No.6: Dùng bữa chung


Báo cáo với cấp trên nghỉ một ngày, tôi cùng hai con người kia đi xuống bãi đỗ xe, tất nhiên là trên đường đi, người người nhà nhà đều ngắm trai đến chảy dãi. Xuống tới bãi đỗ xe tôi hối hận không kịp khi nhìn thấy hai chiếc xe: một Ferrari đỏ, một Chevrolet Corvette trắng, quay sang nhìn Mercedes-Benz của mình, âm thầm ai oán. Không phải tôi không mua nổi xe sang mà là vì không muốn quá nổi bật. Trong khi hai người trước mặt tôi là hai vị luật sư tầm cỡ, xem bộ mặt quan trọng hơn rất nhiều nên Ferrari cũng chỉ là một chiếc sơ cua, chưa kể thằng Tuấn còn có cả một ái garage riêng. Đi chung kiểu này, thật là mất mặt.

Hơn nữa, tôi đi làm chỉ quần tây áo sơ, giày da, tóc vuốt ngược, không chuẩn bị nhiều và hai vị luật sư chỉ liếc qua đã cảm thấy thời thượng hơn cả người mẫu. Ông trời ơi, sao ông ác với con như vậy?

"Tuấn, tao đi chung xe với mày nhá?"

"Cũng được, dù gì hai tuần nữa tao mới được cấp bằng lái." Tuấn ném chìa khóa xe cho tôi rồi thoải mái vào ghế phụ ngồi.

"Thế ban nãy mày lái à?"

"Không, tao nhờ phụ tá làm tài xế, mà vừa tới có việc nên về trước rồi."

Cái số nhà giàu nó sướng dã man!

Hai con xe nổi bật như đang diễu hành trên đường, tới thẳng một nhà hàng hai sao gần đó. Mặc dù thằng Tuấn bảo muốn ăn nhà hàng cấp thấp nhưng sau mười mấy năm mới gặp lại, hai sao cũng là quá thấp rồi.

Vừa xuống xe, ba chúng tôi đã là tâm điểm của sự chú ý, chắc là trừ tôi ra, vì:

"Đó không phải là luật sư Trần sao?" Một cô gái vừa từ nhà hàng bước ra.

"Đúng rồi, mà hai người bên cạnh trông quen lắm." Bạn cô ấy.

"Tớ biết này, là Phạm Hoàng Tuấn, vừa từ Mỹ trở về đấy." Cô bạn thứ ba ngay lập tức nhận ra thằng Tuấn.

"Soái tỷ đi cùng soái ca, thật là chói mắt." Cô gái đầu tiên khẽ cảm thán, sau đó quay sang nhìn tôi, thầm thì với mấy người còn lại: "Mà cái người còn lại, chẳng phải là chàng trai chọc giận Nguyên tỷ tỷ sao?" Câu này tôi nghe rất rõ luôn.

"Trông cũng soái đấy mà lại đắc tội với Nguyên tỷ. Thật là đáng tiếc." Những cô gái còn lại thở dài đầy nuối tiếc.

"Này, lại đấy xin chụp ảnh đi." Vài người khác ở xa hơn bắt đầu tiến về phía chúng tôi và chưa được năm phút đã bị vây lấy.

"Nguyên tỷ, chụp cùng em một tấm đi."

"Được." Rất thân thiện gật đầu.

"Tuấn ca, có thể chụp cùng một tấm không ạ?"

"Tôi có đẹp đẽ gì đâu chứ? Chụp cùng cô ấy đi." Rất khiêm tốn, khéo léo từ chối và đùn đẩy cho người khác, cuối cùng vẫn phải chụp chung.

Riêng tôi đứng một mình lẻ loi, à không, có người đi về phía tôi và theo phản xạ tôi lùi lại:

"Tiểu Khôi, nghe nói em duy trì lâu dài, nhiệt tình, có thể nào tới chỗ chị không?" Câu nói này được 'thốt' ra từ một gã đồng bóng ăn mặc lòe loẹt, mặc áo ngực phụ nữ và trang điểm đậm. Da gà, da cóc gì nổi hết rồi tía má ơi!

