Bạn Gái Tôi Là Fangirl [tập 1]
Lúc sáng nay, tôi có quên mang theo điện thoại khi ra ngoài..Thế là tới lúc về công ti bị Yanan hyung mắng té tát..Bảo là :" Lỡ có việc bận anh không gọi được cho chú thì sao?" Hay là :" Ngộ nhỡ chú bị noona bắt cóc thì sao??" Yanan hyung lo xa quá thể, chu đáo lắm..Anh sợ bị CEO mắng và đặc biệt là trừ lương..Tôi bảo anh đừng lo lắng quá, tôi đâu còn phải là con nít đâu, tôi đã 20 tuổi rồi mà..
Vậy là 4 năm kể khi tôi thực hiện ước mơ của chính mình.. Sau khi kết thúc Produce 101 ss2 tôi không lọt vào top 11 để cùng debut với nhóm nhạc dự án của Mnet..Nhưng Brave Brothers đã nhanh chóng, gấp gáp cho tôi debut.. Cái tuổi 16, 17 khi ấy còn nhiều bỡ ngỡ lắm..
Tập dần với thói quen đứng trước ống kính mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng phải thật đẹp trong mắt công chúng..Thật sự rất khó..Nhiều lúc phải chịu đựng những lời chỉ trích nặng nề của anti fan..Tôi chỉ lẳng lặng thôi.. Cuộc sống trong Kbiz này, đầy rẫy hiểm nguy rình rập phía trước mà ngay cả tôi hay ai đi chăng nữa chẳng lường trước được..
4 năm debut với nhiều chặng đường chông gai phía trước, ngay từ khi debut được nhận nhiều sự chú ý của fan trong nước lẫn fan quốc tế, tôi cảm kích vô cùng..Thực sự là nhờ Garnet, tôi mới có ngày hôm nay.. À mà, các cậu biết ý nghĩa về tên fandom tôi
không?
Garnet viên đá tượng trưng cho tháng 1, đại diện cho sự chung thủy, tình yêu bất diệt, và sự trung thành..Cũng bởi là nó có tên người con gái tôi yêu thương..Garnet..
Tôi đã tìm cô ấy rất nhiều lần, nhưng không thấy, nghe người ta nói..cô đã chuyển nhà, và không còn ở Seoul nữa.. Tôi đâu có ngờ..Nhưng tại sao? Tại sao cô lại chuyển nhà trong khi tôi vẫn đang Seoul chứ?
Vẫn giữ tấm ảnh năm xưa hai người chụp chung với nhau nhưng...có lẽ cậu ấy còn nhớ không? Hay đã chuyển đi nơi khác để trốn tránh tôi..rất mông lung..
Nhìn fandom của mình mà cứ ngỡ người yêu đang ngồi trước mặt:))) cũng đỡ buồn
Sáng nay tôi có lịch fansign ở đường Hongdae Seoul... Gặp được rất nhiều Garnet tới dự fansign nữa..Loáng thoáng đã thấy mấy chị master fansite đã ngồi ghế để chụp những tấm ảnh đẹp nhất cho tôi nữa..Vất vả cho các chị quá.. Noona như người chị gái của tôi thực sự vậy, vì tôi là con cả nên cảm giác thấy gần gũi thân thiện..đôi lúc còn nhõng nhẽo làm nũng các chị ( nói ra ê mặt cậu Kim quá)
Garnet mang cho tôi rất nhiều quà nữa, gấu bông, đồ chơi... Hễ thấy tôi ôm khư khư đống quà là Yanan hyung lại gỡ tay lấy đống đồ chơi và cất đi..muốn giữ lại lắm nhưng không được..
À nhắc mới nhớ, quên giới thiệu Yanan hyung chính là quản lý của tôi.. Anh hơn tôi những 6 tuổi cơ, anh đã 26 tuổi rồi mà không uống được rượu..Chỉ có coca và nước ngọt là ham thôi..Trong khi ấy tôi đã đủ 20 tuổi để ngồi nhậu với ba một cách đàng hoàng như người đàn ông thực thụ:))) Cơ mà các chị kêu không thích bé bụng bự đâu nên thôi... Yanan hyung chăm nom tôi rất chu đáo, như trông trẻ con í.. Hở một xíu là anh lại than thở..Cho nên tôi gọi anh là Anh Quản Lý Đanh Đá ~ Mỗi lần như vậy anh lại mắng tôi..Yanan hyung có cái tật đãng trí rất đáng lên án..
