No.8: người thương không chịu nói, người được thương không cho cơ hội.

"Chị, em năn nỉ chị mà. giúp em một lần này thôi mà chị yêu."

Sáng sớm, người hầu trong nhà Triệu còn chưa đến giờ làm đã bị đánh thức, bởi cô con gái út của nhà họ Mẫn. Mới năm giờ sáng đã chạy sang bấm chuông cửa ầm ĩ không nói, còn đánh thức cả Đại tiểu thư dậy. Đừng nói giận dỗi, cả đoàn người hầu đều không mấy thiện cảm với cô tiểu thư nghịch ngợm này nữa.

Lâm quản gia là người bực nhất, bà phân phó người hầu chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị y phục rồi nhìn đăm đăm vào Mẫn Đình Đình: 

"Đại tiểu thư khó khăn lắm mới ngủ được một giấc sau bao nhiêu ngày vất vả ở tòa án. Tự nhiên khi không lại lao lên đánh thức cô ấy, con bé này sao một chút phép tắc cũng không biết vậy?"

"Phải đấy Lâm quản gia, tiểu thư của chúng ta tối ngày đều ở tòa án, ông bà chủ đã căn dặn không được làm phiền cô ấy lúc ngủ, vậy mà Mẫn tiểu thư mới sáng sớm đã ấn chuông ầm ầm rồi." Một cô người hầu chống nạnh nhìn Mẫn Đình Đình đầy căm tức, đổi lại là cái nhìn đầy "trìu mến" của Lâm quản gia:

"Làm xong việc chưa?" 

"Dạ chưa, con đi làm đây ạ." Nói xong ngay lập tức chạy biến.

Phòng của Triệu Mỹ Vy

Mỹ Vy vốn dĩ không phải là người hiền lành gì cho cam, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, dù Triệu gia không phải tập đoàn lớn nhưng ông bà Triệu chưa bao giờ để cô chịu uất ức gì. Mà Mỹ Vy cũng rất tiểu thư, cô không chấp nhận bất cứ điều gì không hoàn hảo, chính bản thân cô cũng muốn mình hoàn hảo. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Lễ nghi cần thiết của một cô tiểu thư không hề sơ sót cái nào. Hơn nữa, Triệu gia không có con trai, mỗi hai đứa con gái, mà cô lại là đứa lớn nhất. Ông bà Triệu cũng không trọng nam khinh nữ, Mỹ Vy tất nhiên vừa thừa kế Triệu thị, vừa làm luật sư.

Đừng nói thời gian yêu đương, ngay cả ngủ còn không đủ giấc. May mắn sao Đăng Nguyên giành mất của cô năm bản án, sau đó đá thẳng cô về nhà, bắt ngủ một tuần rồi hẵng đi làm. Mỹ Vy không từ chối, cô ném hết lại cho Đăng Nguyên rồi ngủ cả ngày không dậy. Nếu không phải Mẫn Đình Đình đánh thức, cô thực sự sẽ ngủ đến ngày hôm sau.

Hơn nữa, cô được Đăng Nguyên đặt biệt danh là "bông hồng có gai", đối với người lạ một chữ cũng tiết kiệm nhưng đối với người thân thì rất thân thiện. Kể như con bé Mẫn Đình Đình này, nó đang dụi dụi vào ngực cô rồi cười gian như cáo:

"Chị, ngực chị to thật, em gato quá." Nói xong còn không đành lòng nắn nắn mấy cái.

Có thể nói, hai người này mà ra đường, không ai tin Mẫn Đình Đình thực sự là tiểu thư.

Mỹ Vy bất đắc dĩ vỗ cái bốp lên tay con bé, trầm giọng mắng: "Sáng sớm đến phá chị vui lắm à? Cô chú lại bắt em đi đâu?" 

