Phần 5- Những Người Giám Hộ

Himeki đã đi học trở lại. Ngoài ra vẫn không có thay đổi gì thêm.

Dạo gần đây tôi không còn gặp ác mộng nữa. Vì thế tâm trạng khá tươi tỉnh. Tôi cũng đã tìm được việc làm thêm sau giờ học để phụ tiền sinh hoạt hàng tháng cho mẹ. Dù lúc đầu mẹ tôi phản đối vì muốn tôi chú tâm học hành. Nhưng khi nghe tôi bịa ra lí do có Hội Trưởng Hội Học Sinh xinh đẹp giỏi giang dạy kèm hằng ngày, mẹ tôi không những ủng hộ tôi đi làm mà còn nhiệt tình bắt tôi phải mời Akako-senpai về nhà cho mẹ xem mặt mới được. Đúng là ngu hết sức mới lấy Senpai ra làm lí do.

Mỗi sáng đến trường tôi vẫn thường gặp Kanna. Sau buổi chiều hôm ấy, Kanna không còn ngại ngùng quay mặt bỏ đi nữa mà vui vẻ nói chuyện với tôi. Đúng là điều tốt, chỉ khổ là mỗi lần tôi đi với Kanna là Senpai lại nổi giận đùng đùng rồi hành hạ tôi đủ kiểu...

Mọi người trong trường đã đối xử với tôi như bình thường. Có lẽ cái danh hiệu chú rể của lễ kết hôn trừ tà không còn được để ý nữa vì mãi vẫn chưa được tổ chức. Cứ nghĩ là mọi chuyện đã bình thường trở lại thì sáng nay....

" Ủa Himeno-Senpai? Chị học cùng trường với em á?"

Tôi đang lên lớp thì thấy Himeno-chị gái của Himeki, chị đang ôm một chồng giấy tờ trên tay. Thấy tôi, chị ấy liền mỉm cười

" Takara-kun? Ồ hôm trước chị quên nói cho em. Chị học ở lớp 3-1"

Himeno-senpai trông trẻ hơn hẳn trong bộ đồng phục nữ sinh trường Senju. Đúng là trường này có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp mà

" Nhưng mà Senpai làm gì ở khối năm 2 vậy?"

" À..." Senpai giơ đống tài liệu lên cho tôi xem " chị cần mang cái này đến phòng hội học sinh. Nhưng mà ngặt nỗi chị chưa đến đó bao giờ nên đang đi tìm đây? Cuối cùng lại lạc sang khối năm 2"

" Senpai cũng làm việc cho hội học sinh à?"

" Ừm! Chị là thư kí của Hội phó Sayama."

Hội phó Sayama nổi tiếng không kém gì Akako-senpai. Nhất là về độ nguy hiểm. Nghe nói anh ấy chỉ thua Akako-senpai đúng 1 phiếu bầu cử thôi. Nổi tiếng vậy mà lại có một thư kí kín đáo như vầy.

" Hay là để em dẫn chị tới phòng hội trưởng, em cũng thường hay qua đó, chỗ đó chị không thể tìm được bằng cách thông thường đâu!"

Nghe thành ý của tôi, Himeno-senpai mừng rỡ trông thấy.

" Tốt quá! Vậy nhờ em giúp đỡ!"

Thế là tôi dẫn Senpai đi. Senpai là một cô gái năng động và hay nói, suốt quãng đường đi trên hành lang chị ấy nói chuyện với tôi suốt, lại rất tự nhiên chạm vào người tôi nữa. Điều này quả thật tệ hại, mấy học sinh khác cứ nhìn tôi rồi lầm bầm theo kiểu...

" Ê thấy không? Thằng đó lại có bồ mới rồi đó!"

" Đúng là số hưởng! Hết Takahashi-senpai, rồi đến Kanna lớp 2-1, giờ lại đến Senpai này! Sao nước cứ toàn chảy chỗ trũng thế nhỉ?"

" Không biết nạn nhân tiếp theo của nó là ai đây? Chắc sắp phải kết hôn rồi nên nó cua gái với tội vạ cho thoả đam mê ấy mà!"

Mặc kệ mấy lời bàn tán đầy khiếm nhã đó, tôi dẫn Senpai tới dãy hành lang toàn bàn ghế hỏng quen thuộc.

" Himeno-senpai, căn phòng cuối hành lang này là phòng hội trưởng. Em về lớp đây!"

" Đã làm phiền em rồi, thật cảm ơn em nhiều!!!"

" Không có gì ạ!"

Himeno Senpai vui vẻ chào tôi rồi đi về hướng phòng hội học sinh, còn tôi thì về lớp.

"... Sáng nay mày lại cà kê với ai nữa vậy Sayo? Mày thực sự muốn chọc điên hội FA sao?"

Vừa ngồi vào chỗ đã bị đám con trai kề vũ khí lên cổ rồi

" Mệt mấy người quá! Đó là chị của Himeki đó! Vừa lòng chưa?"

" Chị của Himeki á?"

