5. Kim Ngưu có đính ước (?!)
Ra khỏi trường một quãng dài, Thiên Yết liền dừng xe. Phải rồi, còn người ngồi đằng sau nữa mà...
- Dừng rồi à?
Bạch Dương vẫn ngồi im ở phía sau, mắt nhắm nghiền, tai đeo tai nghe, hưởng thụ âm nhạc.
- Này cậu, trông cậu có vẻ thư giãn quá nhở? Ngồi trên xe tôi mà cứ như xe ôm ấy! Cậu chỉ mấy vòng rồi mà vẫn chưa tới nhà cậu. Tôi hỏi cậu, nhà cậu ở đâu?
Thiên Yết ngán ngẩm nhìn cô. Hay lắm, dẫn đường chỉ lối như thế này đây, có muốn cho người ta về nhà không?
- Lạ nhỉ? Những gì tôi chỉ là đúng rồi. Vậy mà cậu chở cũng không ra?! Chẹp chẹp, hay là cậu cố tình chở tôi đến nơi không người để làm gì tôi hả?
Bạch Dương tháo một bên tai nghe, ánh mắt giả bộ sắp khóc như bị bắt cóc. Diễn xuất của cô cũng tài lắm, không bố con thằng nào biết được đâu.
- Bớt ảo tưởng dùm đi. Nhìn cái người cậu xem? Từ trong ra ngoài có khác gì cái sân bay không? Cậu cũng không dễ thương, nhỏ nhắn như cái em gái lúc nãy nữa. Tôi thèm mà làm gì cậu!
Nhìn Bạch Dương diễn trò, Thiên Yết bĩu môi. Ngày thường thì đánh người ta như "tó", giờ đòi làm con gái thục nữ, tin thế méo nào được (?!)
Bạch Dương liền lườm nguýt cậu. Đây là lần đầu tiên cô làm vậy với người khác, nhất là với một người con trai cô chỉ mới quen được mấy ngày. Đúng là mới đầu có chút ngại ngùng khi nói giả bộ đáng yêu như thế, nhưng vậy cũng hay, có thể trêu chọc Dương Thiên Yết là cô thấy vui rồi.
- Mà tôi hỏi này, tính khí của cậu cũng đâu có tệ, sao toàn như con trai đi đánh nhau với quậy phá vậy?
- Tính khí không tệ? Cậu nghĩ tôi như vậy ư?
Bị Bạch Dương hỏi ngược, Thiên Yết đành nhún vai.
- Phải rồi, tôi đã từng là một người có tính khí rất tốt. Chỉ có điều...
Nói đoạn, cô liền ngừng lại ngẫm nghĩ gì đó. Quá khứ lẫy lừng ấy, liệu có đáng để cô kể không nhỉ?
- Đừng giơ cái biểu cảm khó coi của cậu trước mặt tôi nữa. Nếu không muốn tôi cũng không ép. Đến khi nào cậu đồng ý kể cho tôi, tôi sẽ lắng nghe.
Quào, nói xong Thiên Yết tự dưng cảm thán bản thân mình ghê. Không ngờ lại có một ngày cậu đi an ủi con gái. Dương Thiên Yết, mày khiến tao khâm phục đấy!
- Hờ, ai khó coi hơn ai. Được rồi, về thôi!
- Này nhớ, phải nói rõ địa chỉ nhà cậu đấy. Nếu không từ sau có mơ tôi cũng không cho cậu ngồi lên "chiến mã" của tôi đâu!
Thiên Yết vừa càu nhàu vừa theo sự chỉ dẫn của Bạch Dương tiếp tục cuộc hành trình đi tìm nhà. Cô ngồi đằng sau chỉ biết cười. Ngốc!
[...]
Thiên Yết vừa đưa Bạch Dương về đến trước cửa nhà cô thì bị Sư Tử bắt gặp. Ngay lập tức, Sư Tử liền lân la chạy tới thám thính.
- Ây dô, ai đây ai đây?
- Cút.
