Chương 3: Khai giảng ở thế giới mới
Nguyệt và chị cô mỗi người một phòng vì nhà cô Hà và chú Tuấn rất rộng và lớn nên không cần phải ngủ chung. Cô ngồi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối và gia đình cô vừa mới ăn cơm tối xong sau khi mẹ cô và cô Hà đi nộp hồ sơ nhập học cho cô và chị gái.
Cô nhớ đến ngày khai giảng của nơi mình sống. Thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc, cô nhớ đến những người bạn của mình, nhớ tiến sĩ giáo sư trường cô. Nhớ cả những thầy cô giáo hay hóa mình thành mèo và cáo hay chim để chỉ cho học trò của mình cách để làm sao được như thế..Cô nhớ lắm. Biết bao kỉ niệm ở đó mà giờ phải học ở nơi xa lạ mà cô chỉ vừa đến 1 ngày, chưa quen ai chưa thân ai và cũng không bao giờ tin được ai...vì thân phận của cô không cho phép cô tin tưởng ai cả.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Nguyệt à dậy đi con, dậy ăn sáng rồi đi khai giảng nào. Hôm nay là ngày đầu tiên con học ở trường của con người bình thường đấy! Nhanh ra nhé!" Cô Hà nói vọng từ đằng sau cánh cửa.
Ánh sáng loang ra khắp căn phòng của cô, cô đã ngủ quên với mớ suy nghĩ trong đầu mà không hay biết.
"Dạ vâng ạ con xuống ngay." Cô vọng lại mặc dù không biết cô Hà đã đi chưa hay còn ở đó đợi cô trả lời.
Bước xuống giường rồi mở cửa tủ. Cô nhìn bộ đồng phục học sinh của ngôi trường cô chuẩn bị học, cũng khá đẹp, không tệ như cô tưởng tượng trong đầu khi chưa nhìn thấy rõ nó như bây giờ. Màu của nó là xanh dương trắng, trông rất đẹp và trưởng thành hệt như học sinh..cấp..3 mà cô Hà đã nói cho cô nghe. Cô thấy ở đây thật lạ...Nếu là ở chỗ của cô thì người ta gọi đây là năm 6 rồi. ( Chú thích của tác giả: trường của Minh Nguyệt tính năm 1 từ lúc 10 tuổi nha mn và Nguyệt bây giờ đang chuẩn bị vào lớp 10 và 16 tuổi nhee:> )
Nguyệt và gia đình cô bước xuống ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong ba cô quay sang nói vs cô và chị gái.
"Này, các con phải cố gắng bảo vệ thân phận của mình đấy! Thiên cơ bất khả lộ nghe rõ rồi chứ?" Ba cô nói.
Cô và chị gái gật đầu.
"Đi thôi nào gần đến giờ vào lễ khai giảng rồi." Cô Hà nói rồi dắt tay cô và chị cô lên xe ô tô.
Ngồi trên xe cô cảm thấy nhớ cây chổi bay của mình, phim hoạt hình trong như thế nào thì chổi của cô cũng y như vậy. Chỉ có điều nó lại phân theo màu và sức mạnh riêng biệt của từng người sở hữu nó. Màu của cô là màu xanh dương tượng trưng cho sự tao nhã, rộng lớn của trời và mạnh mẽ của đại dương bao la. Sức mạnh tượng trưng của phù thủy thì không như các bộ phim hoạt hình hay bom tấn của Mỹ, cô và các bạn học, các em nhỏ và các anh chị đều được học qua các bài dạy phép thuật như nhau, khác nhau ở chỗ là ai tiếp thu bài học đó và thực hiện đúng nhanh hơn mà thôi.
Nhìn ngoài cửa xe, cô nhìn thấy bầu trời hôm nay rất đẹp. Mây trắng hòa mình vào bầu trời xanh biếc, cùng với ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi khắp muôn nơi. Khung cảnh này làm cô nhớ đến ngày hôm đó đã xảy ra một trận chiến ác liệt, kéo theo nhiều người trong tộc cô hi sinh, máu lạnh nhuộm đỏ khắp muôn hướng. Bầu trời u tối, lạnh lẽo, chết chốc bao trùm lên một mảnh đất bình yên hàng triệu năm..tất cả đã mất sạch vẻ bình yên vốn có ngày nào vì hai gia tộc ác độc kia! Cô hận chúng, rất hận nhưng mục đích của cô bây giờ là tìm ra chiếc vương miện mới có thể chống lại được chúng nên cô dẹp mọi suy nghĩ hận thù sang một bên để tiếp tục cuộc hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top