6. Giải cứu Lộ Song Ngư


Trước cổng Trung tâm thương mại có một cô gái đang ngó dọc ngó ngang xung quanh, dường như đang tìm ai đó. Khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, Xử Nữ càu nhàu:

- Con nhỏ Bảo Bình này, đã nói là hẹn bảy giờ sáng mà giờ sắp chín giờ rồi. Còn muốn đến nữa không?

- Ai gu ai gu, bạn tôi đợi lâu chưa?

Bảo Bình từ đâu nhảy xổ tới, hai tay bẹo má Xử Nữ, mặt mày hớn hở.

- À đây rồi. Còn hỏi nữa à? Là cậu hẹn tớ hay tớ hẹn cậu đây?

Xử Nữ chu môi, lườm cô bạn thân. Hay lắm, lúc nào cũng cho cô leo cây. Trở thành đại minh tinh rồi là vứt luôn tình nghĩa chị em đây mà.

- Chin nhỗi mà! Tại đường đông quá, kẹt một lúc mãi mới tới. Chưa kể lúc sáng ra đường có mấy phóng viên nên phải chọn đồ kín đáo, đỡ bị phát hiện.

Bảo Bình dụi đầu lên vai Xử Nữ, tỏ vẻ như một con mèo đáng thương. Chỉ với chiêu này đã khiến Xử Nữ mềm lòng rồi.

- Được được, bổn cung tạm chấp nhận. Còn giờ thì mau theo bổn cung vào bên trong. 

Xử Nữ khẽ cười, rồi khoác tay cô bạn đi vào. 

Hết đi lên tầng rồi lại xuống tầng, chỗ nào Bảo Bình cũng muốn vào, cũng muốn thử. Ví dụ như...

- Xử Nữ! Nhìn này, đồ ăn ở đây hấp dẫn quá! Mua hai phần nhé?! Nhé? Nhé?

- Xử Nữ! Cậu xem, toàn là mẫu váy thời trang mới nhất năm nay đấy! Mau vào thử thôi.

- Xử Nữ! Màu son này đẹp dã man. Thử đi thử đi!

- Xử Nữ! Đây không phải là phần mới của bộ truyện tranh "Tinh Mộng Thần Tượng" của tác giả X sao? Hay ghê á! Nhanh mua thôi, không là người ta bán hết bây giờ!

- Xử Nữ! Mấy cái đồ handmade này đáng yêu quá đi! Muốn mua hết luôn quá!

....

Bị Bảo Bình kéo từ nơi này qua nơi kia, Xử Nữ không thể kêu cô bạn mau dừng lại. Vì có kêu nó cũng chẳng nghe. Thế mới nói, một khi con người ta đã thích thứ gì thì đừng cản trở họ, nói ra nó còn đánh không cho nói nữa đấy!

- Bảo... Bình à! Với số đồ cậu đã mua, cậu chắc là sẽ cầm được hết chứ?

Ngán ngẩm nhìn túi to túi nhỏ ở hai bên tay Bảo Bình, Xử Nữ cô thật không hiểu nổi. Mua nhiều như vậy thì đợi đến một thất mới dùng hết được hay sao? 

- Yên tâm. Chỗ này mới chỉ là phần nhỏ thôi. Tớ còn một đội vệ sĩ theo sau nữa mà. Họ sẽ cầm thay tớ. 

Đội vệ sĩ?  Xử Nữ ngơ ngác quay lại về đằng sau. Trời! Toàn tên đô con lực lưỡng. Rồi cô lại quay lại nhìn Bảo Bình. Bảo Bình của cô ơi, sao cậu không mua luôn cái Trung tâm thương mại này đi luôn rồi? Tốn công nãy giờ chọn lựa ghê!

[...]

- Đồng Bạch Dương, nếu hôm nay mày vẫn không tới, thì đừng trách tao ra tay độc áo với con bạn thân mày.

- ....

