Chương 1

Trên phố ở kinh thành hôm nay thật sự rất huyên náo. Người dân đều đã đổ xô ra ngoài đường chứng kiến một sự kiện hiếm thấy. Trưởng công chúa Lý Thiên An bị gả sang cho nước Vệ quốc bên cạnh để cầu thân. công chúa đội mũ phượng, mặc áo bào và xiêm đều màu đỏ, thêu hoa tròn và chim phượng, đi hài đỏ thêu phượng, theo nữ quan đến hầu Huyền Đế để bái biệt và nhận những lời giáo huấn, rồi bước ra ngoài, nơi đoàn rước dâu đợi sẵn, có cung nữ tự tay vén rèm kiệu hoa mời công chúa bước lên. Đoạn, phò mã cưỡi ngựa che lọng đi trước, dẫn đường cho đoàn rước với 300 binh sĩ mặc nhung phục chỉnh tề, cầm cờ quạt, nghi trượng vô cùng tráng lệ. Hộ tống kiệu công chúa có các nữ quan và thị nữ. Họ đi suốt hai ngày hai đêm tới biên giới, vừa đến chân một ngon núi ngăn cách 2 quốc gia thì mưa lớn ồ ạt đổ xuống, đất đá trên sườn dốc bắt đầu trôi xuống cùng với nước mưa.

Một tiếng hét thất thanh từ giữa đoàn vang lên

-đá lở, bảo hộ công chúa.

Cả đoàn người nháo nhác chạy loạn một bầy ai cũng muốn giữ mạng mình trước nên cứ mệnh ai nấy chạy.

Lý Thiên An vụt ra khỏi xe kiệu, bấy giờ đa số người đều đã tản ra hết, xung quanh chỉ còn một mảnh nhỏ nơi nàng đứng là không bị đá lăn tới. Nhưng ác mộng bây giờ thực sự mới bắt đầu.
Từ bên trong thung lũng, nước đổ ầm ầm như thác bắt đầu lao ra hòng nuốt chửng tất cả. Lý Thiên An một thân võ nghệ được rèn luyện từ nhỏ nhanh như gió một mạch theo hướng nước chạy song song. Được tầm một khắc thời điểm nàng bám được một vách đá từ đó dùng sức nhảy lên phía trên. Ở nơi đó là một cái động nhỏ, cửa vào cùng lắm chỉ 2 người tiến vào nhưng ở bên trong lại có chút rộng, có thể trên mười mấy người cùng ở. Nàng ngoảng lại nhìn phía bên ngoài, nước lớn vẫn cứ cuồn cuộn phóng đi. Cả đoàn rước chỉ có mình nàng chạy thoát được dòng nước đó. 
Thình lình đá lại từ bên trên rơi xuống che lấp cửa hang. Nàng cho dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể nào mảy may xoay chuyển tảng đá đó. Nàng thầm nghĩ có lẽ ít nhất cũng sẽ còn có lối ra khác nên cố mò mẫm đi về phía sâu trong hang.

Bây giờ trước mặt là một mảng đen kịt, vươn tay ra không thấy năm ngón. Nàng mò mẫm một hồi lâu đi từ từ từng chút một nhưng do một phút bất cẩn lại để trượt chân ngã vào một hồ nước ngầm trong hang.

Ở một khu chung cư giữa lòng thủ đô

Mạnh Quân đang cởi áo chuẩn bị tắm. Thân hình hắn rắn chắc, cơ bụng chuẩn sáu múi cùng với gương mặt điển trai giống như ca sĩ đang quay lưng vè chiếc bồn tắm đang đầy nước thì......

Phù....

Một cô gái bất ngờ trồi lên từ bồn tắm tay nắm chặt thành bồn đứng phắt dậy nhìn hắn. Theo bản năng mách bảo, Mạnh Quân quay đầu lại nhìn thì thấy một mĩ nữ đang nhìn chằm chằm hắn vừa toả ra sát khí.  Mất một lúc, sắc mặt nàng từ trắng hồng chuyển sang đỏ ửng lên.

- Biến thái, vô sỉ, sắc lang

Vừa hét, nàng vừa nhảy ta khỏi bồn tắm, quyền đấm cước đá lên thân thể thanh niên kia.
Mạnh Quân chỉ kịp lấy tay che lại cơ thể thì bị nàng một đấm vào mặt, ngã lăn ra sàn phòng tắm giãy đành đạch.

Được một lúc bình tĩnh lại, nàng một chân trần dẫm lên trên người Mạnh quân hỏi:

-nói ra đây là nơi nào, nếu có nửa lời lừa gạt ta liền giết ngươi

Mạnh Quân nhìn cô gái trước mặt vẻ khó hiểu, hắn nghĩ thầm cô gái này hẳn là cosplay quá nhập tâm rồi đi. Nhưng kì lạ là tại sao cô ta lại có thể từ bồn tắm của hắn trồi lên, chẳng nhẽ là hồn ma? Nhưng mà cũng không đúng lắm, bây giờ mới đầu giờ chiều thì ma cỏ gì tầm này. Với lại từ lúc bàn chân cô ta đạp lên mình thì hắn cũng cảm nhận được có chút hơi ấm.

Nghĩ ngợi về sự xuất hiện phản khoa học của nàng không hợp lý cho lắm, bởi vì cửa phòng tắm hắn đã khoá lại mà cái lỗ thoát nước bồn tắm chỉ vừa hai ngón tay thì cuối cùng chỉ có một khả năng mới lí giải được, đó là thiếu nữ này từ thế giới khác rơi vào bồn tắm của hắn mới có khả năng xuất hiện dạng này sự việc.

