Chap 3

Dinh doong ...  Dinh doong ... 
" cháu chào bác ạ ...  " Uyển Kiều( Kiều tiểu thư) lễ phép cúi đầu chào bà ... 
" chào con ...  Con mau ngồi đi ...  " bà hân hoan mời cô ta ... 
" quản gia Kim,  mang nước lên cho tôi ...  "
" dạ thưa bác con qua đây biếu bác chút sâm lấy thảo ạ ...  " cô ta nở một nụ cười thân thiện... 
" ai dà ...  Cảm ơn con ...  Thật ngại quá hôm qua đành thất lễ với con" bà ngượng ngùng nói  ... 
" không sao ạ ...  Ba mẹ con cũng không nhắc chuyện đó nên bác yên tâm "
Đúng lúc này Mã Hân đi ngang qua ... 
" Mã Hân...  Lát nữa đại thiếu gia sẽ về chứ ...  " bà hỏi cô
" thưa bà,  thiếu gia lát sẽ về ạ " cô cúi đầu trả lời...  Rồi được lệnh bà cô liền lui xuống dưới 
" bác ahh ...  Cô ta là... " uyển Kiều gặng hỏi
" là người hầu của Lâm thiếu,  ta mới nhận vào tên Mã Hân ...  " bà cười hiền trả lời  ... 
" ah vậy sao ..  Nhìn cô ta có vẻ rất chăm chỉ va siêng năng...  Quả là Dương phu nhân ...  Chọn người không bao giờ sai ...  " Uyển Kiều ra sức nịnh nọt bà ...  * Mã Hân,  cô làm tôi bẻ mặt rồi cô sẽ biết tay tôi * ... 
" ahh lát nữa Lâm thiếu sẽ về xin bác cho con xuống bếp làm một vài món được không ạ ...  " Uyển Kiều cố tỏ ra là con nhà lành thục nữ... 
" ah được chứ ... Thằng Lâm mà biết chắc chắn sẽ vui lắm...  " bà nghĩ rằng Uyển Kiều la một đứa con gái rất đoan trang hiền hậu...  Nhưng đâu biết được đằng sau ấy la khuôn mặt... 
" Tiểu thư xuống đây có việc gì ạ " cô cúi đầu... 
" tôi muốn làm đồ ăn trưa cho Lâm thiếu....  " uyển Kiều liền thay đổi sắc mặt, giọng điệu có phần lạnh lùng hơn... 
" dạ vâng vậy để tôi phụ cô ...  " cô nhanh nhẹn làm những thứ Uyển Kiều sai bảo... 
" lấy cho tôi một ít nước sôi ...  " Uyển Kiều cười khinh ... 
" dạ vâng ...  Ahhh " cô hét thất thanh ... 
" có chuyện gi vậy  ...  " Dương phu nhân chạy vào... 
" dạ ..   Con ...  Con lỡ tay làm đổ nước sôi lên tay Mã Hân ...  mã Hân cô không sao chứ...  Tôi ...  Tôi ...  Xin lỗi...  " Uyển Kiều tỏ vẻ ăn năn,  lương tâm cắn rứt... 
" con không sao là được rồi...  Quản gia mau xem Mã Hân có sao không ...  ?  ...  Con tốt nhất là lên trên dưới đây đã có người lo rồi...  " bà lo lắng cho Uyển Kiều,  qua chuyện này Uyển Kiều lại thêm một  điểm cộng nữa trong lòng bà ... 
" nhưng con vẫn chưa làm xong ...  " Uyển Kiều muốn lấy lòng bà liền mang khuôn mặt buồn rầu ấy mà than với bà ... 
" dạ Tiểu thư không sao ...  Những việc còn lại cứ để tôi ...  " cô lên tiếng...  Nãy giờ cô nhìn Uyển Kiều với vẻ mặt kinh hãi...  Con người này thật đáng sợ...  Vừa nãy cô ta còn cố tình đổ nước sôi lên tay cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt * muốn đấu với tôi không dễ đâu * ...  Cô hốt hoảng...  Rồi Dương Phu nhân chạy vào Uyển Kiều thay đổi sắc mặt ngay lập tức...  Quay qua xin lỗi cô mà ánh mắt Uyển Kiều như muốn nuốt sống cô vậy...  Cô thật sự rất sợ ...  * mình có làm gi cô ta đâu chứ...  * ...  Đó la suy nghĩ của cô từ lúc nấu ăn đến bữa trưa  ... 
" chào Thiếu gia đã về...  " cô chạy ra đón anh ... 
" ukm ...  Chân cô không sao chứ ...  " anh lo lắng hỏi  ... 
" ahh ..  Không sao đâu ạ ...  " cô ngượng ngùng trả lo,  mặt bất giác đỏ lên ...  * anh ta đây là đang lo lắng cho mình...  Không tỉnh lại...  *
" tay cô ...  ?  " anh nhíu mày nhìn thấy vết thương trên tay cô ... 
" dạ ...  " cô liền giấu tay ra đằng sau ... 
" ah anh về rồi sao ...  Người ta đợi anh lâu lắm rồi đấy  ...  " Uyển Kiều mau chóng chạy ra ôm anh ... 
