4. Cô ấy là bạn gái anh!
Mặt trời còn chưa lên cao, chợt xuất hiện hình bóng của một cô gái đang loay xoay dọn dẹp tài liệu trong phòng Hội học sinh.
Sắp tới trường có hội thi thể thao, bên phía Hội học sinh cũng cần có nhiều việc phải xử lí nên cần hoàn tất nhanh chóng từ trước.
- Ninh Xử Nữ, tới sớm hơn tôi nghĩ đấy!
Cửa ra vào được mở ra, lấp ló một gương mặt điển trai. Ninh Xử Nữ theo phản xạ ngước đầu lên nhìn.
- Này Hạ Thiên Bình, bình thường không thấy cậu đâu. Hôm nay cơn gió nào đã đưa cậu đến đây? Tôi cũng ngạc nhiên đấy!
Thấy Thiên Bình đến, Xử Nữ cười khểnh. Làm Hội trưởng hai năm rồi mà cậu ta vẫn coi đây là trò chơi vậy. Không khi nào nghiêm túc cả, toàn đứng phía sau cô và chờ cô xử lí hộ cậu ta. Được lắm Hạ Thiên Bình, vừa may cậu tự vác xác tới.
- Chắc là vì tôi thấy nhớ bạn học Ninh quá nên vội đến tìm, quên cả ăn sáng... Cậu phải đền cho tôi bữa sáng đấy!
Hạ Thiên Bình nổi tiếng là một Hội trưởng tài giỏi, soái ca nhưng cũng kém phần lạnh lùng, khó gần. Ấy thế mà bây giờ, người đang đứng đối diện với Ninh Xử Nữ luôn miệng trêu ghẹo, ắt không phải Hạ Thiên Bình như đã biết.
- Ha, tôi cũng có vị trí đặc biệt trong lòng cậu nhỉ?!
Xử Nữ cô ghét nhất mấy cái lời thả thính đầy sến súa như vậy. Lại còn là tên gia hỏa này thì ghét luôn ra mặt.
Không hiểu sao vừa nghe thấy lời nói đó của cô, Thiên Bình chợt đơ người vài giây, khóe miệng hình như đang nhếch nhếch lên cười.
- Được rồi, không chơi với cậu nữa, tôi phải trở về lớp đây. Nói cho mà biết nhé, cậu mà còn không làm việc cho tử tế nữa là tôi sẽ mở cuộc họp bầu lại Hội trưởng hội học sinh đấy!
Cầm xấp tài liệu nặng trịch trên tay, Xử Nữ đi lướt qua Thiên Bình, một cái liếc mắt cũng không thèm. Bà đây mà phải liếc mắt đưa tình với hắn á? Mơ đi. Tên chết tiệt đó toàn quấy nhiễu người khác, không đáng để cô quan tâm.
- Cần tôi cầm hộ không?
- Không. Tránh ra cho người ta còn đi.
Bị Xử Nữ phũ, Thiên Bình ấm ức như chú cún con bị chủ nhân bỏ đói, không nói nên lời được! Ấm ức quá mà!
[...]
- Sai vặt, tới muộn thế. Chị đây chờ mãi.
Chưa kịp ngồi xuống ghế, Thiên Yết liền bị Bạch Dương kêu là "sai vặt". Bà cô này, nhờn vừa vừa phải phải thôi nhé! Lộng hành quá mức rồi đó!
- Cậu bị điên à? Cứ một câu "sai vặt", hai câu cũng "sai vặt". Tôi hỏi cậu, kiếp trước chúng ta có ân oán gì không mà cậu cứ trêu ngươi tôi thế?
Thiên Yết hậm hực kéo mạnh ghế ra, bực bội ngồi xuống.
- Chuyện kiếp trước thì chị đây không biết, còn hiện tại thì chú chính là "chân sai vặt" của Đồng Bạch Dương này.
Bạch Dương nhướn người về phía Thiên Yết, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can của cậu. Nhìn kĩ khuôn mặt cô, Thiên Yết có chút lúng túng. Tình huống gì đây? Trông cậu ta... xinh hơn những gì mà cậu đã nghĩ.
- Hử? Nghĩ gì thế? Được chị phong làm "chân sai vặt" nên cảm động đấy à?
Thấy Thiên Yết không nói gì, Bạch Dương được nước trêu tiếp.
- Chà chà, đây là kẻ đã làm cậu "không vui" ngày hôm qua đấy à?