Vừa nghe tôi nói xong, đám con trai đã ngay lặp tức ngồi ngay ngắn vào chỗ, tỏ ra là một thanh niên nghiêm túc.

" Cái lũ này... Lấy le bằng cách đó thì tao cũng chịu rồi đấy..."

Sagawari quay sang hỏi tôi

" Này Sayo? Sao mày quen được chị của Himeki vậy?"

" Ồ tao biết chị ấy từ hôm sang thăm Himeki ấy mà"

"Cái... Thật là... Tao thật sai lầm khi không đi chung với mày mà... Không ngờ Himeki lại có một người chị xinh đẹp như thế học ở khối trên"

" Haha...."

Thấy hắn cứ nhìn vào điện thoại mãi, tôi mới thắc mắc nhìn sang

" Mày đang xem gì vậy..."

" Ồ lại đây tao cho mày xem cái này này..."

Hắn kéo tôi lại gần rồi đưa điện thoại cho tôi, trên điện thoại là một bài viết trên trang mạng của trường.

* Trường Senju sắp đón một ngôi sao từ đại học Havard*

" Chỉ là học sinh chuyển trường thôi mà, có gì hot?"

" Sao lại không? Mày có biết cô nàng này là một người vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt ấy. 12 tuổi đã hoàn thành chương trình sơ trung, vừa sang 13 đã có bằng IELTS 9.0, nhận được học bổng du học thẳng lên đại học Havard. Từng đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Bây giờ về nước để hoàn thành chương trình cao trung."

" Ừm... Chỉ là thông minh hơn người thôi mà..."

" Sayo mày thật là... Phải tự hào vì được học cùng trường với một thiên tài chứ? Ăn may lỡ cua được ẻm thì quá tuyệt vời..."

" Haha... Ừm tao sẽ chờ ngày mày cua được người đẹp IQ 200 đó..."

" Mày cứ chờ đó! Rồi tao sẽ cho mày thấy tao sát gái không kém mày đâu!"

" Rồi ok ok..."

Tôi lấy sách vở ra chuẩn bị vào học thì vô tình chạm mắt với Himeki. Cô ấy nhìn tôi một hồi lâu mới mỉm cười mà không nói gì cả.

Giáo viên hôm nay cũng không còn đối xử với tôi như bệnh nhân nữa... Thay vào đó....

" Takara Sayo lên trả bài nào!"

" Hoan hô!!!!"

...lại rất tích cực trả bài cho tôi, còn đám bên dưới thì phấn khích vô cùng. Môn nào cũng bị gọi liên tục thế này chắc tôi chết thật quá...

Vừa đến giờ nghỉ tôi đã bị Akako gọi lên phòng hội học sinh. Sáng nay đột nhiên. Mẹ tôi làm một phần Bento lớn, bảo tôi mang tặng cho Senpai để cảm ơn vì đã giúp tôi học ( trong khi tôi chỉ bịa đại lý do trong lúc đuối lí). Đáng lẽ sáng nên đưa cho Senpai lúc dẫn Himeno-senpai đến phòng hội học sinh luôn, vậy mà lo phòng thủ trước các sát thủ của hội FA mà quên mất.

Tôi gõ cửa rồi vào phòng.

" Em tới rồi này Akako, có chuyện gì cần nói với em sao?"

Akako chẳng nói chẳng rằng đột nhiên bừng bừng nổi giận đẩy tôi vào tường.

" Sayo..."

" Chuyện gì vậy Akako?"

" Sáng nay cậu có gặp ai không?"

" Hả?"

Chẳng lẽ chị ấy muốn hỏi về Kanna sao?

" Ý chị là Kanna ấy hả? Sáng nay em có gặp nhưng đâu có đi chung."

" Ngoài Kanna ra?"

" ... Có một người nữa..."

" Là ai?"

Tôi xoa dịu cơn tức giận của Senpai

" Chị cứ bình tĩnh đã... Sáng nay em gặp Himeno Senpai ở lớp 3-1. "

" Vậy cậu đã làm gì?"

" Chỉ là nói chuyện vài ba câu thôi mà.."

" Cậu không nói nhanh là chị sẽ hôn em đấy!"

" Á... Chị ấy muốn tới phòng chị mà không biết đường nên em mới dẫn đi thôi, không có gì sâu xa đâu..."

" Vậy hả? Tiếc là kiểu gì chị cũng hôn cậu thôi!"

" Senpai...ứ..."

Akako lại đè tôi vào tường, mỉm cười rồi áp môi chị vào môi tôi

Sợ thật, Akako đúng là không bao giờ nói đùa mà, không ngờ chị ấy làm thật luôn còn mở bung hai cúc áo ra rồi. Mà không không biết từ khi nào Senpai lại dùng nụ hôn để đe doạ tôi nữa...

" Chị đừng làm vậy nữa mà...."

" Từ giờ ngày nào cũng vậy đấy! Sayo cứ chuẩn bị trước đi!"

" Không!!!!"

Cài lại cúc áo, Senpai thở dài thường thượt

" Quả nhiên là bọn họ sẽ dùng cậu mà..."