Ngay lập tức thế giới quan hắn sụp đổ. Một người theo chủ nghĩa duy vật như hắn không thể tin rằng những thứ trên tiểu thuyết xuyên không kia sẽ rơi xuống ngay trên đầu hắn, lại còn là một cô gái xinh đẹp không tì vết như thế này.

- Nhanh nói, thất thần cái gì?

Lý Thiên An một thoáng dùng lực khiến cơn đau kéo Mạnh Quân trở về thực tại. Hắn muốn gạt chân của nàng ra để đứng dậy nhưng không cách nào thực hiện. Nhìn nàng ta một thân con gái mỏng manh lại lấy đâu ra sức lực lớn đến như vậy.

Mạnh Quân bất lực nói ra:

- Trước tiên cũng để tôi thay quần áo đã, được chưa?
Lý Thiên An thoáng do dự xong rồi cuối cùng nhấc chân ra khỏi người hắn

-Còn muốn nhìn tôi cởi đồ à?

-Vô sỉ, biến thái.

Thế thì ra ngoài đứng đợi đi.

Mạnh Quân đẩy Lý thiên An ra ngoài tiện tay đóng sầm cửa lại với vẻ mặt ấm ức. Chừng hai  ba phút đồng hồ, hắn mở cửa đi ra ngoài bảo nàng đi theo hắn. Lý Thiên An vẫn đứng đấy một hồi lâu, ngượng ngùng nói ra:

- Ta ướt.

hắn nhìn từ đầu xuống đến chân nàng đánh giá một hồi rồi bước nhanh đi vào phòng lấy ra bộ đồ của hắn đưa cho nàng.

- Có lẽ sẽ không vừa, cô mặc tạm đi, nếu được vài hôm nữa tôi mua cho cô.

Nói rồi hắn tiến tới định vươn tay đẩy nàng quay vào phòng tắm thay đồ, Lý Thiên An quay lại trừng mắt nhìn hắn lại toả ra sát khí. Mạnh Quân rụt tay lại, thời khắc này hắn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh hắn giảm xuống rõ rệt. Nàng quay ra nói với hắn:

- xem ra ngươi vẫn biết sợ.

Đoạn nàng đóng sầm cửa lại. Mạnh Quân đi ra mở tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt cùng với bịch bánh tráng và đồ ăn vặt hắn vừa mới oder hôm trước ra để xuống bàn chuẩn bị ăn. Hắn chưa kịp ngồi xuống, Lý Thiên An lại mở cửa phòng tắm ra với vẻ mặt lúng túng:

- Cái này sử dụng như thế nào.

......

sau một hồi dạy Lý Thiên An cách sử dụng nhà tắm, Mạnh Quân yên vị ngồi ở trên ghế sofa mở bịch bánh tráng ra ăn được hơn một nửa thì nàng đẩy cửa bước ra. Một thân thể mảnh mai nhưng bên trong là một cao thủ nhất lưu vừa đi ra vừa đề phòng. Ẩn trong làn hơi nước là mái tóc ướt đen nhánh rủ xuống vẫn còn rơi từng giọt nước nhỏ.

Nàng đi ra bàn ngồi xuống vừa lau tóc vừa cảnh giác nhìn đồ ăn trên bàn xong lại nhìn Mạnh Quân.

- Ăn không?

Mạnh Quân thấy nàng mắt nhìn chằm chằm đống đồ ăn rồi lại nhìn hắn với vẻ cảnh giác thì hỏi.

Lý Thiên An nuốt nước bọt ực một cái rồi lại nhìn hắn trả lời

-Nhỡ đâu ngươi hạ độc vào trong thức ăn thì ta biết làm sao?

Mạnh Quân bèn đem bánh kẹo trên bàn mỗi thứ đều bốc ăn một lượt Lý Thiên An mới dám ăn. Nàng đang rất đói nhưng lễ nghi của hoàng gia không cho phép nàng ăn kiểu tự nhiên thoải mái giống Mạnh Quân đang ngồi đối diện. Hắn cầm lon nước ngọt đã giật nắp sẵn đưa cho Lý Thiên An thì lỡ tay làm rơi xuống mặt bàn, nước bên trong đổ ra bàn và ngay lập tức sủi bọt lên. Lý Thiên an nhảy dựng lên một tay vươn ra nắm cổ Mạnh Quân rồi gằn giọng:

Vì sao muốn hạ độc ta? Ngươi có ý gì?

Mạnh quân một bên giãy dụa ú ớ không nói nên lời vì bị ngạt thở, sắc mặt hắn tái mét cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Không biết vô tình hay cố ý mà trong lúc vùng vẫy, hắn bóp chặt vào một vị trí nào đó trên người Lý Thiên An khiến sắc mặt nàng từ đỏ sang tím.

Lý Thiên An thả tay ra rồi lấy tay che ngực nhìn Mạnh Quân bằng ánh mắt hình viên đạn. Hắn ho sặc sụa rồi giả vờ ngất nằm lăn ra sàn nhà.

Bấy giờ Lý Thiên An nhìn hắn nằm bất động trên mặt sàn không một chút nhúc nhích thì liền tái mặt lại hoảng sợ. Tuy nàng là cao thủ võ công thâm hậu nhưng chưa từng giết người bao giờ. Nàng lúng túng lại gần rồi quỳ xuống bên cạnh đưa tay lên mũi hắn. Mạnh Quân biết điều đó nên hắn đã nín thở để xem nàng phản ứng như thế nào thì nghe tiếng nàng nức nở.

Ta ...ta không cố ý. ngươi mau tỉnh lại, ngươi không được chết, tỉnh lại, tỉnh.. hức hức

Ta hứa không đánh ngươi nữa, tỉnh lại đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top