" aishh ...  Cô buông tôi ra ...  " anh chán ghét gỡ cánh tay Uyển Kiều ra... Rồi đi thẳng vào nhà ... 
" cô mà bép xép là kết quả sẽ không nhân từ như thế này đâu ...  " Uyển Kiều lại gần cô nói thầm,  ánh mắt nhìn sâu như muốn đâm chết cô ngay tại chỗ,  cô bỗng rùng mình một cái ...  Nói rồi Uyển Kiều quay qua vẻ mặt vui vẻ đi vào nhà... 
" thằng này có Uyển Kiều đến chơi mà con làm vẻ mặt như không ấy là sao ...  uyển Kiều vì con mà nấu ăn trưa suýt nữa thì bị bỏng đấy " bà nói thêm vào... 
* bị bỏng ...  Chẳng phải người bị bỏng là Mã Hân sao .. * anh nghĩ rồi cười thầm... 
" nay con không đói mẹ với em ấy dùng cơm đi ...  " anh nói rồi đi một mạch lên lầu  .. 
" con cũng phải nể mặt mẹ đi chứ...  Này...  " bà bực bội nhìn thằng con ngang ngược này  ... 
" thôi bác..   Anh ấy chắc chưa muốn ăn..  Lát con sẽ mang lên cho ảnh...  " Uyển Kiều nắm lấy tay bà kiểu như * anh ấy không muốn ăn cùng con ...*,  cúi đầu nói nhỏ rồi cười ngượng...  Quả thật Uyển Kiều cô diễn quá đạt ... 
" thôi được rồi,  con cứ mặc nó ta với con vào ăn...  " bà hiền từ nói,  Uyển Kiều lại thêm điểm nữa rôi ... 
Cốc...  Cốc...  Cốc... 
" ai đó ...  " anh buồn bực nói... 
" tôi ..   Mã Hân ...  "
" có chuyện gì...  "
" tôi mang đồ ăn lên cho anh ...  Thiếu gia cậu mau ăn rồi nghỉ ngơi...  " cô e dè...
" cô vào đi ...  " anh đặt hồ sơ xuống nhìn về phía cửa... 
" sao lại là cô ...  " anh nhíu mày khó chịu... 
" em không được sao ...  " Uyển Kiều bưng khay cơm đặt lên bàn cho anh ... 
" cô mang ra đi tôi không muốn ăn...  "  anh chán ghét nói  .. 
" vậy để Mã Hân mang vào cho anh ..  " Uyển Kiều cười thâm sâu ... 
" tôi bận cô mau đi ra ngoài " anh đuổi cô lần 2
" anh không ăn em không ép...  Anh yên tâm em sẽ không nói gì với mẹ anh...  " Uyển Kiều cười hiền rồi bưng khay cơm quay người bước ra " chính em sẽ hạ nó. " cô ta nói thầm rồi nở một nụ cười đầy hàm ý.. 
" anh ấy đang bận việc không tiện ăn thưa bác...  Phiền cô mang khay cơm xuống giùm tôi ...  " Uyển Kiều buồn rầu nói rồi quay sang cô nở một nụ cười nguy hiểm...  Lông mày cô liền nhếch lên vẻ thách thức rồi * xoảng * ...  Khay cơm liền đổ xuống đổ vỡ hết cả ... 
" ah tôi xin lỗi tôi tưởng cô cầm rồi nên tôi ...  Tôi ..   Xin lỗi cô ..  " Uyển Kiều vẻ mặt hốt hoảng ngồi xuống dọn dẹp giúp... 
Anh nghe âm thanh cũng lật đật chạy ra xem
" ah ...  " Uyển Kiều mau chóng lấy mảnh thủy tinh đâm vào tay cho máu liền chảy ra ... 
" Uyển Kiều con không sao chứ...  Quản gia ...  quản gia ...  " bà sốt ruột lo lắng... 
Anh đứng trên lầu nhìn Mã Hân tay cũng rươm rướm máu,  anh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu...  Chân anh muốn đi lại nhưng lí trí anh không cho phép vì mẹ anh còn ở đó... 
" Mã Hân cô mau đi vào xử lý vết thương đi ...  Việc này không phải của cô ..  " anh lãnh đạm nói... 
" nhưng..." cô nhăn mặt vì đau... 
" Chủ của cô là tôi ...  Cô không nghe lời...  " anh nhìn cô
" vâng ...  Tôi xin phép...  " cô mau chóng đi
" mẹ con có việc phải đi đây ..   " anh nói rồi đi nhanh ... 
Bà gật đầu rồi quay ra lo cho Uyển Kiều...  Bà cũng không nghĩ gì nhiều,  đơn giản Mã Hân la người hầu của Đại thiếu gia ...  thiếu gia bảo gi làm nấy là điều hiển nhiên với việc dọn dẹp này không phải của cô ... 
Còn về phần Uyển Kiều cô thật sự rất tức giận,  anh đi xuống còn không thèm liếc nhìn cô ta một cái,  chỉ lo cho con hầu hèn hạ kia ...  Thiệt la tức chết mà ... * Mã Hân cô chưa xong với tôi đâu ..   *
-------------- 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top