Bạn Gái Tôi Là Fangirl [tập 6]

Buổi trưa, chúng tôi tới bệnh viện. Phòng điều dưỡng, có một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường. Garnet chợt khóc khi thấy ông ấy.. Tôi đã ở bên cạnh để vỗ về cậu ấy. Lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại ba của Garnet, có nét khắc khoải hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông, chắc ông đã phải chống chọi với căn bệnh quá nhiều rồi.
-Ba, sao ba lại thế này.. Mẹ chẳng hề nói với con..
Ông xoa đầu đứa con gái, bằng giọng khàn khàn, ông đau lòng nói:
-Ba đã bảo.. Mẹ giấu con, không được kể cho con biết.. Nhưng từ khi Seollal đến giờ, căn bệnh của ba ngày càng nặng.. Ba chẳng biết phải sống đến khi nào.. Nhưng ba sẽ vượt qua vì con, con gái của ba.
Tôi trấn tĩnh:
-Đúng rồi, hãy nghe lời ba cậu nói.
Lúc này, tôi mới để ý bên cạnh ông là một chàng trai khác.. Tầm 15,16 tuổi, nhìn kĩ tôi mới nhận ra đó là Hyunggu, em trai của Garnet. Thằng bé lớn lên nhiều thật.
Ba cậu nhìn về phía tôi :
-À, đây có phải là con trai của cô Kim không? Đẹp trai và cao ráo quá.
Rồi ông đặt tay con gái vào tay tôi:
-Hai đứa thật đẹp đôi.
Mẹ cô nở nụ cười hạnh phúc và cô cũng vậy.
Hyunggu thì ngồi yên, suy nghĩ chuyện gì đó.

Thế nhưng, ba cô cũng không thể nào qua khỏi.. Mấy ngày sau, bệnh tình càng trở nên nguy kịch. Bệnh viện trả ba cô về quê nhà cùng với một người bác sĩ để theo dõi. Cả đêm chúng tôi túc trực bên ba cô như đang bảo vệ cái gì đó sắp phải rời xa, bắt buộc phải thức.. Cảm giác hơi thở đứt quãng, mỏng manh của thể bị cắt ngay lúc này. Eun Ji và Robin cũng đã có mặt, bằng một cách âm thầm nào đó.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn bố cô ấy, Garnet đã khóc sưng mắt, cô ôm chặt lấy bố. Nhất định phải cứu vãn lấy bố mình. Khi ông nhận thấy mình sắp phải đi tới một nơi thật xã. Ông cầm lấy tay tôi và nói:
-Điều mãn nguyện nhất là trước khi từ gì cõi đời này là được thấy con gái bác được hạnh phúc bên người nó yêu thương. Cháu hãy chăm sóc con gái hộ bác nhé.
Ông nhìn sang người vợ của mình đang rơi những giọt nước mắt:
-Bà phải sống thật tốt đấy. Đừng khóc nữa, hãy mỉm cười, tôi muốn thấy bà cười.. Dù sao đây cũng là điều tôi mong.
Bà cố gượng cười, bà biết mình không thế, nhưng muốn làm ông vui.. Miệng cười nhưng giọt nước mắt cứ rơi tựa như giọt pha lê lấp lánh.
-Còn Hyunggu, con là người đàn ông trụ cột duy nhất của gia đình. Hãy giữ vững ý chí, và đừng bao giờ được bỏ cuộc nhé con.. Ba sẽ rất nhớ con.
Thằng bé mím chặt môi, nó dặn mình không được khóc.. Thằng nó thật mạnh mẽ
-Còn con gái, ba biết chưa thể thực hiện được gì cho con.. nhưng,.. con hãy.. thật vui vẻ.. thải kiên cường.. mạnh mẽ lên.. Ba yêu.. con..
Ông vừa dứt lời, cũng là khi ông trút hơi thở cuối cùng.. Tiếng khóc trong đêm làm người ta day dứt, nhói lòng. Cô ôm chặt lấy ba, lay mạnh
-Ba ơi, ba đừng đi.. Ba đừng bỏ con
Cả không gian chìm trong im lặng, tôi thấy Eun Ji đã bắt đầu khóc, cô ôm lấy người bạn mình. Một lúc sau, bác sĩ tới kéo cô khỏi ba, cô không chịu buông.. Lòng tôi đau từng khúc ruột, đau đến xé lòng..
Cô vẫn không tin, cho đến khi mình cầm di ảnh của cha..
________hết chap 6_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top