Nhiều lúc để kính trên đầu còn quên mất, cứ đi tìm mãi khắp phòng, hay để tiền trong túi áo mà cứ chạy khắp công ty tìm...Điển hình gần đây đã quên mất pass Weibo và Instagram.. Nhưng anh rất quan tâm tôi, mấy hôm trời lạnh còn bắt tôi mặc thêm nhiều áo khoác.. Nếu có lạnh quá ôm anh cũng được:)) Đôi lúc còn nhõng nhẽo bắt anh dẫn đi ăn lẩu Budae Jjigae
Anh coi tôi như một người em trai, tôi hay chia sẻ tâm sự với anh.. Yanan hyung cao hơn tôi có 2cm thôi, anh cứ chê tôi lùn mãi..( hhaha không biết đến 20t Samuel có được 1m84 không nữa, từ năm ngoái đến giờ vẫn không nhích lên được hay sao ấy)
Nhưng có chuyện tôi cảm thấy kì lạ ở fansign..
Lúc đó tôi cảm giác như có ai đó đang ở quanh đây, người này rất quan trọng đối với tôi. Xa xa tôi thấy người đó với mái tóc dài, và đeo kính, nhang nhác người đó..Cái dáng người đấy.. Tôi hơi giật mình..Sao lại có những người giống nhau đến thế chứ? Chỉ là ngày xưa cô ấy đâu có đeo kính, và hay để tóc ngắn thôi.. Cô ngồi ở ghế chờ kí tặng.. Tôi mong đến lượt cô ấy biết bao để có thể hỏi cho rõ ràng.. Cô có phải là người tôi yêu không?
Khi cô ấy tới ngồi chiếc ghế đối diện với tôi..Tôi liền cúi đầu xuống, giả vờ như đang kí nên không để.. Tôi thấy loáng thoáng nụ cười, và đôi mắt long lanh đang chớp mà không hiểu chuyện gì.. Cô gái nói:
-Muel ah, tôi đến chơi với cậu rồi nè~~
Tôi hơi sững sờ, cả giọng cũng giống nữa cơ chứ.. Tôi hỏi dò:
-Cậu tên gì?
Cô gái cười:
- Chẳng giấu gì cậu, tôi tên là Garnet..Giống y như tên fandom của cậu đó..Thấy tự hào lắm(cười) Nhưng chắc chỉ trùng hợp thôi
Tôi đinh ninh chắc chắn cô gái đó là Garnet rồi.. Cái người tôi theo đuổi ở cái tuổi 16 ngọt ngào đó..
- Muel, sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy? Mà tôi đan tay cậu được không?
- À ừ..
Lúc tay tôi chạm vào tay cô gái đó, hai chiếc nhẫn lấp lánh..Là chiếc nhẫn đính đá màu hồng lựu, Garnet cười:
-Nhẫn cậu giống nhẫn tôi nhỉ?
Tôi khẳng định đây là Garnet, cậu chỉ đang đùa tôi thôi:
-Haha, cậu cứ giả vờ mãi.. Mà sao cậu lại thành fan tôi thế.. Chàng Punch của cậu đâu rồi? Cần tôi xin chữ kí anh ấy hộ không?
Garnet ngơ ngác:
-Cậu nói gì thế? Tôi chỉ fan mình cậu thôi mà.. Cậu gặp tôi mới lần đầu thôi, có mấy lần tôi đến concert, showcase.. Nhưng chắc cậu không thấy.. Còn fansign đây là lần đầu tiên...
-Sao cậu lại không chịu nhận vậy??
Chị staff ở bên nhắc tôi:
-Muel, đã quá thời gian cho phép rồi đấy.. Chị biết em rất yêu mến fan và muốn giao lưu thêm chút nữa, nhưng còn rất nhiều người đợi...
-Nhưng mà chị...
Garnet đứng dậy, chào tôi và lúc đấy đã kéo tay cô gái đấy..Tôi cố gắng kéo dài thời gian:
-Chúng ta từng ở Seoul đúng không?
Garnet cười:
-Không, tôi ở Busan mà..
Nói rồi cô ấy đi, để lại cho tôi nỗi ngỡ ngàng và hàng ngàn câu hỏi đang xoay vần.. Cô ấy đi xa rồi những vẫn khiến tôi lưu luyến mãi.. Anh quản lý thì thầm vào tai tôi:
-Nãy anh thấy chú hành động kì lạ lắm...
-Không sao tâm trí cứ mách bảo em phải giữ cô ấy lại..
-Chả lẽ, chú cảm nắng người ta rồi? Anh thấy chú cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta..Mà chú có chừng mực đừng cư xử quá thân mật với ai đó..
-Dạ, em biết nhưng em nhờ anh một việc
-Chú cứ nói...
-Anh tìm hiểu hộ em cái cô gái tên Garnet đó được không?
-Cái này hơi khó...Anh là quản lý chứ có phải thám tử tư đâu mà...
-Em hứa sẽ mời anh đi ăn gà rán và uống nước ngọt:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top