Bạn Gái Tôi Là Fangirl[tập 7]
Sau khi chịu tang cha 1 tuần, tôi lại đưa Garnet trở về Seoul. Lần này trở về, đi theo cô là người em trai kém cô 4 tuổi. Có vẻ sau cú sốc tinh thần quá lớn, thằng bé trở nên trầm tính hơn, những ngày còn bé, tôi hay sang nhà Garnet chơi, cũng hay gặp em của cô. Thằng bé rất thích vẽ, tôi cũng vậy. Tôi đã vẽ tặng em ấy một bức tranh khi em ấy không đoạn giải vẽ do nhà trường tổ chức. Nó là bức tranh con bướm bay giữa bầu trời đầy sao. Tôi đã đưa bức tranh đó cho cậu bé và nói:"Hãy cứ là chính mình, hãy như cánh bướm, bay lượn tự do giữa bầu trời, và đừng từ bỏ ước mơ.. "
Cậu bé bây giờ đã 16 tuổi rồi, bằng tuổi tôi khi đó. Thằng bé đó tên là Hyunggu.
Dừng xe trước cửa hàng của Garnet, cảm giác cửa hàng trở lên cũ kĩ hơn, giàn hoa hồng trước cửa ra vào đã héo rũ vì không có ai chăm sóc và tưới nước. Những ngày ở Seoul bắt đầu nắng hơn .
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hyunggu đến cửa hàng của chị nó nhưng nó chẳng mảy may để ý đến chuyện đó.
Bây giờ tôi phải quay về công ty và đoán già đoán non rằng, kiểu gì Yanan cũng sẽ mắng và hét ầm vào tai tôi cho mà xem.
Và đúng thế thật.
-Samuel, em đã đi đâuuuuuu?
-Vâng.. Em đây. -Tôi cố bình tĩnh -Em nghĩ mấy ngày không có em ở đây chắc mọi thứ bị xới tung lên
-Cũng may cho em là lịch comeback phải đến giữa hè. Nhưng mà cũng chuyên tâm mà tập luyện đi, đừng chơi nữa, dạo này anh thấy em suy nghĩ lung tung, hơi lười rồi đấy. -Yanan gầm gừ:
-Đừng mà lo cho con gái người ta mà quên đi nghĩa vụ bản thân mình nhé, Muel.
-Đâu có sao, cô ấy là người yêu em mà..?!
-Hả? Là sao? Cô ấy là người yêu em á? Chú đừng đùa anh nữa.. Thôi anh đi xuống cà phê dưới công ty đây.
Tôi hơi cáu:
-Anh chê em trẻ con hả?
-Đâu có, là em tự nghĩ thôi.
-Ừ..
Tôi "ừ" một cách hờ hững rồi lặng lẽ vào phòng riêng đóng chặt cửa. Haizzz Yanan à..
-Anh uống trà chút không?
-Cũng được dù sao tôi thấy hơi buồn ngủ.
Lời mời của Garnet làm tôi quên đi cái mệt mỏi, mấy ngày nay bị Yanan gắt dữ quá, bắt ở nhà luyện tập, không cho đi ra ngoài. Ngồi mãi trong phòng tập làm tôi đau hết cả lưng, lại hơi ngột ngạt. Nay được ra ngoài thấy sảng khoái hẳn ra. Cứ như không được ra ngoài cả thế kỉ rồi. Dĩ nhiên là được thấy mĩ nhân ở trước mặt mình ngay lúc này sẽ khỏe hơn bao giờ hết=))))
Ngồi chờ đợi Garnet pha cốc trà cho mình.. Tôi mường tượng viễn cảnh sẽ cưới được Garnet về, rồi ngày nào cô ấy cũng sẽ pha trà cho uống.. Bất cứ lúc nào.. Nghĩ đến thôi là không muốn tỉnh dậy rồi.
Thế nhưng, Garnet bị mắc cái tật hậu đậu không thể nào sửa nổi. Tôi cứ nghĩ mất trí nhớ thì cái tính sẽ đổi đi, ai ngờ.. Vẫn vậy..
Garnet lỡ vấp phải đôi chân dài của tôi, làm trà nóng đổ vào áo tôi.. Tôi cảm thấy rát chỗ ngực, chắc bị bỏng nhẹ. Garnet vội lấy khăn tay ra lau cho tôi.
Một lần nữa, say trong ánh mắt của Garnet. Tôi đứng hình mất 5s..trong ánh mắt của Garnet có cái gì ngộ nghĩnh, đáng yêu.. Chẳng hiểu sao trong cái giây phút ấy, tôi lại trót hôn lên đôi má đang ửng hồng của cô. Garnet giật mình, đứng hình mất 10s. Chắc cô ấy ngại... Y hệt như lần đầu tôi hôn cô ấy. Tôi cười:
-Cô làm sao thế?
-Anh.. Vừa hôn tôi đó ư?
-Ừ.
-Sao anh hôn tôi?
-I' don't know~ - Tôi nhún vai
Sau đó, tôi cởi chiếc áo khoác dính nước trà đưa cho cô:
-Cô hãy giặt sạch chiếc áo này, chủ nhật tôi sẽ đến lấy.
Tôi quay đi một cách ngầu lòi, swag~~
Mà quên mất cửa chưa mở:(((
Lúc ra có gặp Hyunggu nhưng thằng nhỏ đứng yên như bức tượng.. Tôi cũng không làm phiền nó.. Đi thẳngggg
Buổi tối, tôi nhờ Yanan xem hộ cái vết bỏng, anh nói nhẹ thôi, nhưng dặn tôi đừng để con gái bắt nạt nữa.. Tôi không biết nói gì hơn, nếu kể chuyện tôi lỡ hôn Garnet, chắc Yanan sẽ chẳng khác gì một ông già đanh đá.. Sẽ mắng tôi một trận ra trò.
Tôi có gạ anh cho mình xem cái tattoo trước ngực của anh là gì? Nhưng anh từ chối.. Hmmm rốt cục thì nó là hình gì thế..
Chủ nhật, tôi đến lấy áo.
Hyunggu bỗng gọi tôi ra sau nhà bếp. Cậu ta dồn tôi vào tường, chống tay :
-Xin anh đừng lại gần chị tôi nữa.
________hết chap 7_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top