Chap 5.

Vừa đặt chân vào sân trường, Thanh Thanh bị choáng ngợp bởi khung cảnh náo nhiệt đang diễn ra trước mắt.

Tụi học sinh tụ tập dưới sân trường đông hơn ngày thường gấp hai lần. Tiếng bàn luận xôn xao. Mọi con mắt hiếu kì đều đổ dồn vào bảng thông báo trường như có thông tin gì đó đặc biệt quan trọng lắm.

Thanh Thanh chỉ ngừng chân quan sát trong giây lát, dắt đầu xe theo hướng tới lán xe. Linh cảm bất an đang mãnh liệt nảy lên trong lòng, dường như có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Bóng dáng cô bạn thân không thấy đâu, chắc là vẫn còn chưa tới.

Chỗ trống trong lán xe còn khá nhiều, Thanh Thanh chọn một chỗ ở chính giữa. Đúng lúc đó, một nhóm nữ sinh cũng dắt bộ xe đạp điện tiến vào.

Bọn họ giở trò tranh cướp chỗ dựng xe.

- Này, con nhỏ kia, mau dắt xe ra chỗ khác dựng coi ! - Trịnh Kim Thủy vênh mặt, hất hàm sai khiến.

Thanh Thanh cố nén nhịn, không muốn để ý đến, dợm bước bỏ đi. Cô tới trường để học tri thức, không phải tới để tranh cãi đánh nhau với bọn họ. Chỉ vì một Bùi Anh Vũ mà cô đã gặp phải đủ mọi loại rắc rối từ hôm qua tới giờ. Thật xui xẻo !

- Tao nói gì mày không nghe thấy sao ? Dựng xe ra chỗ khác mau ! - Trịnh Kim Thủy tức tối la hét, ba đứa bạn trong nhóm “Hoa hồng đỏ” chắn đường không cho Thanh Thanh rời đi.

Con giun xéo mãi cũng quằn, Thanh Thanh thần sắc lạnh nhạt phản pháo:

- Tôi nghĩ trường Đông Anh không phải thuộc riêng của một mình các cậu, tôi cũng đóng góp học phí giống như ai. Chỗ dựng xe còn rất nhiều, các cậu có thể tùy chọn.

Nói xong, Thanh Thanh lách người sang bên cạnh định bỏ đi thẳng.

Rầm….

Chiếc xe đạp điện bị Trịnh Kim Thủy giơ thẳng chân đạp đổ. Cô ta bộ dạng giả vờ bối rối che miệng nói:

- Úi, tao xin lỗi, tao lỡ chân. Chắc tại cái chân trống xe của mày yếu quá.

Ba đứa con gái kia cũng sung sướng cười hùa theo, ánh mắt giễu cợt ác ý nhìn Thanh Thanh chờ xem kịch vui. Thanh Thanh đôi mắt giận dữ tiến thẳng lại gần Trịnh Kim Thủy, cánh tay giơ lên cao:

- Cô có biết tôi ghét nhất loại người gì không, đó là “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Chắc cô cũng hiểu được câu tục ngữ này có nghĩa gì chứ. Cô là dân chuyên Văn nhưng hành động của cô lại chẳng khác gì bọn côn đồ sống ngoài đầu đường xó chợ cả.

Câu mắng hơi nặng lời của Thanh Thanh khiến nhóm “Hoa hồng đỏ” giận điên. Cô gái tóc hung đỏ lại biến thành con bò tót nổi điên, hung hăng túm lôi giật ngược tóc của Thanh Thanh ra phía sau. Một kẻ khác chơi trò tiểu nhân, ngáng chân, làm Thanh Thanh ngã đập mông đau điếng dưới đất.

- Dáng ngồi của mày bây giờ chẳng khác gì “chó ăn ăn phân”, ha ha. - Trịnh Kim Thủy cùng nhóm bạn đứng từ trên cao nhìn xuống, khoa trương cười lớn, tiếng cười nồng đậm ác ý châm chọc đâm thẳng vào màng tai Thanh Thanh.