Tôi không hiểu Senpai muốn nói gì

" Ý Akako là sao? Chị ấy là thư kí của hội phó, mang tài liệu cho chị thôi mà?"

" Đó chính là vấn đề đó! Cái tên hội phó đó đúng là thích gây chiến mà!"

" Em thực sự không hiểu gì hết luôn..."

Senpai trở lại bạn làm việc

" Từ lúc chị thắng cử, tên hội phó Sayama đó vẫn chưa bao giờ chấp nhận thất bại. Hắn cứ gây ra đủ mọi chuyện phiền phức, hại chị phải tự đi giải quyết cho hắn. Chị chuyển phòng vào chỗ khó tìm thế này cũng là để tránh mặt cái tên đó..."

" Ra là vậy... Em xin lỗi..."

" Không sao đâu... Dù sao Sayo cũng đâu có lỗi gì. Ấy mà làm sao Sayo biết đến Thư kí bí mật của Sayama? "

" À... Chẳng là Himeno-senpai là chị gái của một cô bạn cùng lớp em, mấy hôm trước bạn ấy bị ốm nên em đến thăm, tình cờ lại gặp chị ấy. Em cũng không ngờ Himeno-senpai lại là thư kí bí mật của Sayama-senpai."

" Vậy à... Cô ta có nói gì kì lạ với Sayo không?"

" Chị ấy đúng là hay nói, dù mới quen biết chưa được bao lâu mà chị ấy có thể trò chuyện với em như hai người bạn thân rồi. Nhưng mà toàn là chuyện về chính trị thôi."

Nghe tôi trả lời, Senpai có hơi ngạc nhiên

" Vậy là cô ta không nói gì cho Sayo về người giám hộ sao?"

" Người giám hộ?"

" Ahh... Không có gì đâu, vài chuyện linh tinh ấy mà..."

Dường như Senpai đang giấu gì đó không muốn nói cho tôi biết

" Em cũng có hơi tò mò... Nhưng nếu chị không muốn nói thì em cũng không tọc mạch đâu..."

" Sayo đừng suy nghĩ nhiều... Mà chị thắc mắc nãy giờ, cái hộp em cầm theo là gì vậy?"

Senpai chỉ vào chiếc hộp được bọc vải cách nhiệt bên ngoài. Tôi nhớ ra là cần đưa nó cho Senpai

" Ồ đây là Bento của mẹ em làm cho Akako đó"

" Hả? Cho chị á? Nhưng sao mẹ của Sayo lại làm bento cho chị?"

Tôi đặt hộp bento lên bàn rồi cuối người thật thấp

" Thực sự xin lỗi Akako-senpai!"

" Hả? Sao lại xin lỗi...?"

" Thực ra... Em đã tìm được việc làm thêm ở một quán caffe. Nhưng mẹ em nhất quyết không cho em đi làm vì lý do điểm kiểm tra gần đây không được tốt cho lắm... Vì em muốn giúp đỡ mẹ tiền sinh hoạt phí hằng ngày nên đã nói dối mẹ là được Akako dạy kèm. Em thật sự xin lỗi khi dùng tên chị cho mục đích cá nhân..."

Senpai hơi ngạc nhiên, sau lại nở một nụ cười

" Sayo muốn giúp mẹ sao? Quả là một chàng trai tốt mà! Đáng yêu quá đi~"

Rồi chị nhìn tôi với ánh mắt âu yếm

" ... Nếu là vì chuyện đó, thì chị không trách em đâu. Chị còn mừng là đằng khác vì đã yêu một chàng trai tử tế, biết chăm sóc cho gia đình nữa mà..."

" Senpai không giận em sao?"

" Sao mà giận được! Hộp bento này chị xin nhận nhé!"

Senpai vui vẻ ôm hộp bento vào lòng...

" Về điểm số của Sayo, dạo gần đây đúng là không ổn... Hay là như vầy... Mỗi buổi trưa Sayo cứ đến đây, chị sẽ giúp em học, đến khi điểm số tốt lên, mẹ Sayo sẽ an tâm khi Sayo đi làm nữa. Được không?"

Nghe Senpai nói, tôi mừng rỡ

" Akako giúp em học sao? Chị nói thật chứ?"

" Chị nói thật mà..."

" Yahoo! Được vậy thì còn gì bằng...."

Bỗng tôi chợt nghĩ đến một chuyện

" Cơ mà Akako định giúp em không công sao?"

" Tất nhiên là..." Senpai xoã mái tóc được buộc phía sau đầu ra "... Không rồi!"

Tôi biết ngay mà, Senpai quả là nguy hiểm....

"... Vậy Senpai định lấy tiền công là bao nhiêu ạ? Chắc là bằng với gia sư bình thường phải không?"

Senpai lắc đầu... " Nếu tính tiền công, muốn chị dạy cho học thì phải trả gấp 5 lần gia sư bình thường kìa..."

" Hức! Nhiều vậy thì em không có sức chi trả đâu ..."

