Bạn Gái Tôi Là Fangirl [tập 3]
Hôm nay tôi có ý định ghé qua cửa hàng tiện lợi mà Yanan hyung có nhắc tới, không ngờ cái cửa hàng đó gần chỗ công ty tôi thật sự :v
Tôi bước vào, vô mua hàng để thăm dò.. Tôi hai hộp kem dâu tây. Lúc đứng đợi tính tiền, tôi thấy có bóng của một cô gái nhìn rất quen, đang lúi húi ở chỗ khu đồ lạnh, hình như là nhân viên ở đây.. Tôi cứ đứng ngóng cô ấy mãi để coi mặt.. Tôi hỏi cô thu ngân:
-Cô gái ấy là nhân viên ở đây à?
-Dạ vâng, anh có việc gì không ạ?
Tôi ngập ngừng:
-À.. Ừ.. Cô ấy mới đến đây làm phải không?
-Chắc anh có nhầm lẫn gì đó ạ, cô ấy làm ở đây 2 năm rồi..
-Vậy à?
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tò mò:
-Anh bỏ khẩu trang cho tôi xem mặt được không? Anh rất giống một idol nào đó, anh ta từng tham gia Produce 101...
-Kim Samuel à..
-Ừ đúng rồi, sao anh biết?
-Nhiều người bảo như vậy lắm, thôi chào cô nhé~
Nói xong tôi chạy cái vù ra khỏi cửa hàng, chứ nếu họ nhận ra cũng mệt nhiều, mà tôi đang vướng bận phải đi tìm Garnet.. Đúng là Yanan hyung nhầm rồi, chứ sao mà điều tra nhanh vậy... Nhất định về phải bắt anh trả tiền thịt gà rán😌
Đi một quãng, tôi gặp một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt sáng long lanh đang chăm chú nhìn bó hoa hướng dương trên tay.. Nắng chiếu qua kẽ lá, tia sáng chiếu xuống mái tóc, càng nó trở nên óng ả, rực rỡ.. Cô gái trông xinh tệ, tôi cứ ngẩn người đi, đứng yên như trời trồng.. Khi cô mở cửa và đi vào nhà, tôi mới nhận ra mình đang trên mây.. Tôi lại đi, nhưng chợt quay lại, thực sự phải làm gì đó, ngay lúc này.. Đánh liều, tôi vào cửa hàng và mua một bó hoa..
Tôi bước vào cửa hàng, ở đây rồi nhiều loại hoa thơm, có loài hoa tôi chưa từng nhìn thấy.. Đang mải nhìn bông hoa oải hương màu tím mơn mởn, tôi nghe được giọng của một cô gái đôi mươi..
-Anh đến mua hoa ạ?
Tôi quay lại, trời ơi, chẳng phải cô gái này là Garnet sao??? Giống y như lột, chẳng qua nãy tóc che hết mặt nên tôi nhìn không ra, mà cứ ngờ ngợ, tưởng không quen, hóa ra quen lắmmm...
Tôi trả lời, mắt cứ hướng về phía Garnet:
-Ừ tôi đến đây mua hoa...
-Anh mua hoa tặng ai thế?
Tôi nhìn xuống đất và mỉm cười:
-Tôi mua cho người tôi yêu...Cô chọn tôi một bó hoa thật tươi thật đẹp được không?
-Anh chờ tôi chút..
Tôi lại thấy cái gì đó cứ sai sai, mình đi có 4 năm mà cô ấy không nhận ra sao? Mình khác hơn à.. Ừ đúng rồi, chắc đẹp trai hơn nên không nhận ra =)))
Kể ra cũng kì thật, nhưng cứ để xem sao đã..
-Của anh đây..!!!
Tôi đỡ lấy bó hoa từ tay cô, tôi chạm vào bàn tay mềm mại, nhỏ bé.. Chắc làm cô hơi giật mình, cô rút tay lại:
-Xin lỗi tôi không cố ý.!!!
-Tôi đã làm gì cô đâu?
Garnet cứ cúi xuống xin lỗi tôi, chợt cô nhìn tôi thật lâu, tôi thấy bóng mình trong mắt cô ấy, vẫn thật rõ nét và lấp lánh:
-Có ai bảo anh giống Samuel không?
-Còn lại bảo giống nữaaa.. Tôi là Samuel đây, cô đừng giả ngơ..
Cô cười:
-Samuel không thể xuất hiện ở những nơi như thế này, nhất là cửa hàng của tôi nữa.. Chỉ là anh giống Samuel thôi đúng không?
-Ừ thì tôi giống Samuel =)))
-Tôi quý anh lắm...Anh đi dạo với tôi không?
Tôi gật đầu lia lịa.. Haizzzz hóa ra, cô ấy dẫn mình đi công viên, cái nơi mà 4 năm trước hai đứa đã từng gặp nhau.. Chiếc váy trắng như lần đầu quen biết.. Garnet cẩn thận ngồi xuống bậc, tôi ôm bó hoa hồng trong lòng.. Gió buổi chiều thổi, làm mái tóc của Garnet cứ bay bay, cô gái cứ đưa mắt nhìn tôi..