"Xin lỗi, tôi bị người ta chơi ác." Tôi cười gượng, tiếp tục thụt lùi, mùi nước hoa của gã khiến tôi sắp tắt thở đến nơi.

"Thôi mà, cậu ngượng cái gì? Tôi sẽ trả công cậu thật xứng đáng."

Tôi không trả lời nữa, cứ tiếp tục thụt lùi, mà cũng chẳng có thời gian quay đầu lại nhìn thế là tôi vấp phải chân ai đó, cả người ngã ra sau. Thảm rồi, lần này bể đầu chắc rồi. Tôi đinh ninh sẽ ngã rất đau nên liều mạng nhắm tịt mắt, thà ngã đau rồi vào bệnh viện còn hơn phải dính đến gã đồng bóng kia. Ấy thế mà, lại có một vòng tay đỡ lấy lưng tôi, quanh khoang mũi ngập tràn hương bạc hà dễ chịu. Tầm mắt dần dần hé ra, đập vào đồng tử lại là bản mặt khó ưa của Đăng Nguyên.

"Oa má ơi đam mỹ!"

Tiếng hét vang lên, sau đó là tiếng máy chụp ảnh vang không ngừng. Tôi là dân ngôn tình, thể loại nào cũng đọc qua rồi, nên đương nhiên sẽ biết 'đam mỹ' là cái gì. Nhưng tôi không thèm chơi hoa cúc, dưa leo với Đăng Nguyên nhé, càng không cần cái cú ngã hoàng tử công chúa cũ rích này nhé!

"Đứng dậy ngay." Đăng Nguyên nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho tôi. Tất nhiên là tôi bật dậy ngay tức thì, ai thèm dính dáng đến cô chứ.

Mất thêm năm phút để Hoàng Tuấn và Đăng Nguyên giải thích với fan và thuyết phục họ xóa hình. Cuối cùng cũng được ăn một bữa trưa yên bình.

"Lady first." Hoàng Tuấn chìa thực đơn trước mặt Đăng Nguyên, không quên một nụ cười khuyến mãi.

Đáp lại là Đăng Nguyên đẩy ngược về phía Tuấn: "Cậu chọn đi, tôi có thực đơn riêng rồi." Vẫn là nụ cười thân thiện. Nhìn hai con người cười qua cười lại, tôi thấy mình giống một cái bóng đèn (người thứ 3) ghê gớm.

Hiển nhiên là thằng Tuấn lập tức khó hiểu, ném thực đơn sang cho tôi rồi chống cằm nhìn Đăng Nguyên:

"Wow, thực đơn riêng cơ đấy. Cậu khiến tôi ngưỡng mộ chết mất."

Ngưỡng mộ? Hừ, lời sáo rỗng như thế sao qua miệng thằng này lại chân thật quá vậy? Mặc kệ hai ngươi nói chuyện, tôi gọi món đây: xem nào, tôm càng nướng tỏi.

"Ngưỡng mộ gì cơ chứ, chẳng qua đầu bếp ở đây từng là thân chủ của tôi, cậu ta bị đối thủ hãm hại, ngộ độc thực phẩm gần mười mấy thực khách. May mắn là hôm đó tôi và bạn gái dùng bữa ở đây, tiện thể giúp cậu ta luôn." Đăng Nguyên nở nụ cười bất đắc dĩ, trong khi Hoàng Tuấn lại rất chăm chú lắng nghe.

Xem nào, gà nướng muối ớt.

Đăng Nguyên đột nhiên hơi ngượng ngùng, cô gãi gãi mũi, ho khan mấy tiếng mới nói tiếp:

"Thực ra Nguyên không biết nấu ăn, cứ lê la cả quán lề đường lẫn nhà hàng. Vì vậy cậu ta mới đề nghị sẽ làm thực đơn riêng cho tôi. Tiền bạc đều tính toán sòng phẳng. Nhờ vậy mà Nguyên cũng không cần đắn đo ăn ở đâu mỗi bữa, quan trọng là... cậu ấy nấu ăn rất hợp khẩu vị của tôi."

Hoàng Tuấn muốn phì cười trước sự ngượng ngùng của Đăng Nguyên nhưng cậu ta chưa kịp cười liền bị người bên cạnh thu hút.

