Tập 1: Vương Phi Xuyên Không
Một ngày mưa nặng hạt, một dáng người mảnh mai đội cơn mưa trên đầu và trên đôi gò má là những giọt nước mắt hoà cùng hạt mưa rơi xuống mặt đất, nàng nhẹ nhàng trở lại thư phòng của chính mình rồi lại tự hồi tưởng về những năm tháng đã qua,....
"Jinda vậy là tỷ đã thất hữa với muội rồi sao? Tỷ đã hứa với ta tỷ sẽ bình an trở về gặp ta! Nhưng bây giờ lại chỉ còn mình ta ở lại nơi này. Tỷ nói xem ta phải sống như thế nào đây?" -Tanyong tự nói với chính mình rồi nàng oà khóc nức nỡ
Những người hầu cận của nàng cũng không nhớ nỗi nữa đây là lần thứ bao nhiêu nàng lén ra khỏi thư phòng để đi viếng vương hậu Jinda cũng không nhớ được nàng đã khóc đến ngất đi bao nhiêu lần kể từ lần nhìn thấy Jinda với thân người không tròn vẹn. Những lời an ủi của họ dành cho nàng bây giờ cũng không thể giúp được gì nữa rồi.
Tanyong cứ thế ngồi trên bàn nhìn ra cửa sổ rồi lại khóc như một đứa trẻ, có nỗi đau nào đau như việc " âm dương cách biệt". Hơn thế, người đã vĩnh viễn ra đi kia lại còn là mối tình đầu của nàng khi vào cung.
Khi những giọt lệ dần vơi đi, Tanyong mệt mỏi và nàng đã thiếp đi trên bàn... trong giấc mộng , nàng đã gặp lại người con gái đó. Người quan trọng của nàng, người mà nàng xem trọng hơn cả đấng quân vương.
"Tỷ, Tỷ Jinda" – Tanyong nhẹ nhàng nói rồi từ từ chạy đến ôm lấy nàng vào lòng, bất lực thay đôi bàn tay nàng vẫn chuyển động linh hoạt nhưng vì sao lại không thể ôm lấy dáng người kia mà lại dần dần tan biến trước mắt nàng.
Nàng cố chạy theo bóng hình kia, thì lại thấy Jinda tan biến nhanh hơn nữa cô chỉ để lại bên tai Tanyong vài câu nói " Noi! Tỷ đã không thể trở về bên muội nữa, tỷ xin lỗi! Noi! Hãy tìm cho mình một người yêu thương muội thật lòng, muội hãy sống và làm điều đó vì tỷ!"
Câu nói bên tai kia chỉ vừa dứt nàng đã bật tỉnh dậy, điên cuồng chạy dưới cơn mưa vừa khóc Tanyong vừa gào thét "Jinda, Jinda, tỷ đang ở đâu hãy ra gặp ta... ta sắp không thể sống nỗi nữa rồi. Trái tim của ta, nó rất đau, ta không thể sống khi không có tỷ. Làm ơn đi, Jinda hãy ra gặp muội, muội rất nhớ tỷ, Làm ơn đi!". Tanyong vừa nói vừa chạy dưới cơn mưa, hoà trong tiếng gào thét là một tia chớp sáng rực lên, và ngay sau đó, thế giới xung quanh Tanyong biến mất.
Khi mắt nàng mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đều không giống như cuộc sống của nàng trước đó. Một không gian lạ lẫm, ánh sáng vàng dịu dàng của những chiếc đèn, từ các cửa hàng xung quanh, những con đường rộng lớn và đông đúc, cùng những tiếng động ồn ào từ các phương tiện giao thông, tất cả khiến cô bối rối và sợ hãi. Tanyong đứng yên quan sát mà không tin nổi vào mắt mình nữa, nàng tự nói với bản thân "Trời ơi, ta đang ở nơi nào đây? Hay là ta vẫn còn đang mơ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top