3. Bước đầu thu phục thỏ nhỏ


Xem ra ngày đầu tới trường mới đối với Dương Thiên Yết không hề thuận lợi tí nào. Từ lúc vào trường cho tới khi ra về, cậu toàn bị Đồng Bạch Dương dọa nạt. Cậu ta không hề giống mấy bạn nữ trong lớp chút nào, hở tí là đánh người. Mà cậu ta đâu có biết là lực cậu ta bỏ ra gây sát thương khủng khiếp thế nào đâu. Đau chết đi được.

- Ê thằng nhóc kia, mau qua đây.

Đang chuẩn bị leo lên xe đạp để trở về nhà, Thiên Yết liền bị Bạch Dương kéo ngược về đằng sau, không thể kêu la được vì bất lực.

- Này này, cậu kéo tôi đi đâu vậy? Không phải cậu định cho tôi vào ngõ cụt nào đó rồi đánh đập tôi như trên phim nha (?!) 

"Lậm phim quá đó nhóc" Bạch Dương ngán ngẩm. Sao tính cách của cậu ta lại giống con gái như thế chứ? Không mạnh mẽ được à?

- Im lặng chút đi. Còn nói nữa là ăn đấm thật đấy!

Có vẻ lời đe dọa khá hiệu quả nên Thiên Yết nín luôn, khỏi nói nữa. Nhưng mà hình như cô ấy không đưa cậu vào ngõ hẻm nào như cậu nghĩ, mà kéo cậu đi lên sân thượng. Khoan đã, cái xe của cậu thì sao? Vứt ở đó có trộm lấy đấy!!

Cánh cửa sân thượng bị một đạp của Bạch Dương liền bật tung ra. Thiên Yết đành im lặng để cô kéo xềnh xệch trên đất. 

- Cậu... khác xa so với những người con trai mà tôi biết.

Bạch Dương sau khi thả Thiên Yết ra liền lững thững bước đến mép sân thượng, đưa mắt nhìn về phía trước, lời nói trong gió có chút khó nghe. Nhưng thật kì lạ, Thiên Yết có thể nghe rõ được, không sót chữ nào.

- Gì chứ tôi thấy cậu mới là khác người, không hề giống con gái chút nào.

Thiên Yết nhún vai đáp lại. Cậu mà lại khác người á? Có mà cậu ta thì có. Lời vừa dứt, cậu liền bị Bạch Dương quay phắt lại lườm đến cháy mắt, nên đành im lặng.

- Cậu sợ tôi đến vậy à?

Thấy Thiên Yết có vẻ đang phòng bị mình, Bạch Dương chỉ biết cười trừ. Con gái mạnh mẽ một chút cũng bị coi là "sinh vật lạ" chăng?

- Đương nhiên là... không rồi. 

Cậu ngạo mạn trả lời, phải nói như vậy thì cậu ta mới không giương nanh múa vuốt trước mặt cậu. 

- Nhóc, chị thích sự dũng cảm của nhóc. Chính vì vậy, từ bây giờ nhóc sẽ trở thành chân sai vặt của chị. 

Hể? Chân sai vặt?

Thiên Yết không khỏi bất ngờ. Cậu ta nói vậy mà được à? Đề nghị gì vậy không biết (?!)

- Sao? Muốn chống đối?

Nhìn nét mặt Thiên Yết xoay chuyển nhiều cảm xúc, Bạch Dương chợt cười thầm trong lòng. Bắt nạt một người như cậu ta cũng có chút hay.

Còn đang ngẫm nghĩ xem cô ta muốn làm gì mình, Thiên Yết nghe thấy được tiếng kêu "ghê rợn" từ Bạch Dương, không khỏi rùng mình. 

 - Vậy quyết định thế nhé nhóc. Chị đi đây!

Bạch Dương nháy mắt với Thiên Yết một cái đầy tinh nghịch rồi đi lượt qua cậu nhanh chóng. Dương Thiên Yết, tôi dần muốn biết cậu là ai rồi!

Đơ mất mấy giây Thiên Yết liền trở về hiện tại, quay ngang quay dọc. Chắc mẩm Bạch Dương đã đi rồi, Thiên Yết liền tiến tới mép sân thượng, hướng mắt xuống sân trường nhìn bóng dáng cao gầy của Bạch Dương đang đi về phía cổng trường.

- Đồng Bạch Dương, cậu đang muốn chứng tỏ điều gì đây? Tôi cũng rất mong chờ ở cậu đấy.

[...]

- Chị! Chị lấy máy điện tử của em rồi đúng không? Mau trả lại đây!

Vừa về tới nhà, Bạch Dương liền bị Đồng Sư Tử sấn sổ chạy tới hỏi tội. Mà cũng đâu có sai. Bạch Dương cô hay lấy đồ của Sư Tử nghịch vài ba hôm rồi trả lại với hình dạng đầy tàn tạ.