Thành tích học tập của Senpai thì khỏi phải bàn... Chị ấy mà đứng thứ hai thì chả ai trong trường đứng nhất được cả. Được chị ấy dạy học cho thì quả là phúc lớn. Nhưng không ngờ chị ấy lấy tiền công đắt đến vậy. Thấy tôi toát cả mồ hôi, Akako bật cười

" Nhìn Sayo đang lo lắng đáng yêu quá đi~ đừng lo, chỉ là nếu là người bình thường thôi. Nhưng Sayo là người yêu của chị nên chị không tính phí đâu! Chỉ cần..."

Senpai gọi tôi lại gần rồi giữ lấy đầu tôi cười ma mị

" ... Trước mỗi buổi học Sayo làm cho chị thoả mãn là được..."

" Em từ chối!!!!!!!!! Như vậy còn kinh khủng hơn việc trả học phí gấp 10 lần luôn đó!!!"

Thấy phản ứng kinh hãi của tôi, Senpai cười một cách sản khoái

" Hahahah~ chị đùa thôi mà... Sayo thật đáng yêu quá đi~ vậy thì nhờ mẹ Sayo làm Bento cho chị mỗi ngày là được!"

Senpai cố nén cười rồi nói với giọng trìu mến

" T.... Thật ạ? Nếu chị chỉ cần vậy thì em luôn sẵn sàng!"

" Sayo là người yêu của chị mà! Chừng đó thì có bao nhiêu... "

" Vậy từ nay xin nhờ chị giúp đỡ..."

" Nè! Chẳng là lúc nãy chị mới ăn trưa rồi, nên bây giờ Sayo ăn phụ chị phần cơm này được không?"

" ... Nếu chị không phiền..."

Senpai mở nắp hộp ra. Bên trong có rất nhiều những món ăn bắt mắt. Mẹ tôi mà nấu thì không chê vào đâu được. Có điều...

" Ủa? Đây là phần cho hai người ăn mà? Mẹ làm dư nhiều quá rồi?"

" Ahh~ mẹ của Sayo chu đáo thật đó! Làm bento cho chị mà vẫn không quên phần của Sayo... Sau này nhất định phải làm con dâu cho mẹ Sayo mới được!"

" .... Ahh mẹ ơi là mẹ..."

" À nè! Cuối tuần này chị được nghỉ! Thế nên dẫn chị về nhà Sayo chơi nhé! Chị rất muốn gặp bố mẹ của Sayo đó~ Để còn tính chuyện hôn sự của tụi mình nữa!"

" Như vậy là sớm quá rồi Akako!!!!"

Thế là tôi và chị phải cố hết sức ăn hết bữa trưa cho hai người đó dù đã ăn trưa trước đó rồi... Hậu quả là no đến đi không nổi luôn...
******

Ở ngoài cửa phòng có hai người áp tai vào cửa và nghe hết được cuộc trò chuyện của Sayo với Akako.

Vẫn là nam sinh với mái tóc dài rườm rà cùng nữ sinh tóc ngắn ngang tai hôm trước.

" Xin báo cáo! Đã xác nhận được mối quan hệ giữa Takara Sayo và hội trưởng. Bọn họ thật sự là tình nhân của nhau"

" Cái... Chết tiệt! Con nhỏ hội trưởng đó dám sao?"

" Người giám hộ của Himeki Ino cũng đã hành động rồi. Bên phía Hamu và Touka cũng có nhiều chuyển biến... Nếu chúng ta không mau hành động...."

" Yohan cậu cứ bình tĩnh đi! Tôi nắm được tình hình rồi. Tôi đã hứa với cậu sẽ giúp em gái cậu được làm cô dâu của nghi thức mà."

" Xin lỗi tôi đã lo lắng thái quá rồi... Tôi tin tưởng anh mà hội phó."

" Nghe này Yohan! Bây giờ vẫn là thời khắc có lợi cho chúng ta. Himeki và người giám hộ của cô ta không thể đấu lại chúng ta đâu. Về phía Hamu, kiểu người giám hộ hành động tùy ý như anh ta thì cũng không thành vấn đề...."

" Tôi hiểu ạ..."

" Chuyến ngoại khoá sắp tới là cơ hội hoàn hảo nhất để hành động. Nhìn chung Takara khá dễ dao động với phụ nữ. Việc của cậu là đá Takahashi ra khỏi Takara bằng bất cứ giá nào! Cậu hiểu ý tôi chứ?"

" Tôi hiểu! Tôi sẽ làm bằng bất cứ giá nào!"

" Tốt! Nhưng làm gì cũng phải cẩn thận! Cậu chưa phải đối thủ của Takahashi đâu! Giờ thì làm việc cậu cần làm đi!"

" Rõ..."

Tắt điện thoại đi, Yohan khẽ thở dài rồi nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh.

" Em đã sẵn sàng chưa... Kanna?"
---------

" Rồi các em tập trung đây. Sắp tới chúng ta sẽ có một chuyến ngoại khoá đến bãi biển tỉnh Kanagawa. Bây giờ thầy sẽ phát sổ tay hướng dẫn, các em nhớ xem cho kĩ."

