No.4: Chưa kịp yêu, tình địch đã xuất hiện
Ring ring ring...
Đang xem bản thiết kế cho lễ kỉ niệm 8 năm thành lập công ty sắp tới, điện thoại bên cạnh reo lên khiến tôi giật mình.
"Phó giám đốc, anh có khách." Là giọng của nữ tiếp tân.
"Là ai?" Lẽ nào là Tấn Phát, mà nó không rảnh đến vậy chứ?
"Anh ta chỉ nhắn là giám dốc biết anh ta."
Quái, ai lại đến mà không cho tôi biết tên, mối quan hệ của tôi cũng đâu có rộng đến vậy.
"Được, đưa anh ta lên gặp tôi."
"Vâng phó giám đốc."
Điện thoại kết thúc, tôi bắt đầu chống cằm suy nghĩ xem người đàn ông sắp gặp mặt là ai, nghĩ cả buổi, cuối cùng gọi cho thư kí: "Giúp tôi pha một ấm trà mời khách."
Nữ tiếp tân đi phía trước cố phô ra hết những uyển chuyển mà bản thân có được nhưng lại thấy bước chân hơi cứng mỗi khi nhớ lại lúc người đàn ông phía sau đưa tấm danh thiếp. Tại sao ông trời lại bóp chết tình yêu vừa chớm nở của cô như vậy chứ?
Đi thang máy, đi lướt qua phòng maketing, lướt qua phòng tài vụ, ban nhân sự... bất cứ ai đều ngoái lại nhìn người đàn ông kia, người trầm trồ, kẻ ganh tị. Cho đến khi tới phòng phó giám đốc, thư kí của Trình Khôi không rời mắt khỏi người đàn ông kia nửa giây.
Cốc cốc
"Phó giám đốc, khách của anh đến rồi." Thư kí của Trình Khôi vừa gõ cửa vừa gọi, cơ thể hơi cứng lên khi đứng quá gần người đàn ông đẹp trai kia.
"Mời anh ta vào." Giọng của Trình Khôi truyền tới có phần hơi hồi hộp.
Nữ thư kí nhanh chóng vặn cửa, nghiêng mình trước người đàn ông kia:
"Mời anh."
"Cảm ơn cô." Người đàn ông kia nở nụ cười lịch thiệp sau đó ung dung bước vào. Cửa vừa đóng, Trình Khôi đang ngồi xoay lưng một cách chảnh cún từ từ quay lại.
Tôi rất là tò mò người được cho là khách của tôi là quý nhân nào, trong lòng lại lo lắng không ai khác ngoài Trần Đăng Nguyên. Tuy ban nãy hùng hổ đòi chôn sống cô ta, nhưng tôi vốn dĩ trói gà không chặt, ăn một đòn của cô ta thì xuống mồ mất. Ai ngờ, khách của tôi lại là....
"Cái thằng trời đánh này! Mày vác mặt về đây làm gì?" Không chậm lấy nửa giây, tôi hét lên, dùng tốc độ nhanh nhất ném chai nước khoáng về phía nó, nó lại vừa cười vừa chụp lấy chai nước. Tôi điên máu xông tới, nó chụp lấy hai cổ tay tôi, đè vào cửa, gương mặt đẹp trai hai lai giống chó gí sát tới:
"Bạn hiền, nhớ tao thì nói nhớ đi, cần gì phải giận dữ để lao tới ôm tao như thế? Tuy tao ế suốt ba mươi năm nhưng cũng không đến mức yêu đàn ông, còn mày, đừng có ế quá, cả chó mèo cũng yêu nhá!" Cái nháy mắt chết tiệt, chất giọng luật sư ngứa tai của tên này khiến tôi không thể nào không điên được.
"Buông BỐ MÀY RA!"
"Vâng thưa bố." Sau đó, tôi bị ném lên sô pha tiếp khách.
"Mày vẫn không thay đổi gì nhỉ? Như một ông cụ non, thảo nào vẫn ế."
Nhìn nó đi loanh quanh phòng làm việc của tôi, sờ mó lung tung cả lên mà tôi bật lại:
"Thế cái thói hay động vào đồ tao của mày sau mười năm có thay đổi gì đâu? Và mày cũng chưa có bồ."