- Thằng này, mày muốn bị ăn đánh à? Đồ vứt linh tinh còn nói tại tao?!

Bạch Dương thẳng tay kẹp cổ Sư Tử lại, không thèm quan tâm Sư Tử ú ớ nói gì nữa.

- Bà la sát nhà chị, bỏ ra. Ăn cướp còn la làng hả? Đó là bản giới hạn đó! Hiếm lắm mới được tên Song Tử tặng đồ. Chị mà làm hỏng là nó không tặng lại cho em đâu! Trả cho em!

Sư Tử mặt đỏ phừng phừng, cố kéo tay Bạch Dương ra nhưng không được. Tay bà chị của cậu chắc vê lờ, có cố gắng đến mấy cũng không được.

- Tự tìm lại đi. Mày còn kêu tại tao là tao đánh cho khỏi chơi điện tử nữa đấy!

Hẩy Sư Tử ra, Bạch Dương trừng mắt nhìn cậu khiến Sư Tử né luôn. Bà chị chờ đó, cậu mà tìm được trong phòng của cô thì Bạch Dương chết chắc.

- Thẳng lỏi con, lớn đầu còn thích gây sự..

Hướng mắt nhìn theo Sư Tử đang hậm hực đi lên cầu thang, Bạch Dương chỉ biết lắc đầu cho qua. 

- Con đó, cứ đánh nó làm gì. Hai đứa cũng lớn cả rồi. Gây sự với nhau rồi người ta nhìn vào, lại nói không hay ra.

Mẹ cô từ trong bếp đi ra, huých nhẹ vào vai cô nhắc nhở. 

- Mẹ, mẹ bênh nó à? Nó có coi là chị nó đâu mà con phải coi nó là em?! 

Bạch Dương phụng phịu trả lời. Hay lắm oắt con, mẹ lại coi cô là người làm sai rồi. Tí lên tầng tao xử mày!

- Được được, con đúng. Mau qua đây ăn thử món mới của mẹ đi. Mẹ muốn tạo bất ngờ cho ba con.

- Vâng!

Lại là ngày thứ n cô trở thành chuột bạch của mẹ mình. Mẹ à, người có biết là món người làm "khó ăn" lắm không?!

[...] 

- Thiếu gia, cậu về rồi!

Vị quản gia từ trong nhà bước ra chào đón Thiên Yết, trên môi nở nụ cười tươi rói. Hôm nay thiếu gia đi học ở trường mới, hẳn là có rất nhiều niềm vui.

- Vâng, cháu về rồi đây. 

Nhưng trái với sự vui vẻ của bác quản gia, Thiên Yết lại đưa cái bộ mặt đưa đám trở về nhà. Vui cái con khỉ, chưa học hành quen bạn mới gì thì đã bị Đồng Bạch Dương "hành hạ" rồi. Ôi đời cậu, mai sau sẽ đi về đâu đây??

- Sao vậy? Điều gì khiến cháu không vui?

Trong nhà phát ra tiếng nói của chủ tịch Dương, đầy ân cần quan tâm. Đứa cháu này của ông, hễ gặp chuyện gì buồn cũng ít nói hơn thường ngày.

- Không, cháu chả vui tí nào. 

Lững thững đi vào trong nhà, Thiên Yết khẽ thở dài. 

- Cháu đấy, phải tươi tỉnh lên. Chuyện gì còn có đó. Nếu ai bắt nạt cháu, người ông này sẽ ra mặt trừng trị. Cháu thấy, có được không?

Theo sau đó là một tràng cười giòn giã của ông cậu. Dù đang ngao ngán về Đồng Bạch Dương, nhưng nhờ câu nói "làm quá" của ông mình, Thiên Yết lại phấn chấn trở lại. 

- Mà ông này, ông có thể cho cháu biết: lí do ông cho cháu học ở trường Thiên Tân là gì không? Tại sao ông không chọn trường Trùng Khánh, Chiết Giang hay Đại Viên? Cháu thấy các trường đó có danh tiếng hơn Thiên Tân mà?

Phải rồi, từ lúc chuyển đến Đông Lăng, cậu đã tìm hiểu rất kĩ toàn bộ các trường học ở nơi đây. Có điều, Thiên Tân thực sự không hề nổi tiếng như các trường khác.

- Lí do sao? Đơn giản chỉ là muốn cháu học ở môi trường giáo dục tốt.... Có lẽ là vậy!

Trầm ngâm trước câu hỏi của đứa cháu trai mình yêu thương, chủ tịch Dương đành viện một cái cớ để lảng tránh, cho qua chuyện. Hẳn là ông đang nghĩ đến con trai ông từng học ở Thiên Tân nên ông muốn nhờ đứa cháu trai này tìm lại chút kí ức về người con trai đã mất của mình. Dẫu sao, điều đó cũng vài phần an ủi nỗi lòng ông.

