Chap 1

" con gái ah ...  Dòng họ ta nay đã là 5 đời đi theo hầu hạ cho Dương Gia,  nay đến lượt con,  đừng để phụ lòng ta ...  " - ... 
" mẹ ...  Mẹ ...  Mẹ....  " cô bất chợt tỉnh dậy,  lại lời nói đó ...  Tại sao cứ nhất nhất là phải làm việc cho Dương Gia đó chứ ...  Aishhh ...  Cô còn rất nhiều hoài bão,  mơ ước khác nữa...  Nhưng khổ nỗi cô không thể cãi lời mẹ cô,  từ khi còn sống cô rất thương mẹ vì phải vất vả cực nhọc hầu hạ cho gia đình đó nhưng bây giờ với tình cảnh hiện nay cô không thể nào làm gi khác hơn... 
Dinh doong ...  Dinh doong ... 
" Quản gia Kim mau ra xem là ai ? " một người phụ nữ với đạo mạo và khí chất ngất trời từ trên lầu đi xuống không ai khác chính la Dương phu nhân ... 
" dạ vâng thưa bà ... " bác quản gia cúi đầu trang nghiêm ... 
" xin chào,  xin cho tôi biết danh tính...  "
" tôi tên Hân,  Mã Hân, là con gái của bà Hàn giúp việc cho Dương gia, vừa mới qua đời ...  "
" vui lòng cô đợi một lát...  " nói rồi Quản gia Kim đi vào nhà 
" thưa bà,  có một cô gái xưng Mã Hân la con gái của người hầu tên Hàn vừa mới qua đời ạ ...  " ông cung kính  ... 
" mời vào  ...  " Dương phu nhân lãnh đạm nói  ... 
" mời cô ...  " ông quản gia cúi người tay đưa về phía trước...
" dạ cảm ơn ông ...  " cô lễ phép cúi đầu,  cô cũng cảm thấy hơi ngượng vì người trước mặt lớn tuổi hơn cô mà lại cung kính chào cô như thế,  nhưng cô biết tác phong của một quản gia là phải nghiêm túc va khắc khe như thế nên cô cũng không nói gì thêm ... 
" dạ,  xin chào bà,  tôi tên Mã Hân từ nay xin được làm người hầu ở Dương gia ...  " cô cúi người trang nghiêm ... 
" dù sao gia đình cô cũng đã làm cho Dương Gia đã bao lâu nay nên tôi sẽ nhận cô nhưng cô nên nhớ vài điều trước khi vào Dương Gia: không phải chuyện của mình thì không được tọc mạch,  làm gi cũng cần phải qua sự chấp thuận của tôi ...  Đặc biệt không có gian tình với những người trong Dương Gia,  không thì sẽ khó sống  ...  Cô hiểu rồi chứ ? ...  " bà nhìn cô rồi nhấn mạnh những lời cuối cùng,  bỗng chốc cô thấy lạnh cả sống lưng * người đàn bà này quá ư lạnh lùng *... 
" dạ vâng,  tôi hiểu thưa bà " cô khép nép giữ kẽ ... 
" không còn chuyện gì nữa,  cô mau đi  theo quản gia để nhận công việc " bà hắng giọng nói  ... 
" dạ vâng ...  " cô lật đật đi theo quản gia...  Thoát được khỏi tình cảnh lúc nãy cô liền thở phào nhẹ nhõm... 
" ukm quản gia,  cho tôi mạn phép hỏi mấy điều được chứ ...  " cô gặng hỏi..
" trong phạm vi cho phép tôi sẽ trả lời  ...  " ông quản gia không nhìn cô mà đáp 
" trong Dương Gia gồm có bao nhiêu người vậy ạ ?  "
" tổng cộng là 4 người Dương phu nhân, Đại Thiếu gia Lâm và Nhị Thiếu gia Văn và Tiểu thư Gia Kỳ,  hiện nay Tiểu thư và Nhị Thiếu gia đang du học bên Anh,  sang năm có thể sẽ về  ...  "
" ah ...  Vậy còn...  " cô rụt rè hỏi
" ông Dương đã mất cách đây 2 năm vì tai nạn  ...  "
" tôi ...  Tôi ...  " cô bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi khi đào bới lại quá khứ
" chuyện đã lâu mong cô không nhắc đến sẽ rất phiền phức...  " quản gia căn dặn cô
" vâng tôi biết rồi...  "
" việc làm của cô là làm người hầu cho Đại Thiếu gia Lâm,  hằng ngày cô phải làm những việc Lâm thiếu sai bảo,  không được phép của Lâm Thiếu cô không được phép tự tiện bước vào phòng hay đụng bất cứ đồ dùng nào của Thiếu gia,  cô làm được chứ ... ? "
" dạ được ạ ...  "
" tốt nếu cô không còn gi thắc mắc thì tôi xin phép đi trước giải quyết công việc...  Ah mà còn Thiếu gia chốc nữa sẽ về nhà dùng cơm trưa cô mau chuẩn bị...  "
" dạ nhưng có thể cho tôi biết được khẩu vị của Thiếu gia không ?  "
" Thiếu gia không kén chọn nhưng cô nên nhớ Thiếu gia bị dị ứng với cá "
" vâng ...  Tôi nhớ rồi ạ ...  "
Trưa 11h15 ... 
