Chap 5


- Aaaaaa...... Đây là đâu ?


     Tiểu Nhật đang ngủ trên bộ ghế salong nghe tiếng la , thức giấc , dụi dụi bàn tay vào mắt:


- Cậu dậy rồi đấy à , Tiểu Hàn?


- Sao ... Sao tôi lại ở đây , đây là đâu ? *Tiểu Hàn hỏi lúi búi , tay thì với lấy cái chăn quấn quanh mình lại rồi nhìn nhìn vào bên trong. May quá. Chưa có chuyện gì xảy ra*


     Nhìn sắc mặt và hành động của Tiểu Hàn , Tiểu Nhật cố nhịn cười :


- Có chuyện xảy ra rồi đấy!


- Hả ? Chuyện gì ? Cậu đã làm gì tôi ? Đồ đê tiện. *Tiểu Hàn hốt hoảng la to*


- Gì mà đê tiện. Đúng là làm ơn mắc oán mà.


- Chứ chuyện gì?


- Thì là chẳng biết vì sao hôm qua cậu nằm dài trên đường , trời thì mưa , đầu cậu thì không ngừng chảy máu. Định đưa cậu về nhà thì cậu một mực kêu lên "Đừng đưa tôi về nhà , làm ơn" rồi lại ngất đi. Tôi đành phải đưa cậu về nhà tôi thôi. Mà cậu cũng thật là lợi dụng mà.


- Lợi... lợi dụng gì ?


- Đưa cậu về đến nhà , đưa vào phòng , để cậu nằm xuống giường , mà cậu thì ôm chặt lấy tôi không buông , làm cách nào cũng không chịu thả. Làm cho tôi cảm thấy... *Tiểu Nhật bỗng nhiên cười dâm*


- Đồ khốn , đồ nói xạo. Cậu đã làm gì tôi hả? *Chưa kịp để Tiểu Nhật nói hết, Tiểu Hàn đã tức giận đỏ mặt nói lớn*


- Làm tôi cảm thấy ... buồn nôn. Cậu nghĩ tôi thì làm gì cậu chứ. Hoang tưởng. Tôi nói thật chứ xạo cậu làm gì?


     Ừ thì thật , chỉ là thiếu một tí thôi , thiếu chi tiết lúc cậu ôm chặt anh luôn miệng nói "Mẹ ơi , đừng đi mà mẹ ơi". Nước mắt của cậu thì cũng tha hồ tuôn.


- Nếu cậu nói rằng tôi ôm chặt cậu , không buông ra thì sao cậu nằm được ở đó.


- Tôi đã phải vất vả lắm mới có thể kéo được cậu ra đấy. Nếu không tôi với cậu nằm chung , rồi cậu lại nghĩ xấu về tôi đến mức nào nữa. * Cũng phải thương cho Tiểu Nhật , anh làm đủ cách mà vẫn bị cậu ôm lấy , mất cả buổi mới nới lỏng được tay của cậu. Chẳng hiểu vì sao lại ôm chặt được đến thế cơ chứ? Làm anh phải lận đận cả buổi*


- Thì cậu vốn có tốt gì đâu mà không nghĩ xấu.


- Cậu ... Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thôi thích nghĩ sao thì tuỳ cậu. * Tiểu Nhật có chút dỗi bước vào phòng tắm *


     Tiểu Hàn mỉm cười trong lòng có chút hạnh phúc. Cậu biết hết nhưng chỉ là muốn đùa với anh thôi. Vì nhìn bên cạnh cậu có túi chườm đá , chắc tối qua cậu bị sốt nên anh đã chườm đá trên trán cho cậu. Trên đầu cậu còn quấn băng , anh quấn cái đầu máu của cậu đây mà. Hơn hết , quần áo trên người cậu còn ướt vẫn chưa được cởi ra , anh sợ cậu nghĩ xấu về anh chứ gì. Nói thì nói vậy thôi chứ cậu biết hết. "Cậu dễ thương quá Tiểu Nhật à". Tiểu Hàn suy nghĩ rồi cứ mỉm cười như thế , sau đó nói vọng vào phòng tắm.