Kim Ngưu từ đâu sà tới, chen giữa Bạch Dương và Thiên Yết, miệng cười tủm tỉm. Ha ha, hiếm khi thấy Bạch Dương trêu ghẹo ai, thú vị!
- Bối Kim Ngưu! Cậu hết việc rồi đúng không?
Bị Kim Ngưu phá đám, Bạch Dương cáu không chịu được. Con nhỏ này, 10 việc tốt của cô thì 11 việc đều bị nó phá hết (?!)
- Ôi thôi mà, tớ cũng là vì lo cho đường tình duyên của cậu nên mới xả thân giúp đỡ thôi. Cậu chịu khó hiểu tấm lòng của tớ đi nha, Tiểu Dương!
Liếc sang trái thì gặp phải ánh mắt chứa lửa của Bạch Dương, còn liếc sang phải thì thấy Thiên Yết cứ đơ người, dường như không hiểu chuyện gì, khiến Kim Ngưu cô không khỏi buồn cười. Hai bạn trẻ của cô ơi, EQ hai người kém đến vậy sao?
- Này bạn học Đồng, có thể cho tôi biết, "sinh vật lạ" này là ai đây?
Thiên Yết khẽ chỉ tay về gương mặt đang gần sát mặt mình, cố kéo mặt nhìn về phía Bạch Dương. Còn đang bối rối với chuyện khi nãy, lại cộng thêm chuyện này, khiến Thiên Yết càng ngơ ngác không hiểu.
- Quậy đủ rồi đấy cô Bối, mời về chỗ dùm cho.
Bạch Dương miễn cưỡng cười một cách thân thiện nhưng chứa đầy hàn khí. Bối Kim Ngưu, cậu chết chắc rồi!
- Được được được, tớ sẽ không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa. Vui vẻ lên nha!
Biết Bạch Dương đã đủ tức giận như thế nào, Kim Ngưu cười trừ chuồn lẹ. Cả hai liền nhìn theo hướng chạy của Kim Ngưu, bên thì thở dài bên thì nghiêng đầu suy nghĩ.
[...]
- Ba, con đi đây. Người mau về trường quay đi, mọi người vẫn đang đợi đó!
Bảo Bình vừa bước xuống xe liền quay người nhìn lại bên trong ô tô. Hôm nay đúng như lời hứa ba cô đã nói, ba đã chở cô đi học rồi. Được quay lại trường, được gặp Xử Nữ,... Thích!
- Được, ta đi đây. Nhớ học tốt nhé!
Người đàn ông trong xe gật gù thay cho lời tạm biệt, ngay sau đó phần kính cửa cửa xe dần kéo lên, chiếc xe cũng theo đó mà lăn bánh.
Bảo Bình đợi xe đi xa mới quay người đi vào trong trường. Tối qua cô có lên trang chủ trường để tìm hiểu những sự kiện hoạt động gì đã xảy ra trong ba tháng cô không tới trường. Tên Hạ Thiên Bình này, lại dám giở trò không tham gia lễ văn nghệ tháng trước, khiến Xử Nữ phải đứng ra tổ chức, nhọc không cơ chứ! Lần này về trường, nhất định phải xử lí tên chết tiết này trước.
[...]
- Bảo Bình?
Đặt chồng tài liệu lên bàn mình, Xử Nữ ngạc nhiên khi Bảo Bình đứng trước mặt. Chẳng phải đã nói, việc đóng phim lần này mất tận sáu tháng sao? Sao giờ đã về rồi? Hay mắt cô có vấn đề nên nhìn nhầm người? Hoang mang vậy!
- Ôi Xử Nữ yêu dấu, chồng về với em rồi này!
Không nói không rằng, Bảo Bình liền ôm lấy Xử Nữ khiến cô không thở nổi. Xem ra là hàng thật rồi!
- Ặc... Võ Bảo Bình, cậu làm chồng tớ khi nào thế? Còn nữa, nếu là chồng tớ, cậu định hại chết phu nhân của mình à?
- Ồ ồ, xin lỗi tình yêu. Là vì chồng nóng lòng muốn gặp vợ nên mới làm thế mà...
Bảo Bình cứ cười cười nói nói suốt không ngừng nghỉ. Nhìn Xử Nữ không da không thịt thế kia, biết chắc là bị tên Hạ Thiên Bình đày đọa bắt làm bao việc trong Hội học sinh rồi, cô không thương sao được.