Chúng tôi nhận sổ tay từ thầy Takagi, rồi bàn luận đủ điều đến râm ran cả lớp. Tôi có nghe về chuyến ngoại khoá, nhưng không ngờ là nó đến sớm như vậy. Biển Isshiki Kaigan trong xanh đến mức được xếp vào danh sách 88 bãi biển đẹp nhất Nhật Bản. Được bao quanh bởi núi Sangaokayama, gần đó còn có bảo tàng mỹ thuật cận đại nổi tiếng. Rất thích hợp cho những chuyến du lịch ngoại khoá. Tôi khá thích biển nên cũng đang rất hào hứng.

" Việc chia nhóm theo phòng đã được sắp xếp sẵn trong sổ tay của các em. Khi đi các em nhớ chuẩn bị vật dụng cá nhân đầy đủ. Bài thu hoạch sẽ được tính vào thành tích học tập của các em..."

Thầy chủ nhiệm giải thích rất kĩ lưỡng. Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm này dự là sẽ rất thú vị đây...

"... Được rồi hôm nay đến đây thôi, các em ra về cẩn thận"

Dù sao cũng còn cả tuần lễ nữa. Sau chuyến ngoại khoá chúng tôi sẽ được nghỉ hè. Rồi bắt đầu học kì 2. Bây giờ thì thấy nó lâu đó, nhưng quay qua quay lại có khi tôi học xong năm 2 mất luôn. Vậy nên bây giờ phải tận hưởng tuổi trẻ của mình.

Thầy Takagi rời khỏi lớp. Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu xúm lại để bàn nhau về chuyến ngoại khoá trông khá là sôi động. Nói sơ qua về lớp tôi, lớp 2-3 là lớp chuyên về các môn xã hội. Thế nên trong số 40 thành viên thì có đến 32 thần dân là nữ rồi. 8 thằng đực rựa chắc chắn bị ném vào chung một phòng nên trông tụi nó khá là cay cú.

" Trời ạ.... ƯỚc mơ nhỏ bé của tao là được ngủ cùng với con gái! Chỉ một lần thôi cũng được mà.... Sao mấy thầy cô nỡ quăng hết 8 thằng vào chung 1 phòng chứ?"

" Thất vọng não nề...."

Trên kia là Sagawari cùng hai thành viên đực khác là Yaki và Souba đang nhìn về phía các nữ sinh với đôi mắt thèm thuồng.

Bên kia là Shu, Ichi và Hayaba cũng ủ rũ tương tự. Duy chỉ có Gryoko là rất bình thường... Với đống tạp chí áo tắm trên tay.

" Haizzz..." Tôi vô thức thở dài thì Himeki bên cạnh gọi tôi

" Ừm Takara, cậu ở phòng số mấy vậy?"

" À tớ ở phòng số 10 chung phòng với mấy thằng kia..."

" Cả 8 người luôn á?"

" Ừm đúng vậy... "

Himeki có vẻ khá ngạc nhiên, sau lại nhìn tôi ấp úng nói

" Ta ...takara, nếu thấy chật quá thì cậu có thể sang phòng mình... Phòng mình chỉ có 5 người thôi..."

" Được hả Himeki?"

" Được cái khỉ khô ấy!"

Tôi vừa mừng rỡ thì bị ai đó dúi đầu đập mặt xuống bàn

" Úi... Ai chơi kì vậy?"

Tôi ôm cái mũi đáng thương của mình rồi ngước mặt lên. Sau lưng tôi là hội 4 cô gái. Không, phải gọi là 4 đại mỹ nhân thương hiệu của lớp này: Hanako, Hanabi, Iru và Koeri.

Nếu với tôi, Himeki chính là mặt trời của lớp, thì đối với mọi người, khi nhắc đến lớp 2-3 ai cũng nghĩ ngay đến 4 cô gái này.

Hanako và Hanabi là chị em song sinh, họ cũng là hai kì thủ bóng chuyền xuất sắc trong đội tuyển của trường. Chỉ riêng năm ngoái, hai chị em nhà Hana đã mang về cho trường Senju hàng loạt huy chương vàng từ các giải đấu bóng chuyền thành phố và quốc gia. Vừa xinh đẹp lại giỏi thể thao, hẳn nhiên sẽ vô cùng nổi tiếng.

Trái với sự năng động của Hanako và Hanabi, Iru lại nổi tiếng với bàn tay tuyệt vời trong làn mĩ thuật. Cô ấy đã rất nhiều làn đoạt giải thưởng trong các hội thi mĩ thuật. Chưa kể đến cô ấy còn là tác giả của bộ truyện tranh thiếu nữ rất nổi tiếng gần đây.

Cuối cùng là Koeri, tuy việc học hành có chút vất vả, nhưng năng lực của cô ấy lại được bộc lộ thật sự trước máy ảnh và máy quay. Từng tham gia nhiều phim nổi tiếng và là người mẫu ảnh chính thức cho tạp chí Beach@. Nam nữ trong trường ai cũng mê cậu ấy cả.