- Tiểu Nhật , cảm ơn cậu.


- Cái gì ? Cậu cảm ơn tôi? Bộ có biến à?


- Cậu nghe nhầm rồi. *Vẫn cố giữ tính cách băng lãnh*


     Bây giờ cậu mới bắt đầu quan sát phòng của Tiểu Nhật. Căn phòng rộng khoảng 40m2, được bao phủ bởi 2 gam màu đen trắng vô cùng chất , cuốn hút và có chút bí ẩn. Phía góc phòng là một chiếc thang gỗ màu đen , bước lên trên là cái giường ngủ rộng rãi , gọn gàng và ngăn nắp- chính là nơi cậu đã nằm. Cái chăn có hình con sói uy mãnh , chiếc gối là hình sư tử đen . Phía dưới là bộ ghế salong trắng dài và cực êm ái. Đối diện là chiếc TV màn hình cong 214 inch phiên bản giới hạn. Đeo kính 4D nhìn vào màn hình là y hệt đời thực. Chiếc TV này xem phim , chơi game hay gì cũng sướng tất. Hướng đông là tường trong suốt bằng kính cường lực đã được kéo rèm đen ra để đón được bình minh. Phía dưới bên ngoài là hồ bơi cực rộng và trong mát. Phía dưới giường cậu là bàn học. Một phía là tủ sách vô cùng lớn với hàng nghìn quyển sách được xếp đầy trên 10 ngăn kệ dài 8m- bằng chiều dài căn phòng. Đã thế toàn là sách hiếm đã tuyệt bản , đa phần là sách trinh thám và sách kiến thức. Còn nữa , cái tủ đồ màu đen dài 2,5m ,có hình con hắc long phía ngoài vô cùng chất và mạnh mẽ. Xung quanh là những cái kệ nhỏ được đặt rất nhiều mô hình xe moto , bóng rổ , và những huy chương vàng +cúp vàng của võ thuật. Một khoảng tường là treo ảnh của anh , của ngôi sao võ thuật đại tài Lý Tiểu Long và ngôi sao nhạc Hàn G-Dragon. Ban công được trang trí bởi những chậu hoa và sen đá. Phòng tắm và nhà vệ sinh cũng ở luôn trong phòng. Mới chỉ là căn phòng thôi mà tuyệt vời như này rồi thì căn nhà lại vĩ đại như nào nữa. Cậu xem ngắm mà hết sức kinh ngạc. Căn phòng không những đẹp mà lại vô cùng gọn gàng , sạch sẽ . Là của thanh niên đây ư? Làm ơn nói là không phải đi. Tất nhiên là phải rồi.  Tiếng nước cũng đã dứt hẳn , bước từ phòng tắm ra là một soái ca cơ bắp khoẻ khoắn với 6 múi bụng rõ ràng, hấp dẫn. Ngũ quan tinh tế như một vị thần. Mái tóc vẫn còn bệt , phủ xuống , nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo , đầy góc cạnh. Dưới đôi mày đẹp là cặp mắt sắc sảo màu hổ phách , đi kèm với hàng mi đen dài cong cuốn hút. Cái mũi cao quyến rũ , đôi môi mỏng ửng đỏ từng viền rõ ràng , cái lưỡi nhỏ chìa ra liếm liếm đôi môi. Trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng để lộ ra bộ ngực rắn chắc, mạnh mẽ. Cái tay cầm chiếc khăn xoa xoa lên mái tóc. Sắc thái cool ngầu chết người. Oaaa!!! Thật là soái ca quá đi mà. Anh muốn giết người sao. Tiểu Hàn cũng đã bị anh bỏ bùa rồi. Cậu cứ dán mắt lên cơ thể của anh. Anh bước lại gần cậu. Cậu lui vào sát tường , ánh mắt vẫn chưa rời khỏi.


- Tiểu Hàn ...


     Cậu vẫn nhìn.


- Tiểu Hàn ...


     Vẫn tiếp tục nhìn.


- Tiểu Hàn ...