Bạch Dương im lặng. Thằng khốn, lại chơi trò hèn hạ.

- Sao? Hay là đợi nhận xác cô ta xong mới chịu tới?

Giọng điệu của kẻ ở đầu dây bên kia mang tính khiêu khích. 

- Nhắn địa chỉ đi. Tao sẽ tới.

Chỉ chờ câu nói đó, hắn liền tắt máy. Vài giây sau đã có tin nhắn gửi đến máy cô. "Nhà A, ngõ B, đường C". 

Đọc xong, Bạch Dương liền lấy cất điện thoại vào túi áo, vớ ngay cây gậy rồi ra khỏi phòng. Vừa đi xuống dưới thì gặp Sư Tử đang chơi điện tử.

- Ủa chị? Đi đâu thế? 

Thấy bà chị mình đi xuống tầng, cậu liền dừng chơi. Ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn về cây gậy. Xem ra sắp có vụ nổ lớn rồi!

- Ê, cho em đi cùng đi.

- Định làm vướng tay vướng chân hay sao mà đòi đi theo?

Xỏ chân vào đôi giày để ở trước cửa, Bạch Dương ngoái lại nhìn cậu. 

- Lâu rồi chưa vận động. Coi như là giúp em trai tập luyện tay chân cũng được. 

- Tùy mày.

Mặc kệ Sư Tử lắm lời ở phía sau, Bạch Dương đội chiếc mũ áo lên đầu rồi đi về phía mô tô của mình. Người đó, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!

[...]

Dừng chân trước một căn nhà tồi tàn, Bạch Dương liền xuống xe. Chọn địa điểm xa như vậy chắc là có mưu đồ, phòng có đánh nhau cũng không ai biết. 

Mà lạ nhỉ? Sáng ra đòi đi đánh nhau. Mới ăn sáng xong, liệu vận động "một chút" có sao không ta?

Nghĩ vậy thôi chứ Bạch Dương cô rất thích mấy vụ này. Sở thích mà, bỏ sao được! (Tôi: đánh nhau mà cũng coi là sở thích, hay đấy cô gái)

Không chần chừ, cô liền tiến tới căn nhà. Vừa đạp một phát vào cửa, khung cảnh bên trong liền hiện lên trước mắt cô. Cũ kĩ! Đúng vậy, đấy là cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô ngay lúc này. 

- Mày tới sớm hơn tao nghĩ đấy Bạch Dương. 

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ cuối căn nhà. 

- Bớt nhiều lời. Người đâu?

Bạch Dương nhíu mày. Lần đánh nhau nào cũng vậy, toàn tên lắm mồm. Đánh thì đánh lẹ đi, định đợi đến giờ lành mới đánh chắc?

- Chậc chậc, nóng vội quá là không được đâu. Sẽ mất vui đấy!

Hắn có vẻ rất hài lòng với thái độ hiện tại của cô nên lựa chọn câu giờ để trêu chọc cô.

- Tao đến rồi. Tất nhiên cũng phải giao người ra đây chứ? 

Nếu hắn muốn chơi thì cô cũng chơi tới cùng, đương nhiên là trò chơi nhẫn nại. Nhưng cô cũng có chút nghi ngờ trước hành động của hắn. Đây vốn không phải cách làm việc của hắn...

Dường như hắn ta đang nói gì đó với đám đệ của mình, lát sau có một cô gái từ bóng tối bị đẩy ra ngoài ánh sáng. 

- Con điên này, mày tới đây là làm phiền tao đấy!

Cô gái bật cười nhìn cô, ánh mắt nháy nháy ý chỉ cô đi đi. Bạch Dương nghiêng đầu sang một bên, khóe miệng kéo lên một đường cong mang đầy ẩn ý.

- Nhưng từ trước tới giờ tao vẫn luôn thích làm phiền người khác mà. Coi như là giúp đỡ sở thích quái dị này của tao đi.