Còn đang hớn hở trước anh chàng đang đứng cạnh Bạch Dương, tự dưng bị bà chị kêu "cút", Sư Tử rưng rưng nước mắt. Ui, vậy là bà chị này bỏ rơi cậu rồi.
- Bạn trai cậu đấy à?
Thiên Yết ngơ ngác nhìn Sư Tử, đánh mắt sang Bạch Dương mong có câu trả lời.
- Nhìn nó có giống không?
Bạch Dương nhếch môi cười khinh. Mắt cậu ta đúng là có vấn đề rồi. Hai cái mặt giống nhau như thế này mà bảo "bạn trai" (?!)
- Trân trọng giới thiệu với anh giai, em là tiểu đệ của người đang đứng cạnh anh đây. Còn cái chức "bạn trai" phải để anh rồi!
Sư Tử phút trước còn đau khổ vì bị tình chị chị em em rạn nứt, phút sau thấy hai người họ đều đang nói mình nên hiên ngang vỗ ngực khoe thân thế.
- Ẹc, em cậu vui tính ha?!
Thiên Yết cười trừ. Trông chả nhỏ hơn Bạch Dương là bao nên nhầm lẫn giữa "bạn trai" và "em trai" là chuyện đương nhiên.
- Rồi rồi, về lẹ đi. Mai chú em sẽ có nhiều việc để làm đấy.. !
Tức mà không để đâu cho hết, Bạch Dương liền đẩy Sư Tử vào trong nhà, ngoái lại đuổi Thiên Yết về.
- Ồ, tôi cũng không có ý định ở đây cắm rễ gì đâu. Khỏi nhắc!
Kệ hai chị em nhà kia chí chóe với nhau, Thiên Yết cúp đuôi quay xe đi về luôn. Chẹp, vướng vào bà chị đã mệt, lại thêm thằng em thì còn mệt hơn.
Đợi Thiên Yết đi xa, Bạch Dương liền nhéo tai Sư Tử cái thật đau rồi lôi xền xệt vào trong nhà. Hôm nay mày không thoát được đâu con trai, to be continued!
- Au au, bỏ ra. Làm gì mà mạnh tay quá vậy?! Em đâu có nói sai đâu.
- Mày không nói sai mà mày nói quá sai!
Nói đoạn, cô liền thẳng tay đánh thằng em túi bụi. Móa, nhờn quá rồi đấy nhóc!
[...]
- Bối Kim Ngưu, tối nay qua nhà tôi ăn cơm.
Kim Ngưu đầu dây bên này nhíu mày. Cái tên Nhân Mã này, mời người ta mà như ép buộc không bằng.
- Nếu tôi nói không thì sao?
Nhận lại câu trả lời có như không có của Kim Ngưu, Nhân Mã đành bất lực. Cậu đâu có muốn mời cậu ta đâu, là do ba mẹ cậu muốn gặp "vị hôn thê" (đính ước từ khi còn nhỏ) này ấy mà.
- Này, tôi không còn cầu xin cậu phải sang. Nhưng đã làm "vị hôn thê" của tôi rồi thì cậu cũng phải có nghĩa vụ nghe lời "vị hôn phu" là tôi, hiểu chưa?
- Hiểu hiểu cái con khỉ. Bà đây lại đánh cho rơi răng bây giờ. Ai nói đây là hôn thê hôn phu, còn muốn có răng để ăn cơm không?
Kim Ngưu liền hung máu chửi người đầu dây bên kia. Đời đúng là đùa, xã hội 4.0 rồi mà còn đính với chả ước. Nghe mà điên cả tiết, lộn cả mề.
- Con nhỏ này, nói nhẹ không nghe cứ thích nói nặng. Ông đây mà phải thèm làm "chồng tương lai" của cậu á? Mơ đi. Nếu không phải tình nghĩa hai gia đình, ông đây đã không thèm gọi điện cho cậu rồi. Phí tiền điện thoại, phí cả thời gian, nước bọt!
Nhân Mã cũng chẳng vừa, ngay lập tức hét lớn lên.