      Vẫn không chớp mắt.


- TIỂU HÀNNN ... *Tiểu Nhật kêu to*


- Hả ? Hả ? Cái ... Cái gì ? [Giờ mới chịu thức tỉnh đấy hả ba -.-]


- Cậu làm gì mà nhìn tôi đắm đuối như vậy ? Mê rồi à ? * Tiểu Nhật cười gian , đưa một tay chặn lên tường , Tiểu Hàn dựa sát vào tường , tim đập nhanh không ngừng*


- Tào ... tào lao ... Cậu ... cậu định làm gì ?


    Tiểu Hàn mỗi khi hồi hộp sẽ nói chuyện rất lấp vấp.


    Tiểu Nhật đưa mặt tới sát mặt Tiểu Hàn , phát ra thanh âm trầm ấm :


- Tôi thì làm gì cậu chứ ? Đi tắm đi , kẻo ốm lại thì khổ.


     Nói xong anh thả tay xuống , đi tới ngồi tại ghế salong , bật TV. Tiểu Hàn bị ngơ vài giây mới tỉnh táo lại.


- Nhưng tôi đâu có đồ để thay.


- Tủ đồ của tôi kia , thích bộ nào cứ lấy. Dáng của cậu cũng tương tương như tôi , chắc sẽ mặc vừa đấy.


     Tiểu Hàn bước về phía tủ đồ của Tiểu Nhật. Cửa tủ là loại có bánh xe đẩy sang một bên mà cậu thì cứ giật ra ngoài. Mãi mà chẳng mở ra được. Tiểu Nhật từ sau bước lại gần Tiểu Hàn , anh đẩy cánh cửa qua.


- Cậu muốn phá tủ của tôi à ?


     Tiểu Hàn ngượng đỏ mặt. Đã rất lâu rồi , kể từ lần đau đó , đến giờ cậu mới có cảm giác này. Phải chui đi đâu đây , xấu hổ quá ><.


- Tại ... tại ...


- Cậu thích bộ nào ?


     Tiểu Hàn nhìn vào tủ. Oaaaa ! Toàn là đồ chất , đồ hiệu không nha. Đúng là thiếu gia có khác. Đa số là đồ có tông màu đen và trắng là chính. Cậu vẫn cảm nhận được hương thơm bạc hà đầy quyến rũ của Tiểu Nhật ở phía sau. Ngại ngùng đưa tay lấy đại một bộ đồ , là bộ đồ thể thao màu đen năng động , cá tính. Lấy xong cậu vẫn còn đang đứng đó thẩn thơ. Tiểu Nhật thấy thế vội nói :


- Có cần tôi phải tắm giúp cậu luôn không ?


- Đồ ... đồ biến thái.


- Chứ cậu còn định đứng đó đến khi nào nữa?


      Nhờ Tiểu Nhật nói , Tiểu Hàn mới ngại ngùng bước vội vào phòng tắm. Dưới dòng nước chảy , cậu thầm nghĩ :


+ Tiểu Hàn à , không được , mày không được phép yêu thêm bất kì một ai nữa. Mày không được để cho họ quyến rũ mày một cách dễ dàng như vậy [ Không bị quyến rũ mới là lạ^^]. Mày bị làm sao vậy Tiểu Hàn? Aishhhhh...


     Cậu tự trói buộc mình như thế. Cậu suy nghĩ mông lung rồi đưa tay thành nắm đấm , dồn hết lực đấm vào tường. "Ầm". Aidzaaaa ... Đau quá... Haizzz ... Mày đúng là đồ đần mà ...


- Nè , cậu làm gì trong đó vậy? Có sao không ?

- Không ... Không sao .

+ Đau chết đi được , không sao cái nỗi gì , mày quả thật là một đứa không có tiền đồ mà.><

     Miệng thì nói một đường lòng thì nghĩ một nẻo.

- Thật chứ ? Tôi vừa nghe thấy âm thanh gì đó mà.

- Thật . Tôi không sao.

+ Đau chết mất . Aaaaaa....

********End chap 5*******

Kin NTR

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top