Nói tóm lại tôi đang đối mặt với cả 4 người họ đây. Hanako là người đã ấn đầu tôi xuống bàn

" Cậu làm gì vậy Hanako?"

" Làm gì hả? Lúc nãy ai vừa nghe đến ngủ cùng phòng với bọn tôi lại hơn hở lên vậy? Có phải là tên biến thái cậu không?"

" Hanako đừng thô lỗ vậy chứ?"

Hanabi bên cạnh nói với Hanako

" Ể? Tôi muốn ngủ cùng phòng với cậu khi nào ?"

" Không phải sao? Nãy hai người có nghe không Iru, Koeri?"

" Có! Rõ mồn một!"

*Gật gật*

Iru thì chỉ gật đầu, còn Koeri thì khoanh tay xác nhận

Gì vậy chứ?

" Lúc nãy Himeki nói cậu muốn ngủ cùng cậu ấy không cậu hơn hở lên còn gì? Xem đi này?"

Trên tờ danh sách chia phòng của Himeki tôi thấy 4 tên còn lại là của 4 cô gái kia....

" Ư... Xin lỗi tớ không biết mấy cậu ngủ chung 1 phòng..."

Hanako hất tóc lên rồi nhìn tôi

" Cậu là Takara Sayo nhỉ? Gần đây tên cậu nổi khắp trường. Sắp phải kết hôn rồi phải không?"

Tôi nhìn lại vào mắt cô ta

" Có lẽ là vậy... Có vẫn đề gì không ?"

" À không? Chỉ là tôi thấy tội cho cô gái sắp phải cưới cậu thôi"

" Này..."

" Hanako đừng thô lỗ vậy chứ?"

Cô ta đi đến tận đây chỉ để nói vậy thôi à?

" Có gì mà thô lỗ? Tôi nói không phải sao? Cưới phải loại con trai thấy gái là sáng mắt chẳng phải tội nghiệp lắm sao?"

" Nói gì thế hả?"

" Lại còn lên giọng nữa! Chẳng lẽ không biết nhục sao?"

" Hanako cậu quá lắm rồi đó! Tôi đã làm gì cậu?"

Tôi thật sự thấy khó chịu rồi. Thấy vậy Himeki mới lên tiếng

" Hai người đừng cãi nhau nữa mà! Là tớ đã bảo Takara trước...."

" Himeki! Cậu không thấy cái tên này lúc nào cũng nhìn cậu một cách biến thái không? Sao phải bênh vực cho hắn chứ?"

Sặc! Cái này thì đúng thật sự...

" Takara không như vậy đâu! Cậu ấy đã giúp tớ rất nhiều... Với lại tại tớ thấy phòng của Takara có đến 8 người nên mới hỏi cậu ấy"

" Vậy là hắn đồng ý luôn hả Himeki?" Hanako nhìn tôi bằng nửa con mắt

" Hanako cậu đừng lo, nếu thấy phiền tớ sẽ bảo Takara nằm chung nệm với mình...."

" Cái!!!!"

"...."

Chúng tôi cùng câm nín khi nghe Himeki tuyên bố. Cô ấy phải tin tưởng tôi đến mức nào chứ?

" À... Himeki tớ không định sẽ ngủ ở phòng nữ đâu mà...."

Tôi lên tiếng trước để Hanako không chọc ngoáy gì thêm...

" Thật là...."

Cạn lời trước những gì Himeki nói, Hanako tỏ ra bực bội bỏ đi.

" Hanako à... Takara, thât sự xin lỗi cậu về em gái tôi..."

"À không sao đâu..."

Hanabi cúi thấp đầu xin lỗi rồi chạy theo Hanako. Cô ấy thật dễ mến.

Hai chị em họ vừa bỏ đi thì Iru, Koeri và Himeki cùng thở dài ... Koeri nói

" Hai chị em họ đúng là khác nhau 1 trời 1vực. Hanabi dễ mến bao nhiêu thì Hanako khó chịu bấy nhiêu..."

Iru cũng nói với tôi

" T...takara, lúc nãy xin lỗi cậu, vì không muốn Hanako giận lên nên bọn này mới phải hùa theo... "

" Không có gì đâu mà..."

" Takara, chẳng lẽ cả 8 người các cậu phải ngủ chung 1 phòng sao?"

" Ừm đúng vậy..."

" Vậy thì mệt lắm... Tụi này cũng định kêu cậu sang ngủ cùng... Nhưng mà ngặt mỗi Hanako lại khó chịu...."

"HẢ?????"

Himeki cùng Koeri ngạc nhiên khi thấy tôi ngạc nhiên

" Sao cậu ngạc nhiên vậy?"

" Koeri, Iru , Himeki, mấy cậu không thấy kì lạ sao? Sao lại thản nhiên mời con trai vào phòng toàn nữ ngủ chứ? Mà tại sao lại là tớ?"

Iru và Koeri ngồi xuống ghế đối diện tôi với Himeki

" Không phải là tự nhiên đâu! Do số phòng trường đăng kí bị thiếu, thế nên lớp chúng ta bị mất 1 phòng. Nên con trai các cậu bị ném hết vô 1 phòng là phải..."