"Bíp, bíp, bíp"
- Alo? Alo?
Đang cãi nhau xông máu tự dưng máy Nhân Mã dừng cuộc gọi. Ra là Kim Ngưu đã cúp máy từ trước, còn chặn luôn số của cậu.
- Bối Kim Ngưu, cậu giỏi lắm! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Nhân Mã bực bội ném chiếc điện thoại xuống giường. Phừ, ông đây đi chơi, không thèm cái loại "bà chằn".
[...]
Tuy Nhân Mã đã đi chơi đến bảy giờ tối nhưng cậu vẫn bị trợ lí của mẹ lôi về. A, Nhân Mã cậu thật sự không muốn đâu. Về nhà mà gặp phải "bà chằn" đó chắc cậu sẽ chết mất.
Đúng như dự đoán, Kim Ngưu cũng đến. Bản thân cô cũng không thích thú gì với chuyện gặp mặt như thế này, nhưng nếu cô đến nhà Nhân Mã, một vé đi vòng quay thế giới vào tháng hai sắp tới sẽ thuộc về cô nên không chần chừng, cô đi luôn.
- Thật xin lỗi anh chị, thằng nhóc Nhân Mã nhà tôi chỉ biết ham chơi nên về muộn.
Mẹ Nhân Mã cúi người trước gia đình Kim Ngưu.
- Ấy không không, tuổi trẻ chúng nó bây giờ thích chơi, chúng ta cũng không thể ép được. Mẹ Nhân Mã đừng như vậy, chúng tôi thấy ngại lắm.
Mẹ Kim Ngưu liền chạy lại đỡ mẹ Nhân Mã lên.
Chà, Kim Ngưu với Nhân Mã đứng cạnh nhau không khỏi suýt xoa trước tình huống đang xảy ra trước mắt. Thông gia có khác, đối đáp với nhau ân cần ghê.
- Được rồi, mọi người mau vào trong thôi. Đừng đứng như vậy nữa.
Ba Nhân Mã phá tan không khí trang trọng giữa hai bà mẹ bằng một nụ cười rồi đưa tay mời mọi người vào phòng ăn.
Kim Ngưu vốn định ngồi cạnh mẹ, thế méo nào lại bị đẩy sang ngồi cạnh Nhân Mã. Ủa ủa? Tình nghĩa mẹ con chỉ vậy thôi à?
- Mẹ, sao lại đẩy con?
Cô lẩm bẩm nói lại, mặt mày cau có, chân quyết không đi nhưng bị mẹ cô đẩy mạnh quá nên không muốn cũng đã tới nơi.
- Con ngốc này, phải ngồi cạnh Nhân Mã chứ!
Mẹ cô tay đẩy miệng nói, quyết không cho cô cãi lại. Đặt cô ngồi cạnh Nhân Mã xong, bà liền đi về chỗ ngồi của mình, khóe miệng liền nhếch lên cười.
- Miệng thì nói không nhưng hành động lại phản chủ nhỉ?
Nhân Mã nhàn nhã tựa lưng về phía sau, lời nói phát ra khỏi miệng có chút châm chọc.
- Im miệng. Đừng để bà đây đánh cho rơi răng...
Kim Ngưu mắt thì nhìn mọi người đầy vui vẻ nhưng răng sớm đã nghiến lại, hằm hè đe dọa Nhân Mã. Thằng lỏi này, đấm cho mấy lần mà vẫn không nhờn đòn.
- Nghe nói Kim Ngưu tháng tới sẽ thi Teiwondo quốc gia, hẳn là cháu thấy hồi hộp lắm đúng không?
Mở màn câu chuyện là mẹ Nhân Mã. Bà rất thích Kim Ngưu nên việc được gặp cô khiến bà rất mừng. Đứa trẻ này thông minh lanh lợi, không giống thằng con trai ăn hại của bà. Nếu cô trở thành một nửa còn lại của Nhân Mã, bà sẽ không phải lo lắng về tương lai của Nhân Mã nữa.