Dinh doong ...  Dinh doong ... 
" chào Thiếu gia ...  " ông quản gia nhanh nhẹn kính cẩn chào Lâm thiếu dẫn theo sau la cô ... 
" chào Thiếu gia ...  " cô nghiêng người chào anh
" cô là ai ? "
" đây là người hầu của Thiếu Gia mà Dương phu nhân sắp xếp..   " quản gia mau chóng giải thích
" nếu là mẹ tôi chọn thì được rồi...  Mau lên tôi đói rồi  ...  " anh nhanh chân bước vào nhà... 
" mẹ tôi đâu ???  " anh ngồi vào bàn ăn... 
" dạ Phu Nhân có công việc nên đã đi rồi ạ ...  Dặn cậu ăn cơm trước không cần chờ bà ...  " ông quản gia cúi đầu thưa chuyện 
" tôi biết rồi  ... Ah mà cô tên gì?  " anh nói rồi quay mặt sang cô
" dạ thưa,  tôi tên Mã Hân. " cô cúi đầu
"Mã Hân ...  Tên đẹp đó ...   cơm bữa nay ...??  " anh dò hỏi 
" dạ là do tôi nấu...  " cô giật mình trả lời  ... 
" nhìn cách bày biện cũng đẹp đó nhưng không biết hương vị ra sao ??  " anh cầm đũa thử món đầu tiên  ... 
" cũng tạm ...  " rồi anh lại tiếp tục ăn  ... 
Sau bữa ăn ... 
" nay tôi hơi mệt nên chiều không lên công ty,  tôi nằm nghỉ 2h lên gọi tôi ...  " anh dặn dò cô rồi lên phòng 
" dạ tôi nhớ rồi  ...  "
2h ...  Cốc...  Cốc...  Cốc  ... 
" Thiếu gia,  đã 2h rồi người mau dậy đi ạ ...  " cô đứng trước cửa phòng nói vọng vào  ... 
"... "
Cô không nghe động tĩnh gì bên trong liền bất an,  rồi mạnh dạn bước vào...  Trước mắt cô bây giờ la một căn phòng với hai tông màu đơn giản trắng đen đem lại sự thanh lịch, quý phái,  cô nhìn bên tay phải thấy anh đang nằm trên một chiếc giường màu đen làm tôn lên nước da của anh, khi nãy cô vẫn chưa nhìn rõ người đàn ông này, ngũ quan thì sắc sảo,  khuôn mặt góc cạnh,  cơ thể anh nhìn rất săn chắc nha ...  😉😍...  Cô nhìn người đàn ông đang yên giấc này bỗng cô đỏ mặt...  Vì nhìn anh khi ngủ cô liền  cảm thấy yên bình lạ thường,  với lại khi ngủ anh hoàn toàn không mang vẻ mặt lạnh lùng ấy * ghê chết được * ... 
"cô nhìn đủ chưa hả ...  " anh mở mắt ra nhìn cô,  làm cô hốt hoảng ngã về phía sau ... 
" tôi tôi ...  " cô ấp úng
" chưa có lệnh tôi mà cô dám vào đây sao "
" tôi ...  Tôi...  đã 2h tôi gọi nhưng không ai trả lời tôi sợ sẽ xảy ra chuyện với lại sợ sẽ làm hỏng chuyện của Thiếu gia nên tôi ...  Tôi xin lỗi  ...  " cô trực trào nước mắt... 
" không có lần sau ...  " anh nhìn cô rồi bước vào phòng tắm  ... 
" dạ vâng tôi biết rồi...  Cảm ơn thiếu gia ...  " cô vui mừng... 
" tôi có công việc phải đi nói mẹ tôi tối tôi liền về...  " anh đi xuống lầu dặn cô rồi mau chóng ra ngoài... 
"...."
Tối đến  ... 
" Mã Hân,  Đại Thiếu gia đã đi đâu rồi  ?  " Dương phu nhân có chút bực bội
" dạ Lâm Thiếu có công việc đã đi hồi chiều, tối liền về ạ " cô bưng chén trà cho Dương phu nhân ... 
" con có biết nay sẽ hẹn với Ngô gia không ? " bà gọi điện thoại cho anh ... 
" mẹ ah ...  Con đã nói rồi...  Con không thích...  Và con cũng không có ý định sẽ kết hôn ngay bây giờ  ...  " anh khổ não ... 
" con đã bao nhiêu tuổi rồi hả ...  Con bé Kiều ở Ngô gia có điểm nào lại không vừa lòng...  " bà khó hiểu,  một người vừa có danh vừa có sắc như thế  như thế nào thằng con mình lại chê .. 
" mẹ ah...  Tóm lại con không muốn đi gặp ai cả,  con đã có người thương rồi  ...  " anh nói rồi nhanh chóng cúp máy  ... 
" alo ...  Alo ...  " bà tức tối đập đt xuống bàn,  vừa rồi nó nói có người thương...  Là ai ..   Nghĩ rồi bà nhìn qua Mã Hân ...  Không lý nào...
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top