Rốt cuộc, Đăng Nguyên và Hoàng Tuấn tròn mắt nhìn Trình Khôi liên tục gọi món, mà anh chàng phục vụ đã dùng gần hết cuốn sổ ghi chép. Và hai người họ quên luôn cuộc nói chuyện.

Đến khi Trình Khôi chấm dứt việc gọi món, ngẩng đầu khỏi cái menu và anh phục vụ mừng rỡ chạy như bay vào bếp, anh ta mới nhận ra có gì đó lạ lạ.

Uống một ngụm nước cho thông họng, tôi ngơ ngác nhìn Hoàng Tuấn và Đăng Nguyên đang nhìn tôi chằm chằm. Hai con người này lạ thật, cho tôi ra rìa thì ra rìa cho tới, tự dưng quan tâm tôi chi vậy?

"Mày ăn hết chừng đấy à?" Thằng Tuấn nhìn tôi như không thể tin nổi tôi là bạn nó vậy.

"Không, tao gọi cho mày và vài món cho tao, còn lại đóng gói mang về."

Nhận được câu trả lời của tôi, hai người kia mới cười khan vài tiếng rồi tiếp tục câu chuyện của mình. Dĩ nhiên là tôi bị ra rìa, mặc dù có nhiều lần họ lôi tôi vào, nhưng nói chưa được hai câu lại không hợp gu.

Đến khi món ăn dọn lên, hai con người kia mới chấm dứt câu chuyện, tôi cũng lờ mờ cảm giác được sự tồn tại của mình. Nhưng cái tôi quan tâm là thức ăn mà Đăng Nguyên chọn: đầy đủ dinh dưỡng, vô cùng hợp lí với một người luật sư luôn bận rộn với những bản án và hay ngồi một chỗ như cô ta. Chưa kể, có những thành phần rất phù hợp với người tập thể hình. Bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu đầu bếp ở đây quan tâm đến cô ta nhiều chừng nào.

"Vậy bây giờ cậu tính làm việc ở đâu?" Dùng bữa xong, Đăng Nguyên lại tiếp tục nói chuyện với Hoàng Tuấn, gương mặt cô ta từ đầu đến cuối chẳng thèm để tôi vào mắt. Hừ, luật sư mấy người thật đáng ghét.

"À thì.."

Ring ring .. Chưa kịp trả lời, điện thoại của Hoàng Tuấn bất chợt reo lên, sắc mặt tươi vui đột nhiên trầm xuống. Xem ra là bác trai bác gái gọi rồi.

"Dạ con nghe."

"..."

"Dạ được, con về ngay."

Cuộc nói chuyện diễn ra chưa đến mười giây đã kết thúc và Hoàng Tuấn cũng nhanh chóng bỏ đũa, gương mặt nó có chút khó chịu. Không phải là bị mắng chứ?

"Đăng Nguyên, xin lỗi nhé, gia đình tôi có việc gấp nên tôi không tiếp cậu lâu được. Bữa nào tôi bồi cậu, ok?" Gương mặt bất đắc dĩ của Hoàng Tuấn khiến tôi rất muốn đạp, nó chỉ biết có Đăng Nguyên, thằng bạn này thì ném ra cửa rồi.

"À, Khôi, mày sao?" Về cùng tao hay bắt xe?" Cuối cùng thì mày cũng quan tâm đến bạn mày à?

Dù có nhiều bức xúc trong lòng lắm nhưng tôi vẫn không thể nào ghét Hoàng Tuấn được, phất tay đuổi nó đi, tôi nói: "Được rồi, cứ lo việc của mày đi."

"Vậy chào nhé."

Nói xong thì nó cũng đi mất, kiểu này chắc bác trai bác gái lại tìm được cô con dâu tương lai nào nữa rồi. Haiz, nhà giàu có cái khổ của nhà giàu.

"Trình Khôi, cậu tính ăn đến bao giờ?" Đăng Nguyên ở phía đối diện đột nhiên gọi tôi, không thể không nói, giọng cô ta rất hay, có trầm có thanh, nghe rất dễ chịu dù cô ta đang châm chọc tôi. À mà, tôi ăn đến bao giờ thì liên quan gì đến cô ta?