Đột nhiên nó khựng lại, quay sang nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, trông có vẻ rất tự tin, lẽ nào là có bồ rồi?
"Tao chưa có người yêu nhưng ít nhất cũng biết yêu người ta rồi."
Ngụm trà trong miệng tôi lập tức nghẹn ở cổ, chụp lấy cái khăn giấy ho lấy ho để, tôi nhẹ nhõm thở ra, suýt chút thì nghẹn chết rồi.
"Đứa bất hạnh nào bị mày thích thế?" Câu hỏi vừa bật ra, tôi liền thấy nó đanh mặt, bắt đầu quay lưng lại tiếp tục sờ mó, giọng nói đột nhiên rất lạnh lùng:
"Trước khi biết người đó là ai, tao cần phải nói: có thể tao - với - mày - sẽ - là - tình - địch."
Mi tâm của tôi hằn sâu thêm. Hoàng Tuấn và tôi biết nhau từ năm hai tuổi, khi gia đình của nó từ Mỹ chuyển sang cạnh nhà tôi. Gần hai tháng đầu, nó trong mắt tôi là tên nhóc lớn hơn một tuổi - khó gần với đôi mắt xanh đặc trưng của người Mỹ. Thêm nữa, gia đình nó là người ở tầng lớp thượng lưu khắc hẳn với một gia đình bình thường như tôi. Không ít lần tôi và nó đánh nhau chỉ vì nó chê đồ tôi xấu xí và cái ánh mắt cao ngạo của Tuấn khiến tôi trở thành côn đồ. Nhưng đến năm học lớp một tôi mới biết Tuấn mắc chứng 'chậm ngôn ngữ', ngoài tiếng Anh nói trôi chảy ra thì hai từ Tiếng Việt duy nhất nó học được là 'xấu xí' từ cô giúp việc cũng là người nước ngoài nốt. Còn cái cặp mắt cao ngạo kia vốn là từ bản chất con nhà giàu của nó rồi.
Trở lại với chứng chậm ngôn ngữ, Tuấn mất một năm để đọc bảng chữ cái và vài từ Tiếng Việt, trong đó có sự trợ giúp của tôi khi mà mỗi ngày đi học về đều lôi nó qua nhà mình cùng nhau học bài. Cha mẹ nó không phản đối cũng không đồng tình, đơn giản là hai người đó rất hiếm khi về nhà. Thành ra Hoàng Tuấn thiếu tình thương của cha mẹ từ khi đó. Sang nhà tôi chơi dăm ba bữa lại nhận ba mẹ tôi làm ba mẹ nuôi, sau đó cứ "rảnh rỗi" là qua ăn chực, ngủ chực, tắm chực. Tới năm lớp sáu tôi rốt cuộc nhận ra ba mẹ mình bị tên khốn nạn nào đó cướp mất rồi.
Thế nhưng tôi chưa bao giờ ghét nó, ngược lại còn xem nó như anh em, lúc nào cũng học chung một trường, một lớp, ngồi chung một bàn suốt mười hai năm đi học. Gần như là hình với bóng, không thể tách rời. Đến năm tốt nghiệp lớp 12, Hoàng Tuấn tới tạm biệt tôi, lí do thì rất đơn giản: nó đã hứa với một người bạn nào đó sẽ cùng trở thành luật sư tài giỏi nhất, cùng nhau tranh tài.
Vả lại ước mơ được làm luật sư của nó bị cha mẹ cấm cản vô số lần, vì đúng lí ra Tuấn sẽ tiếp quản công ty của cha mẹ để lại. Nó cũng nói với tôi rằng hai người đó chấp nhận cho nó làm luật sư với điều kiện: học phí tháng đầu tiên sẽ do họ lo, còn những tháng khác, năm khác, mọi chi phí sinh hoạt nó phải tự lo, nếu nó trụ được thì cứ tiếp tục trụ, không thì lập tức quay về tiếp quản công ty.
Ngày Hoàng Tuấn đi, tôi chỉ dúi được vào cặp hắn tám triệu mình tích cóp được, tiễn ra tận sân bay và nói đúng một câu:
"Tao chờ ngày mày thành công trở về."