- Trời ạ, ông thật không có mắt nhìn gì cả. Hôm nay cháu bị một đứa con gái "đánh đến túi bụi", không thể ngẩng mặt lên được. Ông xem, con gái gì mà quá đáng. 

Thấy Thiên Yết kể lể mọi ấm ức mà hôm nay cậu gặp phải, Dương Gia Uy không khỏi bật cười. 

- Xem kìa, cháu thật giống một đứa trẻ không được cho kẹo mặc dù chúng rất thích ăn kẹo. 

- Ông còn cười nữa hả? Cháu còn nhiều chuyện cực kì ức chế chưa kể hết cho ông đó. Ông mà là cháu ông mới hiểu được cái cảm giác bị dọa nạt là như thế nào. Con trai thì không nói đi, lại còn là con gái, quá nhục mặt!

Thiên Yết thật không hiểu nổi, tình thế đang xoay chuyển kiểu gì thế này? Ông à, người không những làm quá mà còn rất tàn nhẫn trong việc đối xử đấy. 

- Thôi, cháu lên nhà trước đây. Bữa trưa gặp lại ông!

Nhìn theo dáng vẻ như con nít của Thiên Yết, chủ tịch Dương vẫn không ngừng cười. Vậy thì ta có thể yên tâm về cháu rồi, Tiểu Yết!

[...]

"Tách tách" "Tách tách" 

- Theo ghi nhận của chúng tôi, giải thưởng "Nữ diễn viên được yêu thích nhiều nhất" của chương trình Drama Awards năm nay đã thuộc về nữ diễn viên Võ Bảo Bình!!

Trước một sự kiện lớn ngày hôm đó, các phóng viên thi nhau đưa các tin tức nóng hổi lên các trang mạng xã hội. Tâm điểm được chú ý nhiều nhất chính là Võ Bảo Bình. Từ một cô nhóc tám tuổi đóng các vai phụ, không được nhiều quan tâm thì giờ đây Võ Bảo Bình đã sở hữu tài sản diễn xuất siêu khủng với các loạt phim bom tấn hot nhất của năm.

Nàng thơ xinh đẹp này còn có rất nhiều tài năng với lĩnh vực ca hát và hội họa. Có thể thấy, Võ Bảo Bình tài sắc vẹn toàn, không chê vào đâu được. 

- Võ Bảo Bình, bạn cảm thấy thế nào khi được nhận một giải thưởng lớn như vậy? 

- Vâng, đó là một giải thưởng rất lớn đối với em. Em không nghĩ mình có thể nhận được giải thưởng này. Khi lên sân khấu nhận giải, em không khỏi bất ngờ, hồi hộp và có phần lo lắng. Em lo mình có làm tốt được trách nhiệm của mình không?! Nhưng khi nhìn thấy mọi người và người hâm mộ ở phía dưới đang vui vẻ chúc mừng, em dường như đã có thêm động lực để bản thân cố gắng hơn nữa. Em xin hết ạ!

Bảo Bình nói lời cảm ơn người hâm mộ trong sự tươi vui và hạnh phúc. Tất cả các phóng viên dần đổ rạp trước sự dễ thương của cô. Ôi! Không chỉ đáng yêu mà còn khiêm tốn, nữ thần là đây rồi!

Kết thúc sự kiện, Võ Bảo Bình được trợ lí của ba đón về. Trên xe, cô tựa lưng về phía sau, khẽ thở dài. Ba cô - ảnh đế Võ Luân liếc mắt nhìn sang, hỏi nhỏ:

- Con  gái, nhận được giải thưởng rồi mà vẫn còn chuyện buồn phiền gì trong lòng sao?

- Ba à, con cảm thấy nhận hay không nhận giải thưởng này cũng đều bình thường, không vui như những gì con đã nói trước công chúng. Lâu rồi con chưa có tới trường, hơi nhớ Xử Nữ.

Bảo Bình than thở. Cũng đúng, cô đã bỏ gần 3 tháng để đi diễn một bộ phim về học đường, chuyện trường lớp sách vở cũng đành tạm gác lại. Giờ là lúc cô cần được thư giãn...

- Được rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm, mai ba sẽ đưa con đi học trở lại. Con thấy  đề xuất này có hợp lí không?

- Thật luôn á? Đích thân ba chở con đi luôn à? 

Vừa nghe thấy cụm từ "ba sẽ đưa con đi học" là Bảo Bình liền bật hẳn người ngồi dậy, mắt chữ O mồm chữ A. 

- Thật. Con có bao giờ thấy ba thất hứa với con khi nào chưa?

- Ui ba ơi, ba là tuyệt nhất! 

Bảo Bình phấn khích ôm chặt lấy người đàn ông hiền từ kia, lòng vui sướng vì được giống như những đứa con gái khác. Ngay sau đó cô liền rời vòng tay của ảnh đế Võ, nhanh tay gọi cho mẹ báo tin vui (Tôi: con nhỏ này lại lên cơn rồi!)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top