Chap 2: Gã biến thái Đặng Trình Khôi

"Vậy là mày đã hào hiệp lao ra vạch trần tội lăng nhăng của Trần Đăng Nguyên?" Câu hỏi của thằng bạn chứa đầy sự châm chọc khiến tôi chán nản nốc thêm ngụm rượu nữa.

"Ừ, tao thế đấy, mà méo biết điên điên sao nhào ra gây sự với cô ta nữa?" Vừa nói tôi vừa nhìn quanh, quán bar này cũng lớn, mỹ nhân như cát ngoài biển, trai đẹp cũng chẳng thiếu mà sao chẳng có ai đẹp hơn nhỏ Trần Đăng Nguyên đó vậy?

"Thằng chó này, mày ăn phải bả hay sao mà đi kiếm chuyện ở nơi đất khách quê người vậy chứ?" Tấn Phát tức giận đặt ly rượu xuống, quay sang tán đầu tôi một cái. Đờ mờ thằng này, bố đang nói chuyện bình thường lại động tay động chân vậy hả?

"Bà mẹ mày, tán thêm phát nữa bố chôn mày đấy." Tôi gườm gườm nó, tiếp tục nốc hết cốc rượu, lâu ngày không động vào cồn, thèm chết được.

'Tao xin lỗi, nhưng mà mày thực sự chọc nhầm sói mẹ rồi." Bản mặt của nó lại nghiêm túc rồi đấy.

"Bộ cô ta ghê gớm lắm à?"

"Haiz, để tao kể mày nghe cái quá khứ huy hoàng của cô ta. Nhớ lúc chuyển cấp không, tao với mày mỗi đứa một trường ấy?" Tôi gật gật đầu. "Ngày đầu tiên nhập học, tao nghe trong trường đồn rằng có tên nào đó đẹp trai như soái ca điện ảnh đang đụng độ với đàn anh khối 11. Tình tò mò nổi dậy nên tao cũng lanh chanh đi coi, tới nơi thì thấy tụi con đứa nào đứa nấy miệng chảy dãi, mắt sáng rỡ, tụi con trai thì há mồm kinh ngạc. Hỏi xung quang mới biết đàn anh khối 11 vốn giỏi Judo và Taekwondo đã bị tên đpẹ trai đó dùng Karate hạ đo ván trên sân bóng rổ.

Mày có biết lúc mà tao chen chân vào để xem mặt thằng đấy tao mới cảm thấy tội nghiệp bọn hotboy trường tao. Bà mẹ, nó đẹp như diễn viên điện ảnh ấy, dáng còn rất cao nữa, nhìn nó tao còn thấy mê chứ nói chi con gái."

Câu này tôi công nhận, cô ta thực sự rất đẹp trai, minh tinh còn không sánh bằng.

"Chưa hết, nhỏ đó học lớp chuyên giỏi nhất suốt ba năm liền, ba năm đạt học sinh giỏi cấp thành phố, học bổng nhiều không đếm nổi. Hình như có lần tao nghe mang máng là hiệu trưởng sẽ hỗ trợ cho nhỏ học đại học ở Havard nhưng nhỏ không chịu. Rồi đến khi thi đại học thì tên nhỏ được vinh danh trên bảng vàng của trường." Đang nói thì nó ngừng, quay sang nhìn tôi với bản mặt thần bí: "Biết trên bảng ghi gì không?"

"Bà mẹ, ông nội tao cũng không biết."

"Trần Đăng Nguyên 12A1 - Thủ khoa Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh."

"Khụ...khụ.. khụ.." Thực sự thì cảm giác sặc rượu nó thốn tận rốn, hơn nữa còn là rượu mạnh, tôi có thể cảm thấy não tôi sắp theo rượu bay ra ngoài rồi. Mà cô ta sao có thể  chứ, xuất sắc mười hai năm liền thì bình thường, thế quái nào mà đã Đại học Luật lại còn Thủ Khoa? Người hay thánh vậy?

"Hầy, tao thông cảm với mày, lũ nghe tin đó tao suýt nữa thì lạc tay lái đấy. Còn nữa, ngoài chuyện học giỏi ra cô ta còn được mệnh danh là: Sát thủ tình trường. Nghe đừng ghen tị đến mức tăng xông nhé, nhỏ Đăng Nguyên ấy từ hoa khôi đến gái lành, nhỏ nào bị nó tán không đổ, tao cùi!"

