhân quá sớm, yêu mà đặt nặng làm gì. Khó quá thì chia tay đi. Không, chúng biết tất đấy. Và cả tình yêu tôi dành cho cái cây không còn là thứ tình yêu trẻ con tuổi đôi mươi như người ngoài nhìn vào nữa. Tôi có tiếc số tiền tôi bỏ ra không? Chưa bao giờ.

Tôi không tiếc. Tôi sợ. Tôi sợ nhìn Fear vật vã mỗi ngày để tồn tại chỉ để bên cạnh một đứa như tôi. Và tôi không xứng đáng với tình yêu vĩ đại này. Tôi nghĩ tôi thà đuổi cái cây trở về Dị giới, sống cả đời cô độc còn hơn nhìn hắn sống không bằng chết mỗi ngày, chịu những hậu quả từ những hành động của một đứa ngang bướng, kiêu ngạo như tôi.

Đối với Fear, những cơn đau, ác mộng chỉ là cái giá nhỏ để ở bên người nó yêu. Tôi thì lại cho rằng bản thân chưa bao giờ xứng đáng với sự chân thành này.

Tôi nhận ra thế giới này đã xếp sẵn cho tôi một cuộc sống với những thăng trầm bình thường nhất. Làm việc ở nước ngoài, thăng chức, đỉnh cao sự nghiệp, lục đục gia đình, bị bạo hành tinh thần, sống độc thân sau khi ly hôn hai lần. Đó là sơ lược những gì tôi biết thông qua lời tiên tri cũ nếu như Arex không phá vỡ quy luật và đến đây với Toya. Có lẽ nó đã kéo theo đó là cái chết của tôi ở Dị giới khiến cái cây xuất hiện ở đây để tìm tôi. Tôi nghĩ là vậy...

Ngay từ lúc ấy, kẻ sắp đặt bàn cờ xuất hiện ngày một rõ ràng. Hắn phá vỡ mọi thứ và có lẽ việc 24 gom các bản thể song song lạc đến đây cũng để chống lại hắn chăng? Tôi không dám đoán mò quá nhiều.

Mọi thứ lộn tùng phèo hết. Và giờ trong đầu tôi là một đống kiến thức đáng lẽ ra không nên xuất hiện. Thoạt nhìn, bạn nghĩ lẽ ra tôi nên hạnh phúc khi có người yêu định mệnh bên cạnh đúng không? Tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy. Cho đến khi tôi nghe về những khổ hạnh thay thế mà hệ thống thế giới này thay đổi cho tôi.

Tôi bị kéo vào một cuộc hoang dâm tập thể, có thể bị bắt cóc ở nhà hàng - sòng bạc tôi làm việc. Một lời tiên tri khác thì là: Tôi bị bắn chết ở sân bay quốc tế bởi quân phản động (ba sọc). Nghe thì không liên quan chút nào nhưng đó chính xác là tiên tri những khổ hạnh thay thế tàn khốc mà tôi có thể phải chịu nếu tôi không kịp nỗ lực thay đổi mỗi ngày. Nếu tôi chết, có lẽ Afghanistan và vài thành phố Trung Đông sẽ biến mất khỏi bản đồ. Trông chúng rời rạc nhưng thật ra lại liên kết chặt chẽ đến đáng nghi đấy, bạn đọc à.

Cứ theo cái đà này, chiến tranh thế giới sẽ sớm nổ ra thôi. Và tất nhiên sẽ có Việt Nam rồi. Mặc dù tôi vẫn thấy nước ta ngoại giao và các chính sách đối ngoại rất khéo léo nhưng tương lai bất định, ai mà đoán được.

May mắn tết âm lịch vừa rồi tôi gặp lại một người bạn nên đã giúp tôi chấn chính lại hành vi, giúp tôi né nguy hiểm, rắc rối hơn. Thà có còn hơn không, cho đến nay tôi đã tạm cai được đồ có cồn và suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tiện đây... Mỗi ngày tôi luôn ngẫm: Tại sao mình lại dính đến mấy cái thứ Fantasy, Sci Fi này nhờ. Mà tôi đã cố phủ nhận bản thân không liên quan mẹ gì mãi cho đến khi tôi biết được: một phần linh hồn bản thể của tôi ở Dị giới đã hợp nhất với linh hồn ở thế giới hiện đại.

Phải chăng đó là lý do tôi biết hình dạng chiếc nhẫn đính hôn của hai chúng tôi ở bên Dị giới mặc dù không ai kể, thậm chí tôi còn biết cả thời gian kỷ niệm ngày cưới. Và cả hộp phấn hình vỏ sò đính ngọc trai được tôi giấu bên dưới gầm tủ xuất hiện trong mơ nữa. Chậc tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại phải giấu đồ trang điểm nếu như tôi không buộc miệng hỏi Fear.

Hóa ra Fear có thú vui nghịch đồ trang điểm của tôi. Đó là lý do,tôi giấu đồ trang điểm kỹ như thế. Và hàng trăm mảng ký ức khác đang xáo xào trong đầu tôi mỗi ngày (Một phần cốt truyện A little catalyst là ký ức các kiếp của tôi, đây là lý do tôi chưa thể viết tiếp nó). Tôi còn nhớ cả việc cha tôi bắt tôi đến buổi rèn luyện, biến tôi trở thành người kế vị. Một trong những chuyện riêng tư mà tôi của Dị giới chỉ kể mỗi mình Fear.

Giờ đây việc tôi cố giữ tỉnh táo và ghi nhớ những gì diễn ra trong ngày cũng đã rất khó khăn với tôi. Tôi sợ tôi sẽ bị kẻ nào đó trong tôi chiếm lấy thân xác. Tôi sợ tột cùng. Thói quen ghi chép mỗi 3 giờ có tín hiệu tích cực nhưng biến chứng rò rỉ ký ức từ các kiếp trước vẫn diễn ra với tần suất ngày càng dày đặc. Vấn đề ở đây là việc rò rỉ đến từ các kiếp khác nữa chứ không chỉ mỗi tôi ở Dị giới.

...

Bạn đọc đều đã thấy qua một đống lai lịch bất thường từ Toya, Arex đến cái cây rồi nhỉ? Tôi đã nghĩ tại sao đứa bình thường như tôi lại dính đến bọn này nhỉ?

Cho đến khi tôi biết bản thân là một bán thần.

Cụ thể là một bán thần bảo hộ cho sự sung túc, ấm no. Dễ hiểu là tôi có thể trao đổi may mắn-xui xẻo nếu như tôi biết cách dùng. Tôi nói thật...

Chắc mấy ông/bà thần bất lực lắm rồi mới tìm đến đứa như tôi để nhờ cậy đúng không?

Nhân tiện, tôi vẫn viết Fanfic CHS âm thầm nhưng A little catalyst tôi không thể viết thêm gì, với lý do tôi đã giải thích bên trên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan