Chap 1: Tên trăng hoa Trần Đăng Nguyên
Cái gì mà định mệnh sắp đặt?
Cái gì mà tình một đêm?
Cái gì mà hôn ước từ nhỏ?
Cái gì mà thanh mai trúc mã?
Cái gì mà cú ngã nhân duyên?
Cái gì mà đi học muộn thần thánh?
Cái gì mà tình yêu hắc bang?
Cái gì mà tình yêu tổng tài?
Lừa người! Tất cả đều là lừa người! Tồn tại trên cuộc đời này hai mươi bảy năm, ngã cũng ngã dập mặt rồi, đi học trễ cũng trên ba mươi lần, vừa được thăng chức lên tổng giám đốc được hai ngày, tôi chưa từng thấy cái mốc gì là định mệnh, ế vẫn hoàn ế đây này!
Tại sao chứ: tôi đẹp trai, thành đạt, đi xe hiệu, nhà mặt phố bố làm to mà tại sao vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai? Hồi nhỏ đi học thì còn nghĩ: lo học, mai mốt kiếm được nhiều tiền rồi kiếm tình yêu, bây giờ thì sao chứ, ghế "phó giám đốc" cũng ngồi được bốn năm,ghế "tổng giám đốc đã ngồi được hai ngày, nhà riêng cũng xây xong mà bồ bịch còn chưa có huống chi là vợ? Nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao tôi hoàn hảo như vậy mà không có nổi một cô Thị Nở thích thầm trong khi truyện thì nam chính nữ chính đụng nhau, chửi nhau phát là yêu con bà nó rồi?
"Nhìn cái mặt của mày là biết lại đang than trời oán đất tại sao chưa có bồ đúng không?"
Chất giọng châm chọc của thằng bạn nối khố vang lên khiến tôi càng thêm bực mình, liệu có phải do nó ám tôi mà tôi vẫn chưa được nếm cảm giác yêu không nhỉ?
"Đừng có gán tao cái tội đó nha, mày ám tao hai mươi bảy năm qua mà giờ tao đã có một vợ, một con rồi đấy thôi." Bạn thân quá nó thành vầy, chưa nói gì nó đã hiểu ý mình hết trơn.
"Mày đang khoe đấy hả?" Tôi liếc nó, nếu không phải nó đang quay quay cái vô lăng thì tôi ngồi ở ghế phụ đã đạp nó xuống xe lâu rồi.
"Khoe gì mẩy, sướng mẹ gì mà khoe? Suốt ngày đi làm bù đầu bù cổ với sếp, về đến nhà còn phải chăm con cho vợ nấu ăn, mệt thấy bà." Nó không nhìn tôi, vừa quay vô lăng vừa ngó nghiêng xung quanh, miệng nó than thở vậy chứ nó hạnh phúc thấy mẹ, con vợ xinh hết biết, thằng con thì thương ba còn hơn má nó, vì vậy mà từ ngày nó cưới tới giờ thèm đi nhậu với tôi bữa nào đâu.
"Thôi không nói chuyện này nữa, mày ở đây đợi tao đi vệ sinh xíu, xong rồi uống vài chai cho quên sầu, ok?"
"Đi đi." Nhìn cái mặt chiều lòng bạn của nó khiến tôi muốn ghét cũng không được.
Buông bộ truyện "Đạo tình" còn đang đọc dang dở, tôi bắt đầu để ý xung quanh, hóa ra tên này đậu xe ở trước công viên, thảo nào lại đông người như vậy. Mà kể cũng hay, nhờ hoàn thành dự án khách sạn bốn mươi tầng tọa lạc tại Mỹ mà giờ đây tôi và cả công ty được hưởng hai ngày dạo chơi xả hơi ở đất nước xa hoa phồn thịnh này. Hơn nữa là còn được nhậu nhẹt với thằng bạn, tuyệt!
Đang nhìn vu vơ, tầm mắt của tôi bất chợt bị thu hút bởi một cặp tình nhân đang đón taxi phía trước: nam cao ráo, điển trai, nữ thùy mị, dịu dàng. Thật là khiến cho người ta ghen tị quá đi! Bất chợt, cô gái kiễng chân hôn lên môi chàng trai một cái rồi ngồi vào xe taxi để lại chàng trai ngơ ngẩn nhìn theo. Thật tình, ông trời muốn trêu ngươi tôi đúng không, để cho tôi ghen tị với chàng trai kia đúng không?