Tấn Phát vừa nói vừa công mấy ngón tay lại diễn tả, đây rồi, thể loại con gái tôi ghét nhất đây rồi. Trong khi tôi ế chỏng ế chơ mà cô ta ngay cả hoa khôi của trường cũng tán được. Định mệnh, ông trời trêu ngươi tôi sao?

"Tại sao chứ? Tao không bằng một đứa con gái sao" Tôi chán nản nốc thêm cốc rượu nữa, miệng lầm bầm than oán, đáp lại là vài cái vỗ lưng và tiếng thở dài của thằng Phát: "Không phải chí có mày mới cảm thấy vậy đâu, bọn con trai trường tao phải hỗ trợ lẫn nhau để tìm hiểu xem nhỏ có phải phẫu thuật thẩm mỹ không?"

Tôi như vớt được cái phao, ngay lập tức ngẩng đầu chờ mong, ít nhất hãy cho tôi vớt vát được gì đó chứ?

Phát vừa uống rượu vừa liếc sang tôi, tỏ rõ: biết mày nghĩ gì đấy, sau đó tiếp tục quay sang nhìn quanh quán bar, ảo não nói:

"Tụi tao điều tra được ba mẹ nhỏ trước đây được đặt biệt danh là Tiên Đồng  Ngọc Nữ."

"Thì sao?" Bắt đầu ngu rồi đây.

"Họ cưới nhau, sinh ra cặp sinh đôi một gái một trai, điều kì lạ là cả hai đứa đều hưởng gen trội của bố mẹ từ ngoại hình cho đến chất xám, không có nổi một cái gen lặn." Tôi còn chưa kịp sặc rượu, nó bồi thêm: "Nếu có thì chắc chắn là giới tính của cô ta bị nhầm lẫn."

Bà mẹ, tại sao ông trời lại ưu ái cô ta như vậy cơ chứ?" Đẹp trai, tài giỏi, gái bu đầy, trong khi tôi ahhhhhhhhhhh! Không được, tôi không chịu thua đâu, tôi không thua đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ như cô ta được.

"Thế hiện giờ cô ta là luật sư à?" Tiếp tục hỏi, chắc chắn cô ta là luật sư chẳng giỏi giang gì đâu.

"Không, gọi luật sư là chưa đúng, phải gọi là: Đại Luật Sư Trần."

"Sao lại là 'Đại'?" Lẽ nào cô ta còn hơn cả quái thai nữa ư?

"Vì bốn năm làm luật sư của nhỏ chưa hề thua kiện, chưa hề thua cuộc trên phiên tòa dù luật sư của đối phương có kinh nghiệm gấp bốn lầ nhỏ! Chưa kể đến, nhỏ còn được mệnh danh là: Luật sư của Nhân dân vì thân chủ có nghèo đến mức không trả nổi tiền thuê luật sư nhỏ vẫn làm, thậm chí là thắng kiện nhưng với một điều kiện là thân chủ phải hoàn toàn trong sạch.

Có nhiều vụ kiện của nhỏ còn được quay hẳn lên truyền hình cả nước, bởi vì đối phương là nhân vật cỡ lớn. Hoặc ngay cả trên facebook, instagram, twiter đều có fan club, những cô gái sẵn sàng làm bạn gái (chỉ vì quà chia tay -.-). Nói chung, Trần Đăng Nguyên là luật sư giỏi nhất  từ trước đến nay, nói về nhỏ chẳng khác nào đếm sao trên trời. Và mày, Đặng Trình Khôi, hôm nay mày đã tố cáo nhỏ tội lăng nhăng, để nhỏ ăn một bạt tai, mất hai cô bồ. Tao nghĩ mày nên đào sẵn ba tấc đất cho mình đi, vì không sớm thì muộn Đăng Nguyên sẽ tìm mày và bem nát mày bằng đai đen Karate của nhỏ thôi."