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì Đình Đình lại ấm ức òa khóc, liên tục dụi mặt vào ngực Mỹ Vy: "Chị Vy, chị nhất định phải làm chủ cho em. Ba mẹ bắt em đi xem mắt, hơn nữa người xem mắt lại là một ông chú 30. Em mới 20 à, sao ba mẹ lại nhẫn tâm gả em đi chứ? Với lại, người ta đang có người yêu nha. Sao lại bắt đi xem mắt oa oa."

Tiếng gào khóc của Đình Đình khiến Mỹ Vy tỉnh cả ngủ, cả hai ông bà Triệu cũng lật đật chạy sang xem chuyện gì xảy ra với con gái cưng. Vừa mở cửa ra thì thấy con gái xinh đẹp hai mắt thâm quầng đang bất lực vỗ đầu cái đứa nhỏ không có chút ý tứ nào dụi đầu vào ngực con mình. Nếu không phải Mỹ Vy ra hiệu cho hai người, Mẫn Đình Đình chắc chắn sẽ bị ném ra cửa.

"Được rồi, nín khóc rồi kể chị nghe chuyện gì? Ông chú 30 tuổi mà em nói là ai?" Mỹ Vy bất đắc dĩ lôi con bé lên giường nằm chung, cô buồn ngủ lắm à, mệt rã rời đây này.
  
"Là Đại thiếu gia của Phạm thị, Phạm Hoàng Tuấn. Em nghe ba mẹ nói anh ta là luật sư nước ngoài, vừa mới về nước mấy hôm. Ư ư, mấy luật sư toàn là người khô khan, em không thích." Đình Đinh nói xong mới nhận ra có gì đó không ổn, Mỹ Vy chẳng phải cũng là luật sư sao?
  
Len lén liếc nhìn Mỹ Vy, Đình Đình chờ ăn mắng một trận nhưng chị cô chỉ yên lặng lướt lướt điện thoại sau đó đưa ra một tấm ảnh khiến mắt Đình Đình sáng rỡ.
  
"Phạm Hoàng Tuấn, ông chú 30 tuổi mà em nói là người được hâm mộ nhất trong giới luật sư nước nhà và Châu Á đấy. Em có hối hận không đây?" Mỹ Vy nhìn đôi mắt sáng rỡ của Đình Đình là biết mình thoát được một kiếp nhưng ai ngờ con bé lại khóc lớn hơn.
  
"Không có, em có mê trai đẹp cũng không mê anh ta. Đó là tuổi chú em, với lại, bạn trai hiện tại của em tuy không bằng anh ta nhưng không có già nha. Chị, chị phải cứu em, đi xem mắt thay em đi."
  
Mẫn Đình Đình lại ăn vạ, giọng cô truyền đến tận sảnh dưới khiến hai ông bà Triệu nhìn nhau.
  
Triệu phu nhân: "Hình như tôi mới nghe con bé Mẫn bảo con gái mình đi xem mắt thay?"
  
Triệu tổng nhìn vợ: "Hình như là con trai nhà họ Phạm."
  
Lâm quản gia: "Tôi nghe nói cậu ta rất giỏi, hơn nữa còn đẹp trai, tính tình tốt."

Triệu phu nhân: "Thế thì tốt, cứ cho con bé đi, biết đâu hai đứa lại hợp ý nhau? Ông nhỉ?"
  
Triệu tổng: "Chỉ cần là người Mỹ Vy thích, có là thằng ăn mày cũng không sao. Con gái con đứa tối ngày vùi đầu ở tòa án, 29 tuổi đầu mà ngay cả một mối tình vắt vai cũng không có."
 
Lâm quản gia: "Nhưng mà Phạm thiếu gia cũng là luật sư."
  
Triệu phu nhân.....
 
Triệu tổng.....
  
Cần phải suy nghĩ lại.
  
Sau một hồi đàm phán, Triệu Mỹ Vy quyết định đi gặp mặt thay cho Mẫn Đình Đình, từ bỏ giấc mộng đẹp của mình.
  