"Cô bận thì về đi." Tôi đáp. Cứ ngỡ Đăng Nguyên sẽ xách mông đi về, ai ngờ cô ta lại nói một câu khiến tôi suýt chút phụt hết thức ăn trong miệng:

"Ý tôi là tôi có thể đưa cậu về công ty."

"Cô đưa tôi về?" Tôi bỏ luôn cả đũa, nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin được. Định lừa tôi à, đâu có dễ, hừ.

Đăng Nguyên nhún vai, bộ dạng muốn có bấy nhiêu cuốn hút liền có bấy nhiêu.

"Dù gì thì cậu cũng là bạn của Hoàng Tuấn, đưa cậu về cũng đâu có gì."

"Cảm ơn nhưng tôi không có ý định về công ty." Tôi đáp, xử nốt miếng gà cuối cùng, hừ, cái lí do là bạn của thằng Tuấn nghe thật khó chịu.

"Được, dù gì thì tôi cũng rảnh, đi đâu tôi đưa cậu đi."

Lần này thì tôi sặc thật, thức ăn có thuốc chuột hay sao mà tâm tình cô tat hay đổi như chong chóng tre thế?

"Vậy đi, tôi chờ cậu trước cổng." Chưa kịp ú ớ gì, Đăng Nguyên đã bỏ tôi đi mất dạng. Người gì đâu mà lạ kì. Được, cô đưa tôi đi thì giảm được tiền taxi giúp tôi, hừ.

Vừa bước ra cổng nhà hàng thì Đăng Nguyên cũng vừa lái xe đến, nhìn bộ dạng soái ca của cô ta sau vô lăng, bản thân tôi là đàn ông cũng không nhịn được mà thèm thuồng.

"Qúy khách, tôi giúp anh đặt lên ghế sau nhé?"

Tiếng nhắc nhở của nhân viên phục vụ truyền đến khiến tôi hoàng hồn, vội nhờ anh ta đặt những phần thức ăn đã gọi trước đó lên ghế sau, bản thân thì leo lên ghế phụ.

"Đi đâu đây?" Đăng Nguyên quay sang hỏi tôi, đôi mắt dưới cặp kính râm hơi nhướng lên, tại sao ông trời lại ưu ái cô ta như thế?

"Cô biết cô nhi viện Đông Phương không?"

"Biết."

"Ừ, đến đó đi." Tôi đáp, thoải mái dựa vào ghế, đúng là xe sang có khác.

Nhưng qua một lúc rồi mà Đăng Nguyên vẫn chưa lái xe đi, quay sang thì thấy cô ta đang nhìn tôi chằm chằm, đừng nói là bị tôi hớp hồn rồi chứ?

"Sao còn chưa đi?"

"À." Đăng Nguyên mất tự nhiên đáp một tiếng, tay cầm vô lăng chặt thêm mấy phần. Ai, sao tôi lại có sức hút đến mức người như cô ta cũng bị hấp dẫn vậy?

Nhưng chỉ vài phút sau đó thì tôi hối hận liền. Từ nhà hàng đén cô nhi viện Đông Phương phải qua mười cái đèn đỏ, mà xe của Đăng Nguyên là xe mui trần, muốn có bao nhiêu gió bụi liền có bấy nhiêu, thảo nào mà cô ta đeo kính râm. Chưa kể, mỗi khi dừng đèn đỏ, có rất nhiều máy ảnh chĩa về phía xe chúng tôi. Còn có fan của cô ta chạy đến chụp hình cũng nữa. Mà nếu chỉ bấy đó thì thôi đi, họ còn chụp cả tôi.

Hừ!

Khoan, cái đó tạm gác, chuyện gì xảy ra trước mắt tôi vậy: Đăng Nguyên bộ dạng sợ sệt đang liều chết bám lấy cây cột trong cô nhi viện Đông Phương, cách đó không xa, một bé gái đang ngã ngồi trên đất khóc tu tu đến đáng thương. Ai nói tôi biết chuyện gì đi chứ?

Hoàn No.6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top