- Dạ vâng, cảm ơn cô ạ!
Đang cãi đôi co với Nhân Mã, bị hỏi nên Kim Ngưu nhanh chóng lấy lại thần thái, cười cười nói nói với mẹ Nhân Mã ngay.
- Hồi hộp gì chứ? Trong từ điển của cậu ta làm gì có "hồi hộp"...
Nhân Mã bĩu môi nói thầm, ngay lập tức bị mẹ với Kim Ngưu lườm không né được. Mẹ à, người có phải mẹ con không? Nhân Mã khóc ròng trong lòng.
- Nhân Mã cũng rất giỏi nữa mà, mười năm liền toàn đạt "Quán quân" của cuộc thi âm nhạc, rất đáng khen đó.
Mẹ Kim Ngưu cũng rất ưa "chàng rể tương lai" này nên mau chóng cứu vớt Nhân Mã.
- Ôi, cô khen làm cháu ngại quá!
Nhân Mã mừng thầm trong lòng vì có người khen. À há, mẹ ruột không khen thì còn có "mẹ vợ", không sợ không sợ.
Bla bla bla..... mấy câu chuyện từ đời cha ông cụ kị thân quen với nhau....
Gần chín giờ tối, gia đình hai bên cùng nhau ra khỏi cửa. Hai bà mẹ tay nắm miệng nói không ngớt, hai ông bố thì bàn bạc với nhau về chuyện làm ăn sắp tới còn đôi nào đó hất hàm không thèm nhìn.
- Con gái mà kênh kiệu như cậu, có chó nó yêu!
Nhân Mã vẫn còn cay lúc gọi điện nên đang có cơ hội liền "khịa" Kim Ngưu ngay.
- Được, đợi cậu sủa rồi bà đây mới cho biết thế nào là "gậy ông đập lưng ông".
Kim Ngưu gật gù thách thức. Tuy rằng tên công tử bột này hay gây chuyện nhưng nếu có Nhân Mã ở bên, cũng không hẳn là chuyện xấu.
- Phì, tôi khinh!
- Nào Nhân Mã, con còn nói nữa là mẹ sẽ đóng băng tài khoản của con đấy!
Chứng kiến màn đối đáp đầy gay gắt của hai bạn trẻ, mẹ Nhân Mã nói thầm bên tai cậu con trai, trong lời nói mang sự đe dọa cao.
Nghe thấy "đóng băng tài khoản", Nhân Mã nín luôn. Gì chứ nếu không có tiền xài cậu sẽ không sống nổi mất!
- Vậy thôi, chào cả nhà nhé!
- Cháu chào cô!
Gia đình Kim Ngưu tươi cười cúi người rồi rời đi nhanh chóng. Bố mẹ Nhân Mã cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện.
[...]
Mệt mỏi vươn vai, Xử Nữ khẽ liếc nhìn đồng hồ. Chà, muộn quá rồi! Vốn tưởng sẽ ngồi lại ôn bài trong thư viện một lúc, vậy mà đã muộn như vậy!
Sắp xếp lại đống sách ngổn ngang trên bàn, chợt trong túi áo cô phát tiếng nhạc chuông điện thoại. Ai gọi thế nhỉ? Thầm nghĩ, cô thò tay vào túi tìm điện thoại.
Bảo Bình? Có chuyện gì thế nhỉ?
- Alo?
- Xử Nữ, cậu có rảnh không?
Nghe giọng điệu hớn hở của Bảo Bình, Xử Nữ đoán là chuyện tốt nên không chần chừ đáp lại.
- Có. Hỏi tớ như vậy chắc có chuyện muốn thông báo đúng không?
- Ôi Xử Nữ yêu dấu, mai là cuối tuần, cậu sẽ không phiền nếu tớ mời cậu đi shopping chứ?
Bảo Bình điện thoại áp vào tai, hai tay chăm chú sơn móng. Ái chà, màu sơn này đẹp ghê! Mai phải mua thêm mới được!