Lần này thì tôi chính thức nằm bẹp dí trên quầy rượu, cái quá khứ và hiện tại của cô ta huy hoàng đến mức giết người. Rốt cuộc thì kiếp trước cô ta cứu nhân độ thế mấy ngàn người mà sướng thế hả trời? Còn nữa, khi không tôi lại động vào thứ dữ chi vậy hử, để bây giờ nghe xong quá khứ của cô ta lại thực sự muốn đào sẵn mồ. Mà thôi, mặc kệ, bây giờ say trước đã, dù ngày mai cô ta có tìm đến tận phòng làm việc của tôi mà thủ tiêu Đặng Trình Khôi này thì tôi cũng mặc xác.

"Uống, tao với mày không say không về. Lâu lắm mới có dịp uống rượu mà." Bắt đầu lè nhè, tôi gạt luôn tên đẹp trai trong đầu, liên tục cụng cụng rót rót.

Phát cũng say không kém, nó nhướng mắt nhìn tôi, nở nụ cười vui vẻ, nâng ly: "Ừ uống, để một ngày không xa tao hốt xác mày dưới chân đại luật sư Trần."

"Mả bố nhà mày, tin tao chôn mày giờ không?"

"Haha, đùa tí, uống!"

Bạn bè thân gặp rượu ngon là vậy, mặc kệ lúc say chửi cả dòng họ nó thì khi tỉnh vẫn mày mày tao tao. Vì rượu vào lời ra, lời của kẻ say xỉn không có sức sát thương.

Quán bar vào những buổi đêm xập xình tiếng nhạc từ những cô DJ bốc lửa, mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa của phụ nữ, tiếng than thở, tiếng nũng nịu, lời tán tỉnh, mọi thứ trở nên hỗn tạp hơn vào buổi đêm. Khi đó, có hãi gã say như chết đang nằm vật vờ bên quầy rượu, bartender bối rối không biết phải làm sao vì khi nãy anh đã cố ngăn hai vị khách này uống tequila mà họ không nghe nên thành ra thế sự bây giờ đây.

"Xin lỗi quý khách... tôi bắt taxi giúp hai người nhé?" (Tiếng Anh in nghiêng)

"Ưm.. rượu.. rượu đâu?" Trình Khôi vẫn nhắm nghiền mắt, hai tay quờ quạng hất cả tay của anh chàng bartender tốt bụng.

Đúng lúc đang rối trí định gọi cho quản lý thì một nam thanh niên cao tầm 1m73, trên người vận  một bộ trang phục đắt tiền cùng cặp kính mát chưa tháo xuống.

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Bartender bỏ qua hai gã say mèm kia, bắt đầu nở nụ cười thương hiệu. Chàng trai kia cũng tươi cười đáp lại, tay rút ra tờ tiền như tiền boa đưa cho anh bartender :

"Xin lỗi, anh có thể giúp tôi dìu hai người này ra xe được không? Tôi là bạn của họ."

"Nhưng mà..."

"Anh chàng này là Đặng trình Khôi, đây là Trần Tấn Phát, cả hai đều là nhân viên của công ty Rose ở Việt Nam. Bấy nhiêu đó đã đủ chưa?"

Bartender bắt đầu rơi vào tình thế khó xử, vì quán bar này đã được báo trước là có một số đối tác Việt Nam đến nên anh cũng biết cũng biết đôi chút về hai người này. Nhưng nếu người thanh niên lạ mặt đưa họ đi thì có chuyện gì xảy ra anh sẽ không gánh nổi.

"Vậy còn anh là?"   

Chàng thanh niên nở nụ cười tươi hơn một chút, tay mở ví lấy ra tờ danh thiếp vàng bằng tiếng Anh đưa cho bartender, anh chàng kia xem xong liền vui vẻ gật đầu cháo, trả lại chàng trai tờ danh thiếp.

"Để tôi giúp anh đưa họ ra xe."

"Cảm ơn anh."

"Tấn Phát... mày lái xe đấy à, có biết nồng độ cồn của mày cao lắm không? Muốn về đồn hả mày?" 