Còn về phần Mẫn Đình Đình thì khỏi nói, cô vừa xuống lầu thì từ người hầu, người làm vườn, quản gia cho đến hai ông bà Triệu đều trừng mắt nhìn cô. Khiến cho Đình Đình chỉ có thể vừa cúi đầu xin lỗi vừa chạy ù ra khỏi Triệu gia. Lòng thầm ăn bánh gato của Triệu Mỹ Vy, làm con gái cưng đúng là sướng mà T.T.
  
"Tiểu Vy, con định đi gặp cậu Phạm gì đó thật à?" Triệu phu nhân hỏi dò, trong lòng thầm mắng Mẫn Đình Đình và Mẫn gia ngàn lần, sao cứ phải là luật sư cơ chứ?
  
"Phạm thiếu là bạn học thời cấp ba và đại học của con. Ba mẹ yên tâm, cậu ta thích Đăng Nguyên." Mỹ Vy thản nhiên dùng bữa sáng, nhưng ông bà Triệu thì không như vậy, ai nấy đều sặc một phần thức ăn.
  
Triệu tổng gần như không tin nhìn cô: "Tiểu Nguyên? Con bé đó mà cũng có đàn ông thích à?" Nói xong liền quay lại nhìn trên dưới nữ hầu nhà mình. Bảo ông tin phụ nữ thích nó thì ông tin sái cổ.
 
Đăng Nguyên với Triệu gia quan hệ không tệ. Vì lúc Mỹ Vy đi học thường bị cô lập do nhà giàu và thân phận tiểu thư, lúc đó Đăng Nguyên đứng ra bênh vực con ông rồi bị mắng chửi thậm tệ. Thân là thương nhân, mắt nhìn người của ông rất tốt, lại thấy Đăng Nguyên tuy thích phụ nữ và lăng nhăng nhưng chưa bao giờ đánh chủ ý lên người con gái mình. Ông đã vốn xem Đăng Nguyên là con trai ruột thịt. Lại thêm con bé hay sang đây chơi, từ nhà dưới đến nhà trên chỉ cần là nữ đều thích Đăng Nguyên.

"Ba mẹ đừng xem thường Đăng Nguyên, đàn ông con trai thích cậu ta rất nhiều, chẳng qua..." Mỹ Vy lắc đầu chán nản: "Sau khi tận mắt chứng kiến nhan sắc trời cho, trình độ học vấn, độ nổi tiếng lẫn trình độ tán gái, bọn họ tự động giơ cờ trắng đầu hàng. Hoàng Tuấn là ngoại lệ, cậu ta thích Đăng Nguyên mười lăm năm rồi, nửa cái thanh xúan chứ ít gì. Đáng tiếc, người thương không chịu nói, người được thương không cho cơ hội."
  
Hai ông bà Triệu lắc đầu, nữ hầu lắc đầu, Lâm quản gia cũng lắc đầu.
  
"Con ăn xong rồi, ba với con cùng qua công ty đi, con giải quyết định vài nhân viên bên mình rồi đi ăn với Hoàng Tuấn."
  
Triệu tổng: "Được, con chuẩn bị đi, ba ra xe chờ con."
  
Cổng công ty Triệu thị
  
"Này, đó chẳng phải là Đăng Nguyên à?" Triệu tổng còn chưa kịp xuống xe đã bị thu hút bởi nam thần mặc vest đen và chiếc Ferrari đỏ.
 
Mỹ Vy nhíu mày, trầm giọng nói: "Tính luôn cả bản án của Đăng Nguyên và con trong tuần này cũng hơn mười bản rồi, sao lại còn thời gian la cà ở đây?" Cũng không đợi ba mình thắc mắc, Mỹ Vy xuống xe đá ai kia một cái.
  
"Ủa, Mỹ Vy?" Đăng Nguyên tròn mắt nhìn cô nàng đá mình, phía sau còn Triệu tổng: "Cháu chào bác, bác khoẻ chứ ạ?"
  