"Đúng là đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu!"
Tôi chán nản chống tay nhìn theo tên kia mà hình như anh ta đang đi về phía tôi, sau đó dừng bên của ghế lái, gương mặt dí sát tới của kính. Quái, tôi có biết gì anh ta đâu, tại sao lại đứng cửa xe tôi? Mà chắc anh ta định hỏi gì ấy, tôi nghĩ thế, tay nhấn vào nút kéo kính xe nhưng chưa kịp nhấn liền bị hành động của tên kia thu hút. Bàn tay thon dài của hắn vuốt vuốt lại mái tóc hơi lòa xòa vì gió. À, ra là mượn cửa kính xe để soi gương, vì đây là kính đen nên hắn tưởng xe không có người . Nhưng mà nói gì thì nói hắn ta rất đẹp trai, từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng thấy ai ngoài tôi đẹp trai đến mức ngưỡng mộ như vậy. Gương mặt hoàn mỹ từng góc nhưng hơi nhỏ, mái tóc đen được tỉa tỉ mỉ, sống mũi cao, môi mỏng, cằm thon, còn thân hình thì như người mẫu. Thêm bộ trang phục trông càng đẹp trai: áo sơ mi trắng khá ôm lộ ra bắp tay săn chắc của dân tập thể hình, đôi chân dài sau lớp vải quần tây cùng một đôi giày da hàng hiệu. Đùa sao, từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng thấy ai đẹp trên từng cen-ti-mét như vậy.
Cho đến khi cặp kính mát trên mắt anh ta được lột xuống khiến tôi suýt chút thì hét lên. Trời đất quỷ thần ơi, không chỉ đẹp mà đôi mắt còn gây nghiện cựa kì, đến tôi là đàn ông còn thấy mê, huống hồ phụ nữ. Á mà tôi không phải gay, mà là đôi mắt của anh ta quá sức hút hồn, không vui, không buồn, không suy nghĩ nhưng khi cười lại ẩn chứa điều gì đó vô cùng cuốn hút. Và đặc biệt anh ta là người Việt Nam!! Tía má ơi, nhìn mỗi đôi mắt cũng biết anh ta là người Việt rồi, đồng hương rồi người anh em!
"Oh, helo Jeny."
Đang phấn khích vì gặp được hotboy người Việt tại nơi đất khách, tôi giật mình khi nghe anh ta nói chuyện điện thoại, giọng nói rất êm tai nhưng hơi nữ tính, chắc không phải gay đâu nhỉ? Mà đối phương hình như là bạn gái anh ta vì chữ "Jeny" phát ra rất ngọt ngào, ồ, cô gái ban nãy sao?
Tôi tiếp tục nghe tiếp, mặc dù hơi nhiều chuyện nhưng mà tôi đang rảnh. Vấn đề là, anh ta chưa kịp nói gì thì hai cánh tay trắng nõn từ phía sau ôm lấy eo anh ta, tiếp theo là một gương mặt xinh đẹp với mái tóc đặc trưng và màu mắt xinh đẹp, một cô gái Mỹ! Nhưng cô bạn gái vừa rồi của anh ta là người Việt mà. Bắt cá hai tay sao?
"Honey, I miss you so much!" (Anh yêu, em nhớ anh nhiều lắm!) Cô gái kia nũng nịu nói một câu anh chàng kia liền quay lại, nhanh như chớp đặt lên môi cô ta một nụ hôn sâu.
What the fuck? Nụ hôn của cô nàng vừa nãy còn chưa phai đã hôn cô khác rồi, đúng là đẹp trai thì lăng nhăng mà. Xui cho mày rồi con ạ, hôm nay gặp phải bố thì bố cho mày bẽ mặt.
Máu quân tử trào lên, tôi ngay lập tức lao xuống xe, nhưng bị kéo lại bởi dây an toàn, quên khuấy mất.