 Tôi mơ màng nghe thấy tiếng động cơ ô tô, còn thấy gió lạnh buổi đêm thổi ù ù bên tai trong cơn say. Quái, tửu lượng thằng Phát kém lắm mà, làm sao nó có thể tỉnh táo mà lái xe cơ chứ? Hơn nữa, hình như đây không phải xe tôi thuê vì tốc độ và tiếng động cơ khác hoàn toàn.

Ể, thằng Phát không trả lời, quái lạ, lẽ nào nó xỉn đến mức tai cũng điếc rồi? Ầy, mệt thì mệt nhưng phải mở mắt ra dòm cái đã.

Cố gắng mở đôi mắt nặng trịch lên, tôi mơ hồ nhìn thấy mái tóc đen ngắn giống thằng Phát này nhưng không thấy được mặt, nhìn qua gương chiếu hậu tôi chỉ thấy mỗi đôi môi đang mím lại. Quái, môi thằng cờ hó đó từ lúc nào lại mỏng và hồng như vậy?

Mà ôi đầu tôi đau quá rồi, kệ xác nó vậy ngủ đã, buồn ngủ quá!

Và Đặng Trình Khôi tôi có mơ cũng không bao giờ biết được ngay khi tôi vừa nhắm mắt thì đôi môi xinh đẹp kia khẽ nhếch lên - một nụ cười nguy hiểm!

  

Đau quá, đầu tôi đau quá đi, lâu rồi không uống nhiều như vậy nên đau đầu quá!

Ngồi dậy với một tay ôm đầu, tôi bắt đầu nhìn quanh, thật may mắn, đây chính là phòng của tôi ở khách sạn. Vậy là đêm qua thằng Phát thực sự đã đưa tôi về sao? Thằng quái đó từ lúc nào lại có "đô" cao thế nhỉ? Thây kệ, đi tắm đã. (Đô: khả năng uống các chất có cồn như bia, rượu, có thể hiểu là tửu lượng).

What the fuck? Tại sao lại thế này, đứa nào cởi đồ tôi vậy? Hôm qua tôi mặc áo sơ mi, quần tây, giày da đàng hoàng, tại sao bây giờ nằm trên giường chỉ còn mỗi cái quần lót thế này? Không phải chứ, lẽ nào đêm qua tôi đã XXX với cô chân dài người Mỹ nào sao?

*Lật tung mền*

Có quái gì đâu? Cái lề gì thốn? Rốt cuộc thì đứa nào cởi đồ của bô?́!

"Tấn Phát!!! Thằng trời đánh, mày ở đâu?"

"Ồn quá, con đây thưa cố."

Vừa mới hét xong ngay lập tức cửa nhà tắm mở ra, thằng Phát bước ra với bộ dạng ướt nhẹp nước, gương mặt phờ phạc thấy rõ, chắc mới nôn mửa một trận đây. Nhưng mà vấn đề không phải ở đó.

"Tại sao mày cởi đồ tao?" Vừa nó́i tôi vừa chỉ xuống mảnh vải duy nhất còn trên người .

Phát vừa lau đầu vừa nhìn tôi như sinh vật lạ: "Hỏi chó gì thế, tao cởi đồ mày làm gì? Vả lại sáng nay tao tỉnh dậy đã thấy mày không mặc gì rồi."

"Vậy thì ai cởi đồ tao?"

"Sao tao biết? Mà đêm qua mày cừ thật, say đến mức đó mà còn lái xe được." Nó nhìn tôi với ánh mắt thán phục.

"Khoan, có cái gì đó sai sai, chẳng phải đêm qua mày lái xe sao?"

"Não mày úng rượu hả Khôi? Đô của tao thế nào mày cũng biết, xỉn xong ngay cả đi cũng không vững thì lái xe kiểu gì?"

"Vậy là sao, đêm qua...." Tôi bắt đầu kể lại chuyện đêm qua, trong đầu đã cảm giác thấy thứ gì đó rất lớn màu đỏ rực nhưng không nhớ được nó là gì.

"Mày nói mới nhớ, đêm qua tao nhìn thấy cái gì đó đỏ rực như máu ấy, còn rất lớn nữa."

"Mày.. cũng thấy à?"

"Mà thôi tắm lẹ đi, xuống hỏi tiếp tân là được chứ gì?"