- Nhưng mà này, cậu trước khi đóng phim mới không phải bảo sẽ mất sáu tháng sao? Mới hơn ba tháng đã về, không lẽ cậu...
- Ai da, không như cậu nghĩ đâu. Là do tớ đóng quá tốt, diễn xuất không chê vào đâu được nên mọi thứ mới hoàn tất nhanh chóng như thế. Đơn giản mà nói, không có gì mà Võ Bảo Bình đây không làm được.
Xử Nữ cũng đành bất lực trước dáng vẻ giương giương tự đắc của Bảo Bình. Cậu bị bệnh nặng lắm rồi đấy, Bảo Bình à!
- Phải rồi, cậu biết tên Thiên Bình ở đâu không?
Đấy, cứ nhắc đến cái tên "Thiên Bình" là Bảo Bình cô lại nóng máu. Nhưng mà phải nhịn, như vậy mới làm nên việc lớn, hấp tấp là không nên.
Còn về Xử Nữ, cô cũng có chút ngạc nhiên khi Bảo Bình nhắc tới tên gia hỏa đó. Không phải chứ, chẳng lẽ Bảo Bình về sớm là vì Thiên Bình? Nghĩ tới đây, không hiểu sao trong lòng cô có chút buồn bực. Cô rốt cuộc là buồn vì điều gì?
- Cậu ta ở trong phòng Hội học sinh...
- Được. Cậu ngồi đây đi, tớ đi tìm hắn ta xử lí vài chuyện trước.
Biết được vị trí của Thiên Bình, Bảo Bình liền tức tốc đi tìm, kẻo cậu ta lại đi đâu đó không tìm được. Bị Bảo Bình ấn người ngồi xuống, Xử Nữ có chút bối rối trong lòng. Là vì sao nhỉ?
[...]
- Thiên Yết, mua nước đi, tôi khát rồi!
Trong khi ai ai cũng vui vẻ nói cười trong giờ tự học thì Thiên Yết lại bị Bạch Dương sai vặt. Quả là giống cái biệt danh, cậu đành nhượng bộ đi xuống nhà ăn của trường chỉ để mua chai nước lọc cho Bạch Dương. Đm, lớn bằng này tuổi rồi, chưa bao giờ cậu bị ai sai phó cả, thế mà cậu ta ỷ mình có sức mạnh hơn người liền bắt ép người khác. Đồng Bạch Dương, cậu thật quá đáng!
- Mua gì lâu thế?
Hết nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn Thiên Yết từ cửa đi vào, Bạch Dương liền càu nhàu. Còn tưởng cậu ta nhanh nhẹn, chậm thật!
- Vâng, tôi mua lâu, được chưa?
Đang bực tức vì chuyện mua nước, đi đến cửa lớp thì lại bị "bà la sát" này hoạnh họe đủ điều, Thiên Yết ấm ức không để đâu cho hết.
- Vì là lần đầu nên chị đây tạm tha, tí nữa sẽ có việc cho chú...
Bạch Dương né ánh mắt chứa đầy lửa hận căm thù của Thiên Yết, miệng cười đầy khoái trí. Cậu ngốc như vậy, cô càng muốn trêu chọc.
Cậu cũng không vừa, thầm nghĩ: Đồng Bạch Dương, đừng có mà đắc trí sớm, sớm muộn gì tôi cũng tìm điểm yếu của cậu. Đến lúc đó, tôi thay sẽ thay trời hành đạo, xử lí cậu!
[...]
Thiên Yết có chút nghi ngờ về lời nói trước đó của Bạch Dương, đảm bảo đó không phải là chuyện tốt lành gì hết nên ngay lúc trống báo tan học, cậu liền chạy xuống nhà xe để né con "điên nữ" kia.
- Dương Thiên Yết, đi đâu đấy?
Đấy, vừa mới nghĩ xong, thiêng thế không biết?! Thiên Yết mặt mày méo xệch quay lại phía sau, trong đôi đồng tử của cậu có bóng hình của một cô gái cao gầy đi tới.
- Gì nữa? Đến về nhà cũng không cho tôi về à?
- Ai nói thế. Chị đây định nhờ chú chở về nhà một chuyến. Đệ (ý nói Bối Kim Ngưu) chị đi với trai rồi (?!), chỉ còn chú em là chị có thể nhờ cậy được!