Đáp lại, Tuấn ôm tôi một cái thật chặt, không nói lời nào, quay lưng đi mất.
Một tháng sau đó, Tuấn gửi về cho tôi một lá thư bằng chữ của nó nhưng vừa nhìn sơ qua, tôi liền nhận thấy sự trưởng thành rõ rệt. Trong thư, Tuấn kể rằng nó cực lắm, một ngày ăn hai bữa, có hôm chẳng ăn bữa nào, cả ngày làm việc không nghỉ, tuy có học bổng 50% nhưng 50% còn lại nó xoay không nổi, túng quá phải bán đi điện thoại, đồng hồ, áo quần hàng hiệu vì vậy Tuấn mới gửi thư cho tôi. Tuy cực khổ, nhưng nó vui lắm, vì cô gái nó thương cũng đang học luật, cũng là cô gái hứa sẽ tranh tài cùng nó vào một ngày không xa. Tuấn gửi năm tờ A4, kể tất tần tật những thứ nó phải trải qua, những cảm xúc nó giấu giếm, Tuấn không hỏi tôi ra sao, chỉ chúc tôi sức khỏe, học tập kèm lời nhắn nó sẽ không viết thư nữa, tôi cũng không cần hồi âm! Chốt thư còn gửi một câu:
"Tao nhất định sẽ không bỏ cuộc!"
Sau đó, mười hai năm bặt vô âm tín, Tuấn bất ngờ trở về với sự trưởng thành, có chút xa cách, nhưng không đủ xa và lời tuyên bố sốc tận óc: Tôi và nó sẽ trở thành tình địch.
"Không đùa chứ? Hai mươi chín năm qua tao chưa từng thích ai, sao có thể trở thành tình địch của mày?"
Câu hỏi của tôi một lần nữa bật ra, hành động của Hoàng Tuấn theo đó dừng lại, nó từ từ đi về phía tôi, thư thái ngả người xuống sô pha, tay đón lấy tách trà uống một ngụm. Cái thói quen suốt ba mươi năm chẳng thay đổi, mỗi khi sắp nói ra chuyện gì đó quan trọng là nó lại bày cái bộ dạng chậm rãi khiến người khác hồi hộp đó.
"Sắp rồi." Hai chữ ngắn gọn, súc tích.
"Bộ mày biết đoán trước tương lai hở? Hay mày gắn máy theo dõi tao, làm sao tao biết thích ai trong khi bản thân tao không biết?"
Tôi ngày càng cảm thấy Hoàng Tuấn điên rồi, hoặc tôi điên rồi mới ngồi nói chuyện với thằng này.
"Cần gì phải gắn máy theo dõi mày?" Hoàng Tuấn cười khì một tiếng, tay cầm điện thoại ấn ấn vài cái rồi từ từ quay sang cho tôi nhìn. Dây thần kinh của tôi trong chốc lát đứt phựt cả mớ, chừa mỗi cái dây thần kinh nhục.
"Nó lan tận bên Mỹ luôn sao?"
"Đâu chỉ Mỹ, nó vốn dĩ là mạng xã hội toàn cầu mà." Hoàng Tuấn rất thản nhiên đạp lên tia hi vọng le lói của tôi. Cả Trái Đất này đang nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó ư? Nghĩa là thanh danh của tôi mất sạch rồi ư? Đồng thời tôi sẽ ế vĩnh viễn ư?
"Nhưng mà nó liên quan gì đến việc tao với mày trở thành tình địch?" Câu hỏi lần thứ mười mấy của tôi vừa đặt ra, gương mặt của Hoàng Tuấn biến đổi một cách rất ...kì dị. Gương mặt nó sáng bừng lên, đôi mắt vốn trầm tĩnh trở nên ấm áp dịu dàng cùng với lời khẳng định chắc nịch:
"Tao thích Trần Đăng Nguyên!"
Trà trong tách tôi bị tràn ra ngoài một nửa.
"Mười lăm năm rồi."
Choang!
Tách trà vỡ rồi!
Hoàn No.4
Hế lu, ai còn nhớ tới Nguyên ca ca và Khôi tỷ tỷ không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top