-Sao anh không nói gì thế?
-Tự dưng cô lôi tôi ra đây, lẽ ra cô phải nói chứ? - Tôi vặn vẹo
-Anh biết không, cứ mỗi lần đi qua đây, lòng tôi cứ lưu luyến.. Cảm giác rất đỗi thân quen.
Tôi cười:
-Thì chả thế thì sao?
Garnet vẫn tỉnh như sáo ấy chứ, cô ấy đâu đến mức quên hết...
Tôi lại gần Garnet, mặt chạm gần hơn:
-Cô có yêu tôi không?
-Hahhaha.. Anh vui tính ghê.. Tôi có biết anh là ai đâu mà yêu với đương.
-????.
-Tôi không đùa đâu đấy - Tôi cảm thấy hơi cáu
Garnet nhìn xuống hai mũi chân, ánh mắt hơi buồn, tôi làm cô ấy buồn à?
-Có thể là tôi biết anh ấy nhỉ? Nhưng tôi không thể nhớ ra.. Vì..
-Vì sao?
-Tôi bị mất trí nhớ.. Tôi không nhớ gì cả..
OMG, hóa ra cô ấy không nhận ra tôi là vì bị mất trí nhớ.. Mà sao chuyện này xảy ra hồi nào vậy chứ? Tôi hỏi lại cho chắc:
-Cô có chắc cô bị mất trí nhớ không?
-Ơ hay, cái anh này, tôi đùa anh à?
Vậy mất thật rồi.. Thảo nào thấy cô ấy ngượng ngùng kiểu không quen biết, lúc ở fansign, tôi nghĩ cô ấy giả vờ không quen, chỉ là fangirl thôi.. Vừa nãy tưởng cô ấy đùa, tôi cũng tung hứng theo.. Giờ thì thật rồi..
-Sao cô mất trí nhớ?.
-Tôi nghe mọi người kể tôi đập đầu vào tường và mất trí nhớ, sau đó ngất đi 2 ngày liền.. Ba mẹ tôi đưa tôi về quê cũ ở Busan để tìm lại kí ức của ngày xưa.. Nhưng nó chẳng có ích gì khi tôi chẳng nhớ ra một chút nào cả...
Những ngày không có tôi, Garnet đã phải chịu những đau đớn như vậy ư? Cảm thấy thật có lỗi khi ra đi để cậu lại một mình.. Bỗng dưng tôi muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng chắc lại bị cô hẩy tay ra như mọi lần.. À cô ấy đâu có quen tôi.. Nhưng tay tôi nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cô không nói gì.. Rồi từ từ, tôi ôm lấy cô.. Cô vẫn im lặng.. Cô hỏi:
-Sao anh làm vậy?
-Tôi thương cô lắm...
-Cám ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này..
Lúc tôi đưa tay lên chạm vào bầu trời đang dần chuyển màu hồng.. Ánh hoàng hôn làm chiếc nhẫn sáng hơn bao giờ hết..
Garnet ngỡ ngàng:
-Nhẫn anh giống y như nhẫn của tôi vậy đấy~
-Ai tặng cô nhẫn?
-Tôi không biết..
Tôi ôm trán.. Thở dài :
-Thế cô nhớ tên cô không?
-Nhớ chứ, tôi tên Garnet.. Tên y nhứ fandom của Samuel luôn~ Anh biết Samuel không?
-Biết chứ sao không, cậu ấy là bạn tôi mà..
-Nhìn anh giống Samuel, lại giống cái chàng trai trong kí ức tôi nữaaa
-Anh chàng nào cơ?
-Tôi không biết tên....
Giờ hỏi cũng như không vì cô ấy mất trí nhớ, là mất hết cả kí ức thì sao mà nhớ nổi...
-Nhìn cô cũng giống người yêu tôi nữa..
-Thế à.. Kì lạ nhỉ?
Trời cũng đã chập tối, tôi lại phải vác mông về nhà.. Tôi đưa bó hoa cho Garnet:
-Coi như đây là quà tôi tặng cô lần đầu gặp nhau=)))
-Ơ.. Anh không tặng người yêu à..
-À trước mặt tôi...
Cô đỏ mặt, rồi chạy đi mất.. Tôi thì hí hửng đi về.. Cơ mà kem tan ra hết rồi..
Vừa về đến công ty, tôi gặp Yanan hyung đang đứng chờ tôi:
-Chú mày đi đâu mới về?
-Em đi mua kem cho anh ăn...
-Kem tan hết rồi.. Ăn làm sao được.. Lại la cà nữa à..
Tôi ôm chặt lấy Yanan:
-Anh ơi, em tìm được rồi
-Mày làm như vớ được vàng à...
-Hơn cả vàng nữa..
-?????
-Em mời anh đi ăn nữa nhá~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top