- Shopping? Hiếm khi nào được được đại mỹ nhân Bảo Bình dẫn đi chơi. Nói, có chuyện gì mà mời tớ?
Xử Nữ bật cười. Đúng vậy, từ khi Bảo Bình tham gia vào showbiz, bọn cô dường như ít đi chung với nhau hơn.
- Không có không có, là do tớ nhớ Xử Nữ mãi nên muốn ở bên Xử Nữ hẳn một ngày đó.
- Được rồi, mai tớ đi cùng với cậu là được chứ gì. Vậy hẹn ngày mai nhé!
Xử Nữ tạm biệt người đầu dây bên kia bằng nụ hôn cái "chụt". Đây là thói quen giữa cô và Bảo Bình nên có muốn bỏ cũng không được.
Nhét điện thoại trở lại vào túi áo, cầm chồng sách lên tay, cô liền đứng dậy rời khỏi ghế. Phải mau về thôi, ngủ sớm thì mai mới dậy sớm đi chơi được.
Nào ngờ, vừa đi được mấy bước thì cúp điện. Xử Nữ giật mình đứng im không nhúc nhích. Cô sợ bóng tối!
Luống cuống cho tay vào túi tìm điện thoại, Xử Nữ không khỏi sợ hãi. Cầu trời, điện mau mau có để cô sớm rời khỏi đây.
Loay hoay bấm nút trên màn hình điện thoại, đèn pin liền sáng lên. Cô lò dò đi về phía trước, hai tay nắm chặt lại, lòng thầm mong mọi chuyện sẽ bình an.
Thế quái nào đi được có năm bước chân cô liền đúng trúng cái gì đó cứng cứng. Éc, chắc là tủ sách rồi. Cô liền vội đi sang phải hai bước nhưng chưa kịp tiến lên cô bị ai đó giữ lại.
- A a a a a, chúa ơi, cứu con !
Xử Nữ vội hét toáng lên cầu cứu. Thiên linh linh địa linh linh, số cô đen quá! Không lẽ hôm nay là ngày tàn của cô sao? Vậy mai ai đi chơi với Bảo Bình? Vân vân và mây mây...
- Khoan... khoan đã.... tôi... tôi đây mà... Thiên Bình!
Giọng quen quen, cô ngước mắt lên nhìn. Cha mẹ ơi, cái đèn pin chĩa thẳng vào mặt cái kẻ vừa dọa ma cô nhìn thấy khiếp.
- Đồ điên! Có biết là tôi sợ chết khiếp không?
Sau khi xác nhận rõ là Thiên Bình, cô liền thở phào nhe nhõm. Chắc là hôm nay cô lại quên xem tử vi trước khi ra khỏi nhà rồi.
- Được được, xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Giờ sao rồi? Tâm lí ổn định lại chưa? Mà muộn thế này cậu còn ở trường? Thích hù dọa ai à?
Thiên Bình nửa cười nửa lo, cười trước điệu bộ ngốc nghếch của Xử Nữ, lo vì cô thân là con gái ở một mình rất đáng sợ. May là hôm nay Thiên Bình có việc gấp cần một số tư liệu ở thư viện nên mới tới, rồi gặp Xử Nữ. Nếu không...
Không thấy người bên cạnh lên tiếng, Thiên Bình liền ngó qua. Hẳn là sợ đến mức không thốt lên lời được.
- Tôi... tôi...
- Đừng nói nữa. Đưa tay đây. Chúng ta cùng ra ngoài.
Chưa để cô nói hết câu, Thiên Bình liền đưa bàn tay mình trước mắt Xử Nữ. Chẳng hiểu sao, từ lo lắng cô bỗng có chút rung động trước sự ấm áp của người đối diện. Cậu ấy dường như khiến cô an tâm hơn...
Cô rụt rè đưa tay bắt lại, Thiên Bình như mở cờ trong bụng liền nắm chặt lấy tay cô rồi dẫn về phía trước.
Trong bóng tối, dường như ở đâu đó có tiếng trái tim đập, rất mạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top