Cô bạn gái của tôi
Tôi tên là Hiroshi Kaito nhưng mọi người hãy gọi tôi là Kuro, học sinh cấp ba của một ngôi trường bình thường. Tôi học tập không có gì nổi bật ,thể thao ở mức trung bình ,ngoại hình cũng ở mức khá khá ... Về cơ bản hầu như mọi thứ về tôi đều rất "trung bình" nhưng điều khiến tôi hơn khối thằng là tôi có bạn gái, gái xinh chứ không phải bình thường.Cô ấy tên là Hibitsugi Himawari nhưng tôi hay gọi cô ấy là Shiro , tôi quen cô ấy từ nhỏ vì gia đình hai đưa quen biết nhau, nhà còn gần nhau nên rất hay gặp nhau. Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Khi tôi và cô ấy lên cấp ba. Tôi đã thổ lộ và chúng tôi hẹn hò từ đó. Cô ấy là một mĩ nhân với mái tóc bạch kim, làn da trắng mịn với khuôn mặt dễ thương vô đối. Không chỉ thế, cô ấy là một học sinh giỏi toàn diện, lần nào cô cũng đứng top toàn trường. Cô ấy hơn tôi về mọi mặt chỉ có điều cô ấy khá nhỏ nhắn so với tuổi của mình.Vì bố mẹ chúng tôi thường xuyên vắng nhà nên cô ấy và tôi thường xuyên qua nhà nhau, cô ấy là người nấu ăn còn tôi là người dọn nhà cửa(như vợ chồng í). Sáng đi học ,chiều về ăn và học cùng nhau, cuộc sống của chúng tôi cứ tiếp diễn như vậy, vẫn hạnh phúc và vui vẻ cho đến cái ngày đó.
_____________________________________
Tôi đang ở trong nhà cô ấy, cô ấy nằm im trên giường, toàn thân lạnh ngắt. Tôi gọi cô ấy mãi nhưng cô ấy không tỉnh lại, vẫn chỉ nằm đó và bất động.
Tôi choàng tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi. Tôi lảo đảo bước tới nhà vệ sinh để rửa mặt. Tôi thay đồng phục và xuống nhà, tôi thấy bữa sáng và hộp bento mà cô ấy đã cẩn thận làm cho tôi. Tôi ăn chậm rãi rồi khi tôi xách cặp bước ra khỏi nhà thì thấy cô ấy đang đứng chờ tôi ngoài cổng.
-Biết em đứng chờ bao lâu rồi không hả!
-Xin lỗi nhé, đồng hồ anh chết pin. Tôi trả lời và cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
-Nhớ thay pin nhé. Mà sao trông anh mệt mỏi thế ? Lại thức khuya chơi game hả?
-Đâu có đâu! Thôi chúng ta đi nhé!
-Ừ đi thôi.
Tôi cùng cô ấy đến trường. Vì tôi và cô ấy học khác lớp nên chúng tôi chia tay nhau ở hành lang. Bất ngờ cô ấy thơm tối một cái. Tôi còn đang ngỡ ngàng bước vào lớp của mình thì tôi bị chộp lại từ đằng sau.
-Chào buổi sáng, Kuro.
-Chào buổi sáng ,Watabe.
Watabe là thằng bạn chí cốt của tôi từ cấp hai đến giờ. Nó có thể nói là khá đẹp trai, thân hình cao ráo với nước da màu bánh mật. Nó là một tay chơi trống trong bản nhạc, công với thân hình của nó nên làm điên đảo phái nữ dễ như chơi.
Làm bài chưa? Nó hỏi
Tất nhiên là rồi, mày nghĩ tao là ai? Tôi trả lời lại nó.
-Mà sau màn trình diễn sáng nay, mày đã được tăng hạng trong danh sách bị ghét rồi đấy. Nó nói bình thản như thể nó đã quen với việc này.
-Tại tự dưng cô ấy làm thế chứ tao có biết gì đâu!
-Mày cứ thế rồi bị lũ fan của Shiro hội đồng đấy! Tao cũng không hiểu sao thằng như mày tán được ẻm cơ!
-Này!!!
Đúng lúc đó thầy giáo bước vào, tôi đành về chỗ ngồi của mình và chuẩn bị cho tiết học. Sau năm tiết mệt mỏi, tôi cầm hộp bento đi ra ngoài hành lang thì không thấy cô ấy đứng chờ như mọi khi. Tôi sang lớp cô ấy hỏi thì biết cô ấy thấy mệt và đã về từ tiết ba.
-Sáng nay cô ấy trông vẫn bình thường mà ? Tôi nghĩ thầm.
Cuối ngày, tôi trở về nhà thì cũng không thấy cô ấy nấu bữa tối. Tôi gọi to:"SHIRO" nhưng chả ai trả lời. Nghĩ đến giấc mơ sáng nay. Tôi lấy vội choà khoá dự phòng nhà cô ấy. Quên cả đóng cửa, tố phi lên phòng cô ấy và cô ấy nằm đó, y như giấc mơ sáng nay. Tôi bật khóc trong vô thức và hét tên cô ấy lên.
-Anh có để cho người khác ngủ không vậy hả! Cô ấy ngồi dậy, ngáp một hơi.
-Em có bị sao không? Có vấn đề gì không?
-Em chỉ hơi mệt thôi, có gì mà làm quá lên thế. Mà anh khóc đấy à?
-Không có gì đâu! Tôi cười gượng.
-Mà muộn rồi không kịp làm bữa tối đâu, mình ra hàng ăn nhé!
-pOk anh khao!
Chúng tôi ra ngã tư để ăn thì trớ trêu thay. Một chiếc xe tải lao tới. Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đẩy tôi ra. Thời gian như ngừng lại, cô ấy nở nụ cười với tôi và giây phút tiếp theo, cơ thể cô ấy bay lên không trung và đáp xuống mặt đất. Chiếc xe cấp cứu chạy đến, nhân viên y tế đưa cô ấy lên xe. Tôi ngồi đó, nhìn cô ấy đi xa dần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top