Chương 1: Bước vào thế giới loài người
"Lửaaaa!" Một tiếng hét lớn chèn thêm nỗi sợ ở chốn bình yên bấy lâu nay.
Cô đứng nhìn một mảnh trời u ám, nhìn những cảnh vật xung quanh đều bị phép thuật hắc ám làm cho tàn lụi, héo mòn, đau thương và chết chốc.
"Minh Nguyệt sao con còn ở đây chạy mau lên bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi!" Tiếng của ba cô khiến cô hoàn hồn trở lại.
"Ba chúng ta phải rời khỏi đây thật sao? Con không muốn rời xa nơi mà chứa đựng biết bao nhiêu kí ức của Gia tộc Mặt Trời.." Nước mắt cô lăn xuống tạo nên những tiếng lộp bộp trên nền đất hoang vu.
"Chúng ta phải đi vì chúng ta cần đi." Mẹ cô lên tiếng.
"Em gái đừng buồn! Chúng ta sẽ sớm quay trở lại đây sau khi tìm ra được chiếc vương miện của vị phù thủy vĩ đại cất giấu ở thế giới loài người." Chị cô vừa nói vừa thở dốc vì chạy suốt trên quãng đường từ nãy giờ.
Đúng rồi! Chiếc vương miện ấy. Nó chính là thứ sẽ giúp cho Gia tộc Mặt Trời của cô chiến thắng được hai bộ tộc Ác Ma và Trăng Tròn quỷ quái kia. Và cô chắc chắn rằng hai bộ tộc đó cũng đang muốn tiêu diệt hết tộc cô rồi đi tìm chiếc vương miện ấy. Vì nếu ai sở hữu được nó sẽ vô cùng mạnh và không ai có thể chống lại được người đó.
Cô đang suy nghĩ thì bỗng dưng cô nhớ tới thế giới loài người.
"Giờ chúng ta sẽ đi đâu đây ba? Mẹ? Chị?" Cô ngừng ngay cái suy nghĩ kia để hỏi câu mà cô đang thắc mắc tò mò.
"Hmm giờ chúng ta sẽ đi vào thế giới loài người. Nơi mà chiếc vương miện ấy được cất giấu!" Ba cô đáp.
"Chúng ta sẽ đi như thế nào ạ?" Chị cô lên tiếng sau câu nói của ba cô.
"Đương nhiên là bằng phép thuật rồi!" Mẹ cô lau nước mắt lăn dài trên má, nở một nụ cười dịu hiền rồi nói.
Ánh sáng phát ra như tia nắng mặt trời khiến cho mắt cô nhắm nghiền lại.
Sau một lúc cô cảm giác như cơ thể nãy giờ bay bổng đã được đáp xuống một mảnh đất nào đó rất trơn tru và lạ lẫm. Cô biết mình đã thật sự đến thế giới loài người rồi.
Cô dần mở mắt ra. Phía trước cô chính là những dãy nhà cao tầng nằm chen chúc nhau giữa lòng thành phố sang trọng, nó hoàn toàn khác với nơi mà phù thủy sống. Thật sự rất khác. Cô thấy phía dưới những dãy nhà cao tầng ấy là những chiếc xe, những ngôi nhà nhỏ hoặc vừa, những con người bình thường khác với cô đang đi đi lại lại quanh thành phố. Tất cả đều khiến cô vừa thấy đẹp, thích thú vì đến vùng đất mới lạ, bình yên nhưng cũng ồn ào. Nhưng sâu bên trong cô vẫn là sự đau lòng, buồn bã khi mà cô phải xa nơi dành cho phù thủy như cô...
"Tới nơi rồi!" Ba cô nói.
"Quao thật sự rất đẹp và khác nơi mình sống đấy ba ạ!" Chị cô cười thích thú hệt như cảm xúc của cô hiện giờ.
"Đúng vậy nơi đây thật sự rất đẹp! Nhưng các con phải nhớ một điều chúng ta khác với con người nơi đây, nên tuyệt đối các con không được cho ai biết về thân phận phù thủy của mình, tất cả mọi người đều không được biết! Nghe rõ lời ba mẹ dặn nhé! Chúng ta bây giờ vừa phải che giấu thân phận với loài người, vừa phải che giấu thân phận với bọn phù thủy hắc ám kia! Chúng cũng như ta đi đến đây để tìm kiếm chiếc vương miện ấy nên các con tuyệt đối không được để lộ thân phận sẽ rất nguy hiểm đấy biết chưa?" Mẹ và ba cô tiếp nối nhau dặn dò cô và chị gái.
"Vâng ạ con biết rồi, ba mẹ yên tâm con nhất định sẽ giấu thân phận của mình thật là cẩn thận để không ai biết con là phù thủy." Cô nói.
"Nhưng ba mẹ ạ..Những người trong Gia tộc Ác Ma và Trăng Tròn đều có thể ngửi thấy mùi của phù thủy đấy ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top