- Chuyện trò có vẻ ân cần quá! Nhưng hình như bọn mày chọn nhầm thời gian và địa điểm rồi.

Hắn ta khẽ quan sát nhất cử nhất động của cả hai, nhướn mày khiêu khích.

- Sao nào? Ghen tị lắm à? Trong cái giới này, không đứa nào là không quen tao, nên việc kết thân tình nghĩa cũng nhiều lắm. Chỉ có mấy đứa bèo bọt như bọn mày mới không có ai coi trọng thôi.

Bạch Dương xoay xoay cây gậy trên tay tỏ ý coi thường hắn ta. 

- Lên!

Mệnh lệnh vừa phát ra, một đám người liền chạy ào tới bao vây cô và cô gái kia. Hắn ta muốn xem xem, kẻ được coi là "điên nữ" sẽ làm thế nào trước tình huống này đây.

Cô gái kia - Lộ Song Ngư ngay lập tức liền đứng dậy, hai tay phủi bụi trên quần áo, tươi cười nhìn mọi người xung quanh. Náo nhiệt rồi đấy!

- Come on!

Dứt lời, Bạch Dương liền tiếp chiêu mấy tên đang đến gần mình. Đạp một cước vào bụng thằng bên trái, tay cô đã nhanh chóng đập cho mấy tên còn lại nhừ xương.

Song Ngư cũng không vừa, chỉ một nhoáng đã hạ gục số còn lại. Chẹp, các chú em còn non và xanh lắm! 

- Chậc chậc, đánh nhiều đến vậy vẫn không mệt sao? 

- Thay vì nhiều lời như thế, mày nên tới đây solo một trận với tao thì hơn. 

Thở một hơi, Bạch Dương khẽ bỏ mũ áo xuống, nhún vai trả lời. Nếu hắn không ra mặt, chỉ có nước tiến tới đập hắn một trận thôi.

- Tiếc là tao không thích đánh con gái. Thôi thì để đàn em tao thay tao vậy!

Trong lúc hắn ta còn đang tự nói một mình, Bạch Dương đã đi tới trước mặt hắn ta. Song Ngư phía sau vẫn thẳng tay đá đấm những tên đô con. 

- Nhưng hình như mày chậm một bước rồi...

Bạch Dương ngay lập tức đạp hắn một phát, cả người hắn cùng chiếc ghế đang ngồi bị bật ngửa về đằng sau. Cú đá đó vẫn chưa nhằm nhò gì với hắn nên khi vừa bị đạp xong, hắn liền đá cô một cước mạnh. 

- Thằng khốn...!

Bạch Dương nắm chặt cây gậy trong tay, lao tới đập vào sau lưng hắn ta. Bà đây nóng máu rồi nhé! 

Còn đang mải đấm đá với tên đầu sỏ, Bạch Dương không chú ý về phía sau đang có kẻ cầm con dao chạy tới. 

- Bạch Dương!

Song Ngư ở phía xa hét lên. Không được, không được làm vậy! Đánh chết tên còn lại đang ở trên tay, cô liền ném hắn xuống đất rồi định chạy tới. Nhưng đang chạy thì có một bóng đen lao lên trước, vượt qua cả cô. Ơ?

Nghe thấy tiếng hét của Song Ngư, Bạch Dương liền quay lại. Cách xa cô năm mét có một tên hung hăng tay cầm dao chạy tới, chưa kịp định hình thì đã có ai đó đá hắn một phát vào tường, con dao cũng rơi xuống đất luôn.

- Bà chị, hình như em tới muộn rồi!

Cứu được Bạch Dương một vố, Sử Tử liền khoái chí cười khì. Lúc Bạch Dương vừa đi mất hút, Sư Tử cũng đã nhanh chóng lái xe đi theo, thế quái nào lại mất dấu giữa đường nên phải lần mò mãi mới tới. 

- A, hắn ta thoát rồi.