Iru nói tiếp thay Koeri

" C...cho nên cô chủ nhiệm đã bàn với bọn tớ liệu có thể cho các cậu ngủ chung không... Vì mỗi phòng nữ có 4 đến 5 người thôi..."

"Ra vậy... Nhưng mà tại sao là tớ mà không phải người khác chứ?"

Koeri đẩy đầu tôi rồi nói

" Vì cậu là đứa con trai duy nhất có bạn gái rồi chứ sao?"

"Hả?"

Vậy là vì tôi có bạn gái rồi nên họ mới tin tôi sẽ không giở trò gì với họ lúc ngủ sao?

" À... Ngoài cậu ra còn có Kendou nữa! Nhưng Mihari đã lo cho cậu ta rồi... Giờ còn mỗi cậu thôi Takara..."

" Ra là vậy sao?"

Đến đây Himeki mới cúi thấp mặt, tôi có thể thấy hai má cô ấy đỏ lên

" Vậy nên Takara... Cậu...có muốn...ngủ cùng mình...."

" ...."

Cả ba cô gái trước mặt tôi đều nhìn tôi với đôi mắt trông chờ...
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giờ phải gọi điện thoại hỏi mẹ sao?

"À thì... "

" Sao? Có được không?" Koeri hối thúc, có vẻ bọn con trai đã để ý đến dưới này

Haizzz đành phải...

" ... Tớ nghĩ là không được đâu... "

" Sao vậy??" Họ đều ngạc nhiên, Himeki thì cúi đầu

" À vì... Takara còn có Takahashi-senpai mà... Sao cậu ấy ngủ cùng bọn mình được..."

" Ôi quên mất.... Nếu vậy thì Takara phải sang ngủ cùng Takahashi-senpai chứ sao lại ngủ với bọn tớ được..."

" Cậu... với Takahashi-senpai thân thiết quá... Thật đáng ngưỡng mộ..."

" Koeri, Himeki, Iru mấy cậu hiểu nhầm hết rồi!!!"

" Ấy ấy suỵt suỵt!"

Tôi nói hơi to, bèn ém giọng lại

" Không phải vậy đâu mà... Chỉ là tớ muốn tôn trọng giới tính và sự riêng tư của mấy cậu... Nên dù sao cũng không ngủ cùng được... Một phần cũng là vì Akako nữa... Này nhìn gì thế hả?"

Iru và Koeri nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh

" Cậu gọi thẳng tên Takahashi-senpai luôn kìa... Ngưỡng mộ thật
!"

" Không phải vậy mà....."

Mãi một lúc sau họ mới thôi chọc tôi. Trước lúc rời đi Koeri quay lại nói

" Tùy cậu quyết định đó Takara. Nhưng nếu cậu không chịu nổi mấy tên kia thì phòng bọn tớ luôn chào đón cậu... Dù sao cậu cũng đâu còn được như vậy bao lâu nữa..."

" Tớ biết rồi cám ơn cậu..."

Iru, Himeki với Koeri quả là những cô gái tốt bụng.

Đám con trai bắt đầu sấn xuống chỗ tôi rồi.

" Phát hiện tên tội đồ dám ve vãn công chúa Koeri và tiểu thư Iru"

" Xử trảm!"

" Dừng lại!!!"

Trước lời tuyên án của cặp đôi YakiSouba tôi lại bị hội FA hành thêm 1 trận nữa...

Giờ ra về, tôi ghé phòng Akako để lấy bài tập làm thêm rồi đi về nhà.

Không ngờ vừa ra tới cổng, thì lại thấy Hamu Senpai đứng chờ ai đó. Phong thái vẫn nguy hiểm như lần gặp tôi. Có lẽ đó là bản mặt thường thấy của anh ta rồi.

Tôi lẳng lặng đi ngang qua anh ta như không hề quen biết

" Này cậu Takara!"

Biết lắm mà.... Tôi quay người lại mỉm cười

" Ồ Hamu-senpai? Anh đang chờ ai à?"

" Đúng là vậy, bây giờ cậu không bận gì chứ? Đi caffe một lúc không?"

Không có lý do gì để từ chối, vì thế bây giờ tôi đang ngồi đối diện Hamu-senpai ở một quán caffe gần trường.

" Anh cần gặp em là vì chuyện gì ạ?"

Kể từ lúc gọi đồ uống lên, Senpai chẳng nói câu nào chỉ lẳng lặng uống từng ngụm caffe rồi nhìn về một hướng xa xăm. Cho đến khi tôi lên tiếng, anh ấy mới giật mình như thể vừa quay về từ thế giới bên kia

" Có vài chuyện tôi cần hỏi cậu, Takara!"

Lại quay mặt về một hướng xa xăm

" Tôi từng hỏi cậu một lần rồi, mối quan hệ giữa cậu và Takahashi là gì?"

" Ư...à thì..."