Bước xuống xe, tôi ngay lập tức lao về phía họ, phô ra trình độ tiếng Anh của mình:
"Hey wait, he's not look like what you are thinking." (Khoan đã, cô đừng để vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa)
Hai người kia đang hôn nhau say đắm nghe thấy tôi nói liền dừng lại, cô gái người Mỹ xinh đẹp kia ngơ ngác nép trong lòng anh ta. Không, đối với những kẻ lăng nhăng phải gọi là hắn mới đúng.
Hắn ta nhíu mày, cánh tay dang rộng ôm lấy cô gái kia vào lòng, chất giọng ấm áp phát âm tiếng Anh rất chuẩn: "Are you telling me?" (Anh đang nói tôi ư?)
Nhìn thấy hắn tỏ vẻ lo lắng cho cô ấy như vậy, máu quân tử tiếp tục trào dâng, hất mặt trả lời:
"Yes, I am telling you." (Đúng vậy, tôi đang nói anh đấy.)
Nói xong tôi quay sang cô gái kia: "I saw him hugh a girl and take into taxi even kiss her." (Tôi vừa thấy anh ta ôm một cô bạn gái, tiễn cô ấy ra taxi rồi cô ấy còn hôn anh ta nữa)
Qủa nhiên, sắc mặt của cô gái Jeny ngay lập tức thay đổi, cả tên lăng nhăng kia cũng vậy, haha để xem sau này hắn còn dám lăng nhăng không?
"Do you have any proof?" (Anh có bằng chứng gì không?)
Ngược lại, hắn rất bình tĩnh hỏi lại khiến sự ngờ vực của Jeny biến mất, lúc này tôi cũng nhớ ra mình không có bằng chứng, phải chi có cái camera. Camera? Phải rồi, có camera ở kính chiếu hậu trong xe.
Nhớ ra việc quan trọng, tôi ngay lập tức mở cửa xe tháo chiếc máy quay vẫn đang bật nút 'play'. May thật, nhờ thói quen ghi lại những chuyến đi mà giờ đây lại trở thành một bằng chứng bắt kẻ trăng hoa.
"Yes, it is in my camera, here, you see." (Có, nó nằm trong máy quay của xe tôi, đây, cô xem đi.)
Rất tự tin, tôi đưa chiếc máy quay cho cô gái kia, chỉnh lùi về đúng đoạn hắn ta đang ôm eo cô gái ra taxi.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái kia hết trắng rồi lại đỏ, cuối cùng đưa tay đập cái 'bốp' vào vai hắn, lớn tiếng: "You really hugh that girl...how could you betray my trust?" (Anh thực sự đã ôm hôn cô gái khác sao, anh dám ngoại tình sao?)
Phản ứng tốt lắm cô gái, đánh mạnh vào, chửi nhiều vào để hắn chừa cái thói bắt cá hai tay. Tên đẹp mã nhìn bằng chứng mà sắc mặt tái mét, sau đó quay sang liếc tôi một cái bén nhọn. Sởn da gà, tại sao hắn lại có khí thế khiếp người thế chứ, bình tĩnh nào Trình Khôi, mày đang làm việc tốt mà.
"Wait baby...let me explain." (Khoan đã em yêu, em phải nghe anh giải thích.)
Xem hắn kìa, cố gắng nắm tay cô gái mà giải thích nữa, nhìn cảnh này đột nhiên thấy hả dạ gì đâu, tôi chưa có bồ mà anh ở đó bắt cá hai tay, đáng ghét!
"Explain to me, now!" (Mau giải thích cho em!)
Hừm, để xem hắn giải thích thế nào với cô gái Jeny kia đây?
Nhưng đời đúng thật lắm bất ngờ, ngay khi hắn vừa mở miệng thì cô gái người Việt ban nãy chạy đến.
"Darling, I forgot my hotel room password." (Anh yêu, em quên mất mật khẩu phòng khách sạn rồi.)
Nụ cười trên môi tôi ngay lập tức rạng rỡ, cảm ơn cô gái nhiều lắm, thứ nhất là cô đã quay trở lại, thứ hai là câu nói của cô đã giúp tôi rất nhiều.