Triệu tổng: "Khoẻ, bác khoẻ lắm, cháu thì sao?" Ông thân thiết ôm lấy Đăng Nguyên, vỗ vỗ vai cô như một đứa con trai thực thụ. Lại có chút tủi thân nhìn nhan sắc của cô, hồi con trẻ ông cũng không đẹp trai bằng cô. Mà ở Đăng Nguyên luôn toát ra một loại khí chất như nam nhân, khí khái, thẳng thắn, kiêu ngạo trời sinh. Khiến cho người khác nhìn vào không hề có cảm giác bài xích, ngược lại còn thân thiết mấy phần.
  
"Cháu thì vẫn vậy, căng tràn nhựa sống tuổi thanh niên. Nhiều lúc ba mẹ cháu muốn trói cháu ở nhà cho xong."
  
Mỹ Vy bên cạnh lắc đầu không tán thành: "Cô chú không nên trói mày bằng dây, lồng, chuồng gì hết. Chỉ có hai thứ trói được mày thôi: đàn ông và giấy đăng kí kết hôn."
  
Triệu tổng: con gái à, triệu like.
  
Đăng Nguyên lườm Mỹ Vy như muốn giết cô, sau đó thản nhiên ném cục than nóng phỏng tay này sang cho cô: "Tao là đang đợi thiệp hồng từ mày rồi mới dám kết hôn nha."
  
Quả nhiên, trúng tim đen Triệu tổng, Mỹ Vy tức đỏ mắt đổi chủ đề: "Mày đến đây làm gì?"
  
"À, tao mới bàn vài việc với luật sư biện hộ bên chi nhánh 3 vài việc, trên đường về gặp quán chè đang hot, nhớ ra mày thích chè thái nên mua mấy ly. À, cháu cũng có mua cho bác trai, bác gái nữa. Nếu bác không chê thì dùng thử xem thế nào ạ."
 
Cả Triệu tổng lẫn Triệu Mỹ Vy đều khựng lại một lúc. Trời nắng thế này, lại còn vừa đi làm về. Nếu không phải vô tình tới sớm, chắc chắn cô nàng này đã chuồn về sớm rồi.
  
Triệu tổng phản ứng nhanh nhất, ôm lấy Đăng Nguyên, cảm động không thôi.
  
"Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, bác vào ăn chè." Nói xong liền đi vào quầy lễ tân lấy phần của mình, lúc nhìn cô lễ tân hai má đỏ bừng, ông lắc đầu chán nản, lại thả thính nhân viên của công ty ông.
  
"Xong việc chưa mà nhàn rỗi vậy?"
  
"5/12 bản án trong một ngày, ok chứ?" Đăng Nguyên đắc ý nhướng mày, đổi lại là sự tán thưởng của Mỹ Vy.
  
"Mẫn Đình Đình nhờ tao đi xem mắt thay. Đối tượng là Phạm Hoàng Tuấn." Mỹ Vy nhìn chằm chằm Đăng Nguyên như muốn tìm chút biểu hiện khó chịu. Và có thật, đi kèm là tùy hứng và không quan tâm.
 
"Nói tao làm gì? Tao đối với Tuấn chỉ ở mức tình bạn không hơn không kém. Mười lăm năm qua đã vậy, hai mươi nữa cũng vậy, không thay đổi. Giờ tao chỉ hi vọng cậu ta mau tìm được tình yêu mới, mười lăm năm lãng phí trên người tao là quá đủ rồi. Đời người được mấy cái mười lăm năm chứ? Thôi, tao còn phải lên tòa án, mày đi gặp gì đó thì gặp đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi quay lại. Tao đi, bye." Nói xong liền lái xe đi mất.
  
Mỹ Vy thở dài, đúng là người thương không chịu nói, người được thương không cho cơ hội. Phạm Hoàng Tuấn, chỉ có thể trách hai người có duyên không có nợ. Haizzz
  
Hoàn No.8

  
Đôi lời tác giả: bộ truyện này Đăng Nguyên sướng nhất, bạn gái nhiều như tủ quần áo vậy. Còn những nhân vật cả chính lẫn phụ đều già như trái cà mà không có nổi mảnh tình vắt vai 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top