" Cậu đã từng xác nhận một lần với tôi trước đây...." anh quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi" ... Nhưng giờ hãy nói thật đi! Cậu là gì với Takahashi?"

Ảnh hưởng tinh thần từ anh ta vẫn không đổi, tôi cố đảo mắt xung quanh

" .... Chuyện đó thì có liên can gì tới anh chứ?"

" Trả lời đi!"

" Tôi không lặp lại câu trả lời lần thứ hai đâu."

Bỗng anh ta giận dữ

" Tôi đã bảo là cậu chỉ cần im lặng mà chấp nhận sự thật kia mà! Cậu cứng đầu tới mức nào chứ?"

" Tôi không có lý do gì để nghe lời anh cả, thậm chí tôi còn không biết cái sự thật của anh là gì nữa huống chi là chấp nhận!"

" Cậu..."

Nhận ra thái độ điên rồ của mình, anh ta ngồi xuống, hít thở sâu

" Tôi xin lỗi...."

" Hamu-senpai, cuộc sống của tôi đột ngột bị quay như chong chóng bởi mấy cái luật lệ kì lạ của hội học sinh các anh. Anh có biết cái cảm giác không được làm chủ cuộc sống của mình rất khó chịu không?"

" Takara, có những điều mà cậu phải chấp nhận dù rất khó chịu. Đó gọi là nghĩa vụ. Con người sinh ra đã có nghĩa vụ rồi..."

" Tại sao nghĩa vụ của tôi lại là kết hôn cho cái trường này chứ?"

" Cậu cũng biết rằng bản thân cậu sẽ là vật hiến tế cho nghi thức sao?"

" Tôi biết, nhưng tôi không chấp nhận, và tôi đang tìm cách để thay đổi nó đây!"

Đoạn Hamu-senpai uống cạn cốc caffe của mình rồi nói

" Takara, cậu có tin vào thế lực siêu nhiên không?"

" Thế lực siêu nhiên?"

Điều kì lạ anh ta nói làm tôi ngạc nhiên

" Đúng vậy đấy! Một khái niệm mơ hồ chỉ về những thứ nằm ngoài khả năng của con người. "

" Ý anh là gì?"

" Chuyện câụ được chọn cho nghi thức đều có lí do cả. Nghe này! 40 năm trước, một thương nhân giàu có đã dùng cả gia tài để dựng nên trường Senju này. Ngôi trường nhanh chóng trở thành một nơi nổi tiếng. Cho đến 10 năm sau, ông ta qua đời, người kế nhiệm chức hiệu trưởng là con gái độc nhất của ông ta. Xui xẻo thay, cái gia tài này lại lọt vào mắt của một tên lãnh chúa của vùng. Hắn liêm tục cầu hôn nữ hiệu trưởng. Nhìn là biết mục đích của hắn chính là sở hữu ngôi trường này. Bị từ chối hết lần này đến lần khác. Hắn đâm ra oán hận và gieo một lời nguyền. Nếu mỗi 10 năm không cống nạp cho quỷ dữ một cặp hôn phu, tai hoạ sẽ giáng xuống trường này..."

Lấy lại hơi thở, anh ta kể tiếp.

" ... Vốn dĩ chẳng ai tin vào lời nguyền đó cả. Một năm, hai năm ba năm trôi qua vẫn không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cho đến một ngày, người ta phát hiện một nữ sinh treo cổ ở cây Bằng phía sau trường. Sau ngày hôm đó, chỉ trong một tháng đã xảy ra biết bao thảm kịch đẫm máu. Cầu thủ đội tuyển bóng rổ của trường chết vì ngã gãy cổ, nữ sinh bị hiếp dâm đến chết trong nhà vệ sinh, hay kinh hoàng nhất là sự kiện cháy trường khiến hơn 20 học sinh chết cháy. Thảm kịch cứ liên tiếp xảy ra không hồi kết... Và rồi họ nhớ đến lời nguyền lúc xưa. Nó có thật, và những gì đang xảy ra không phải là ngẫu nhiên, mà nó đang từ từ ứng nghiệm cái lời nguyền đó. Và đó cũng chính là lúc nghi thức kết hôn trừ tà được tổ chức lần đầu tiên. Ngay sau đó... Không còn tai hoạ nào xảy ra nữa. Người ta gọi đó là lúc quỷ dữ đã được no bụng..."

" Khoan đã..." Tôi cắt ngang lời kể của anh ta " có bằng chứng xác thực những gì anh kể là thật không?"

"... Cậu hẳn có biết, trường Senju có một quyển sách gọi là bách khoa lịch sử. Nó ghi lại mọi sự kiện đã từng xảy ra trong trường này... Cậu có thể tìm thấy những gì tôi vừa kể ở trong đó."

Thấy tôi trầm ngâm, anh ta nói tiếp.

" Nếu cậu còn hoài nghi, tối nay hãy đến trường, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy điều tôi nói là thật... Thế lực siêu nhiên hoàn toàn có thật!"

Senpai nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết

" Liệu cậu có thực sự muốn biết nguyên do? Nguyên do cậu trở thành người được chọn?"
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top