Ngay lập tức, tôi chớp lấy thời cô chặn luôn lời giải thích của hắn ta: "Yes,that's right, i'm taking about that girl." (Vâng, đúng vậy, tôi đang nói về cô ấy)
Jeny quay lại nhìn cô gái người Việt bằng ánh mắt dò xét, câu nói của cô ta lại mang theo cả mớ ám muội. Nhưng Jeny không gây sự, chỉ quay sang trả máy quay cho tôi, đôi mắt đã long lanh nước, đến cả giọng nói cũng run theo:
"You are his girlfriend??? Did you know that we had fall in love for two month?" (Cô là bạn gái của anh ta? Cô có biết anh ta và tôi đã yêu nhau hai tháng nay rồi không?)
Cô gái người Việt rất ý thức được Jeny đang hỏi mình, nhưng lại không có biểu hiện gì ngoài hờ hững đáp lại: "Yes, I'm his girlfriend but I don't know you are too. Oh shit Đang Nguyen you are so good!" (Đúng, tôi là bạn gái anh ấy nhưng tôi không biết cô cũng là bạn gái của anh ta. Chết tiệt, Đăng Nguyên, anh cũng thật giỏi!)
Ồ, hóa ra hắn tên Đăng Nguyên à? Tên đẹp, người đẹp mà nết quá xấu, chậc chậc.
Tên Đăng Nguyên bối rối lau nước mắt Jeny thì lại bi cô gạt ra, giữa hai cô gái đang giận mình, hắn ta quay sang lườm tôi một phát cháy da
"Jeny, you do not, calmly listen to me explain." (Jeny, em đừng như vậy, bình tĩnh nghe anh giải thích đã.)
Rồi lại quay sang cô gái người Việt:
"Vy Vy, I really did not intentionnally lie you." (Vy Vy, anh thực sự không cố ý nói dối em.)
Chát!
Câu nói vừa dứt, Jeny ở trước mặt hắn ngay lập tức giáng xuống một bạt tai cực mạnh khiến tôi và cô gái Vy Vy há hốc mồm, bất giác lùi lại. Tiêu rồi, tiêu rồi, hắn ta ăn tát xong sẽ giết tôi cho xem.
"Bastard! Break up! I do not want to back to the guy like him anymore, go and love his girlfriend." (Đồ khốn, chia tay đi, tôi không muốn qua lại với kẻ như anh nữa, đi mà yêu cô bạn gái của anh)
Nói xong liền leo lên chiếc taxi gần đó quay đi mất, để lại hắn ta vẫn còn đứng ngây ra vì cái bạt tai, còn cô gái người Việt nhàn nhã đi lên trước, cười khinh:
"Anh đáng bị như vậy lắm, đồ trăng hoa."
Nói xong cô ta định vung tay tặng một bạt tai cho tên Đăng Nguyên kia thì hắn đột nhiên ngẩng mặt, bàn tay nhanh như chớp nắm lấy cổ tay hung hãn kia, giọng nói đột nhiên lạnh đến buốt óc:
"Cô chẳng có tư cách gì để tát tôi đâu, hẹn gặp lại cô vào phiên tòa ngày mai."
Nói xong lập tức quay lưng đi, trước khi đi còn không quên tặng tôi một cái lườm cháy da.
"Ê mày, đợi tao lâu không?'
Giọng nói của thằng bạn thân khiến tôi chợt nhận ra rất nhiều người xung quanh đang nhìn, tôi mới tá hỏa túm cổ thằng bạn lôi lên xe nhưng chưa kịp ngồi vào ghế lái tầm mắt đã bị thu hút bởi một chiếc Ferraru đỏ cùng với chủ nhân chiếc xe chính là tên lăng nhăng Đăng Nguyên ban nãy và khi đi ngang qua tôi, hắn ta bỏ một tay khỏi vô lăng, đưa ngay ngón giữa về phía tôi, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong khinh bỉ!
Bà mẹ!
"Ê mày, làm gì cứ đứng đó, lên xe mau. Wow, Ferrari kìa, đã vậy chủ nhân của nó còn rất đẹp trai nữa! Chắc nhiều cô theo lắm đây." Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của thằng bạn khiến tôi phát bực, ném cả cái máy quay vào người nó rồi nhấn ga:
"Mày xem đi rồi biết hắn ta có nhiều cô theo hay không?"