Song Ngư còn đang mừng vì có Sư Tử tới kịp thì lại bất ngờ thấy tên đầu sỏ chạy mất. Aish, thằng mất dạy, úp sọt bà rồi chạy, cô còn chưa dã hắn nữa mà.

- Thôi kệ. Để lần sau đi. 

Bạch Dương theo tiếng kêu của Song Ngư liền chú ý lại tay mình. Hắn ta thoát nhanh thật. 

- Mà này, tớ không nghĩ cậu sẽ bị hắn ta bắt đâu đấy...

Quen Song Ngư bao năm, cô chưa từng thấy Song Ngư bị ai bắt cóc, chỉ có trường hợp ngoại lệ là hôm nay. 

- Còn phải nói. Đương nhiên là tớ không bị hắn đánh gục dễ dàng như vậy. Tại tớ thích được một lần như thế!

Bạch Dương vừa nghe xong câu trả lời của Song Ngư, mặt mày liền méo xệch. Bắt cóc cũng là chuyện thích thú đến vậy à?

- Chị Song Ngư, chị ngầu thật đấy! Bị úp sọt mà vẫn không sợ sệt, cho chị một like! 

Sư Tử gật gù thán phục bà chị đứng ở xa, ngón cái giơ lên không trung.

- Mày khéo khen. Chị đây tin tưởng vào trình của mình nên khỏi lo.

Song Ngư tự tin vỗ nhẹ vào ngực, ý ta đây không sợ. 

- Nhờ phúc của mày mà tao mất toi ngày chủ nhật. Giờ thì theo tao, mày phải đền bù tinh thần cho tao.

Bạch Dương khúc khích cười, tay nhanh chóng khoác vai Song Ngư kéo đi. 

[...]

- Hây boi! 

Thiên Yết đang từ cầu thang đi xuống tầng thì giật mình khi có giọng ai đó vang lên trong nhà mình. Quay đầu về phía phòng khách thấy có một vị khách không mời mà tới đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

- Tới làm gì thế?

- Mày không chào đón tao à? Buồn quá!

Anh chàng ngồi trên ghế sofa (giả vờ) khóc ròng. 

- Nhìn mặt tao có quan tâm không?!

Thiên Yết thở dài. Cái tên Ma Kết này, có mời đâu mà đã xông vào nhà như chủ thế kia.

- Này nhá, từ khi mày chuyển trường có biết là tao "nhớ" mày lắm không? Ở trường cũ, bọn kia không còn mày nên lại lộng hành rồi. Chán lắm! Đấu một mình không vui.

- Vậy nên...

Nhìn Ma Kết bù lu bù loa nãy giờ, Thiên Yết đoán tên này đến đây phải có lý do gì đó.

-  Còn không mau vui mừng khi kể từ ngày mai anh đây sẽ đồng hành cùng chú trên con đường học hành.

Đấy mà, mắt phải giật giật là ám chỉ có điều chẳng lành, và giờ thì nó đang xảy ra đây. Cái tên khùng này, không an phận ở trường Thiên Du đi, qua đây làm gì không biết.

- Quào, tin gây sốc đấy Lâm Ma Kết! 

Thiên Yết vỗ tay kiểu chúc mừng nhưng mặt thì lại không. 

- Ây người anh em, phải tươi tỉnh lên. Mặt cứ như cái bánh đa bị nhúng nước ấy. Nhanh thay đồ rồi đi chơi thôi. Lâu lắm rồi tao mới đến Đông Lăng, là chủ nhà mày phải cho tao đi mở mang tầm mắt đấy!

Ma Kết bật người đứng dậy, nhanh chân đi đến bên Thiên Yết, khoác vai cậu, nói tào lao (?!)

- Hờ, háo hức quá nhể ?!

Ôi, cái ngày nghỉ của con chúa ơi! Sao lại phái thằng này tới đây để phá đám con cơ chứ?? Why? Thiên Yết đau trong lòng mà phải cười gượng với người đứng bên cạnh. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top