Bạch Dương nửa cười nửa nói khiến Thiên Yết cảm thấy đây không phải là lời nói thật. Chỉ có điều, nhìn nụ cười của cô khiến cậu có chút gì đó... phải suy nghĩ (?!)
- Anh ơi...!
Thấy âm thanh ở đâu phát ra, cả Thiên Yết và Bạch Dương cùng quay lại. Trước mặt hai người là một cô gái xinh xắn, trông rất đáng yêu, tay cầm một hộp quà và một lá thư.
Bạch Dương ngay lập tức nhíu mày, dường như cô không vui trước sự việc đang diễn ra. Trái lại, Thiên Yết có chút bất ngờ khi có người gọi mình, liền nhanh nhảu hỏi chuyện.
- Em gọi anh à?
- Vâng, anh là Thiên Yết đúng không?
Cô bé kia nói rất nhẹ, trên má sớm đã ửng hồng vì ngại. Hình như là thầm thương trộm nhớ Thiên Yết...
- Đúng vậy. Thế còn em, em là...?
- Em là An Vy, lớp 10A1! Món quà này, anh nhận nhé?!
Cô gái bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống, nói không rõ lắm ở vế sau. Bạch Dương vẫn không thôi nhíu mày, cổ họng có chút đắng mà không biết lí do vì sao lại đắng. Thiên Yết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Chà, chút nhan sắc này của cậu cũng có ích đấy nhể? Nhưng rồi như có ai mách bảo, cậu liền quay phắt về đằng sau, nơi có cô gái đang bực tức về một điều gì đó.
Khẽ nghiêng đầu nhưng ánh mắt của cô, Thiên Yết tự dưng rất muốn cười. Biểu cảm của cậu ấy thật kì lạ...!
- Anh Thiên Yết... anh sẽ không từ chối chứ?
Thấy crush không chú ý đến mình mà lại nhìn người khác, nhất là con gái khiến An Vy hơi khó chịu. Cô mới là người tỏ tình mà? Đáng ra cô phải được quan tâm, không phải sao?
- À...
Thiên Yết nghe thấy tiếng gọi đành cất tiếng đáp lại. Hừm, tuy rằng cô bé kia rất được nhưng tiếc đó không phải gu cậu, thôi thì chào thân ái, em nhé!
- Cảm ơn em về món quà. Nhưng... anh đã có bạn gái rồi! Món quà này anh không nhận được. Đừng buồn nhé!
- Không, anh không có bạn gái. Em biết anh mới đến đây, chắc chắn là chưa có. Anh đừng lừa em để từ chối em. Em không tin đâu.
An Vy kiên quyết không chấp nhận. Đúng vậy, đây là người mà cô nhìn trúng, cô nhất định sẽ không từ bỏ.
- Anh biết nói suông cũng không chứng minh được gì. Nhưng em xem, người đứng bên cạnh anh đây chốc nữa sẽ "xù lông nhím" lên mất. Nói vậy là em hiểu ý anh rồi chứ?
Hết cách, Thiên Yết đành lấy Bạch Dương làm lá chắn. Ngưỡng tưởng viễn cảnh tương lai trước mắt, cậu khẽ thở dài trong lòng, nói câu này thì cũng đủ để Bạch Dương băm cậu thành trăm mảnh rồi.
Bạch Dương nhận thức được Thiên Yết đang muốn ám chỉ ai, cô cũng không có phản ứng. Thực chất, cô muốn biết An Vy sẽ chọn bước đi nào? An toàn? Hay là... nguy hiểm?
- Ý anh là Đồng Bạch Dương?
An Vy nghiến răng, kêu lên ken két.
- Phải! Cô ấy là bạn gái anh. Vậy nên tình cảm mà em dành cho anh, có lẽ khiến em phải thất vọng rồi. Vậy, tạm biệt em nhé! Nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ là anh em.
Thiên Yết muốn thoát khỏi cái cảnh tình yêu tình báo này lắm rồi. Các cụ đã nói rồi: 36 kế, chuồn là thượng sách. Chính vì thế cậu mới kéo theo Bạch Dương rời đi ngay sau khi phũ bỏ tình cảm đơn phương của đàn em.
An Vy vẫn đứng ở đó, người chợt run lên. Đồng Bạch Dương, chị ta lại cướp tay trên của cô... Cô muốn xem trái đất này sẽ còn tròn tới đâu nữa!? Chị chờ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top