Phát nói xong liền mở tủ lấy quần áo, tôi cũng ôm cái mớ thắc mắc đó vào nhà tắm. Nhưng lúc nước lạnh tràn qua da đầu, tôi chợt nhớ ra đôi môi mỏng trong gương chiếu hậu, trông có chút gì đó quen quen cả màu đỏ kia cũng vậy. Aisss, rốt cuộc tại sao đêm qua hai thằng lại gọi tequila làm gì chứ? Đến bây giờ đầu còn đau.

Cạch.. mở cửa và bước ra như một soái ca, tôi vừa đi vừa vuốt tóc như thể mình đẹp trai nhất thế gian này, sau đó ung dung bước đi trước.

Đi được vài bước tôi cảm thấy tất cả ánh mắt trên hành lang đều hướng về phía tôi, ban đầu cứ tưởng do tôi là người ngoại quốc và đẹp trai nên mới vậy nhưng dần dần tôi lại thấy họ chỉ chỏ và cười khúc khích. Chuyện quái gì vậy? Bộ trên mặt tôi dính gì sao?

"Ê mày, mặt tao dính gì hay sao mà họ nhìn tao dữ vậy?" Tôi không quay lại, hỏi nhỏ thằng Phát, tầm mắt tiếp tục dò xét xung quanh nhưng không nghe thằng bạn đáp lại mới dừng bước, nhìn bên cạnh chẳng thấy nó đâu, quay ra sau mới thấy nó đang nhìn theo tôi. Nhưng nay sau khi thấy tôi quay mặt lại nó liền quay đi, tầm mắt vờ nhìn xung quanh, tôi nhíu mày, thằng quái này ăn phải bả hả?

"Đừng có lại gần, đừng quen biết tao?" Đến gần nó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tôi nghe thấy nó lẩm bẩm câu đó như đọc chú ấy.

"Ê mày."

"Đừng quen biết tao."

"Thằng chó này, mày ăn phải bả hả, đi mau." Tôi đập cái bốp vào vai nó, nó liền lấy điện thoại che mặt lại, hai má cứ đỏ hây hây nhứ mới yêu ấy. Không lẽ... nó thích tôi?!

"Mày đi trước đi, tao để quên đồ." Phát ngay lập tức quay đầu về phía phòng của chúng tôi, tôi cũng không chậm túm lấy cổ áo nó lôi đi.

"Anh tiếp tân cho tôi hỏi, đêm qua ai đã đưa chúng tôi về vậy?" Ra tới quầy tiếp tân, tôi càng thấy có nhiều ánh mắt hướng về phía mình, ngay cả thằng điên kia cũng đứng xa tôi hai mét. Bực rồi đấy nhé.

Anh tiếp tân vừa nhìn thấy tôi liền mím môi, như nhịn cười sau đó chưa cho tôi một tấm ảnh. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, tôi có thể cảm nhận được máu nóng đang trào lên não, bàn tay bên hông bất chợt siết lại, CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA?!!

"Người đó gửi cho quý khách một tin nhắn." Tiếp tân vừa nói vừa lật tấm ảnh lại, mặt sau có ghi một dòng chữ rất đẹp, rất nắn nót cũng rất chọc máu điên người khác:

"Thân hình đẹp lắm người mẫu Đặng Trình Khôi ^.^"  Bên dưới là cái chữ kí mà tôi nhìn mãi cũng chẳng hiểu.

"Đó là chữ kí của Trần Đăng Nguyên." Giọng thằng bạn trời đánh đột nhiên vọng tới, máu nóng lên tới 100 độ C rồi!

"Mày, mày xem cái này đi." Lần này thì nó không cách xa tôi nữa, đưa điện thoại cho tôi, đó là một trang facebook, trên đó đang tải một tấm hình như đúc trong tấm ảnh tiếp tân vừa đưa tôi cùng với dòng trạng thái:

"Gã biến thái Đặng Trình Khôi!"

Bức ảnh trong tay tôi ngay lập tức bị bóp nhúm lại, cả cái điện thoạị trong tay cũng suýt chút vỡ nát nếu không phải thằng Phát kịp thời giựt lấy:

"TRẦN ĐĂNG NGUYÊN, ĐẶNG TRÌNH KHÔI NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CÔ!"































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top