Tấn Phát ngơ ngác nhìn biểu hiện của tôi rồi cũng làm theo, vừa xem vừa cảm thán: "Wow! Được gái đẹp ôm hun nữa này! Chậc, ba mẹ anh ta khéo đẻ quá, đẹp trai quá trời!"
"Mà khoan, sao anh chàng đẹp trai này trông quen thế nhỉ?" Đang suýt xoa, Tấn Phát đột nhiên nghiêm túc hẳn, nó bấm nút tua lại gương mặt của gã trăng hoa gần hai mươi lần.
"Mày biết hắn à?"
"Không hẳn, tao chỉ nhớ là tao gặp anh ta ở đâu rồi ấy. Đâu được nhỉ?" Vẻ mặt nó nghiêm túc cứ như mấy lúc ký hợp đồng ấy, mà không lẽ nó gặp tên trăng hoa này rồi?
"Người mẫu chăng?" Tôi gợi ý, đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với tên lăng nhăng này.
Uầy, không phải ế lâu quá thành gay chứ? Uiss, điên quá!
"Không phải đâu. Mà mày biết tên anh ta không?" Phát đột nhiên quay sang hỏi tôi, cái bản mặt của nó bây giờ nghiêm túc lắm rồi.
"Hình như tao nghe thoang tháng là Đăng Nguyên gì đấy."
"Đăng Nguyên? Đăng Nguyên.. Đăng Nguyên.. Đăng Nguyên.. Đăng Nguyên...?"
Công nhận thằng bạn thân tôi nó điên đến mức bày ra bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ rồi lặp đi lặp lại cái tên "Đăng Nguyên" mãi. Tôi ngồi kế bên lái xe cũng không muốn làm phiền nó nên ngồi đếm số lần nó đọc.
Đến khi nó đọc được lần thứ mười lăm thì đột ngột lôi điện thoại ra, sắc mặt bỗng chốc tái mét. Tôi thì cứ nghĩ chắc vợ nó gọi hay nhắn tin gì đó nên chuyên tâm lái xe, đang chuẩn bị rẽ trái thì nó đột nhiên hét lên: "Trần Đăng Nguyên!"
Ngay lập tức, tôi giật mình trượt cả vô lăng lao ngay lên vỉa hè, may mắn là không có người đi bộ và chỉ có bánh trước leo lên nên không bị gì. Nhưng tội thằng chó này là không tha được.
"Mày hét hét cái gì vậy thằng chó này?"
Nó lùi người lại bởi tiếng quát của tôi nhưng ngay sau đó lại trưng ra bộ mặt lo lắng, dí sát cái điện thoại nó vào mặt tôi rồi gào lên: "Mày biết đây là ai không? Cái gã đẹp trai này là Trần Đăng Nguyên đấy!"
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh gào lại: "Mày có biết tao đang lái xe không hả, muốn chết phải không?"
Vừa gào tôi vừa túm vô lăng quay quay, đi với thằng này có ngày bị cảnh sát câu luôn xe về đồn mất. Nhưng mà, cái người trong điện thoại nó chẳng phải là tên đẹp mã trăng hoa đó sao? Tại sao nó lại có ảnh của hắn?
Tấn Phát gần như chẳng quan tâm đến lời gào của tôi, thay vào đó là gương mặt nó nhúm lại như cái tờ giấy lộn: "Đặng Trình Khôi, mày có biết tên đẹp mã mày vừa gặp là Trần Đăng Nguyên không? Hắn là Con Gái đấy!"
Kít!!!
Lần này thì tôi lạc tay lái thật rồi, chiếc xe hơi thuê quay vòng vèo trên đường theo quỹ đạo của một con rắn đang trườn nếu không phải thằng Phát quẳng luôn cái điện thoại và máy quay mà chụp lấy vô lăng thì tôi chắc chắn giờ này đang ngồi uống trà với Thượng Đế rồi.
Sau khi tấp xe vào lề đường, tôi nhìn tấm ảnh tên trăng hoa Trần Đăng Nguyên vừa nãy trong bộ đồ luật sư rồi quay sang nhìn Tấn Phát, hỏi một câu tôi cho là phi lý nhất trên đời: "Con... con gái thật á?"
Đáp lại là một cái gật đầu chắc như bắp!
Không phải chứ?!!
Cho con tác giả bất tài này xin cái nhận xét đi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top