Nỗi tủi hờn dâng nghẹn trong lồng ngực, Thanh Thanh uất ức muốn khóc.

Tiếng động cơ nổ rền vang trong không khí, năm chiếc xe mô tô tiến nhanh vào lán xe. Người nam sinh cưỡi chiếc xe mô tô màu đen bóng đi đầu, đội chiếc mũ bảo hiểm sáng bóng che kín mặt, khoác chiếc áo da màu đen tựa như con mãnh long đang xông vào hang ổ của kẻ cướp.

Mọi âm thanh tĩnh lặng. Mọi người thần kinh căng thẳng, nín thở ngừng làm việc riêng.

Cô nữ sinh bị ngã ngồi dưới đất hoảng sợ chưa kịp đứng lên.

Chiếc xe mô tô đang lao nhanh tới.

Kétttt…

Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, nhắm tịt mắt không dám nhìn, trái tim đập thình thịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chốc lát sau, cứ tưởng mình sắp rơi vào hắc ám vĩnh viễn, bỗng tiếng nói lành lạnh của ai đó vang trên chóp đỉnh đầu.

- Cô còn định ngồi chắn đường đến bao giờ nữa ?

Thanh Thanh lông mi hơi run hé dần mắt ra nhìn, ngược sáng khiến hình ảnh khuôn mặt của người nam sinh nhòe đi. Gò má man mát, hình như tuyến lệ đong đầy đã tràn ra ngoài. Cô thật sự rất sợ hãi, cả đời cũng chưa từng bị dọa sợ như vậy.

Những giọt nước mắt như dòng nước mát tưới vào tâm, Bùi Anh Vũ làm ra một hành động không ngờ, hắn hơi cúi người xuống nắm lấy cổ tay Thanh Thanh, giúp kéo cô nhóc đứng dậy. Đôi chân mềm như cọng bún, cùng cái mông đau, làm cô nhóc ngã đổ vào lòng hắn, tạo ra cảnh tượng ôm nhau thắm thiết giống y hệt như hôm qua.

Ngoài lán xe, đôi mắt ai đang ghen ghét bốc ra hỏa, nắm tay siết chặt kêu răng rắc.

Bùi Anh Vũ một tay giữ lấy thân hình run run của Thanh Thanh, một tay bọc trong túi quần, liếc mắt nhìn hình ảnh chiếc xe đạp điện bị ngã đổ, rồi đôi mắt lạnh màu thạch anh đen ghim chặt vào bốn cô gái đang đứng cứng ngắc như tượng. Hắn khóe môi hơi nhếch, lời nói ngạo nghễ tuôn ra:

- Biết cô ấy là bạn gái thử nghiệm của tôi, các người còn dám động ?!

Trịnh Kim Thủy mím môi không phục, Như Loan so với con nhỏ tầm thường trước mặt này thì tốt đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Tại sao Bùi Anh Vũ lại chọn  nó ?

- Chiếc xe do các người làm đổ thì hãy dựng lên.

Hắn lời nói rất bình thản như một câu trần thuật, đôi mắt dửng dưng trong suốt nhìn bọn con gái khiến bọn họ lạnh cả người, phải răm rắp làm theo.

Thanh Thanh lúc này mới hoàn hồn, vội giãy ra khỏi cái ôm ấp của hắn. Đi giật lùi, xoay người muốn chạy trốn. Hiểu lầm lại nối tiếp thêm hiểu lầm, đó là điều mà cô không hề muốn. Đến bao giờ thì tình trạng tồi tệ này mới kết thúc đây ?

- Cô, lại đây. -  Hắn vạch ngón trỏ trên không trung, cách mình đúng 25 centimet.

Trước ánh mắt không cho phép cự tuyệt của hắn cùng đám đàn em đang đứng thành hàng ngang chắn đường, Thanh Thanh sợ sệt tiến lại gần, đứng sánh vai cách hắn đúng 25 centimet.

- Xin lỗi cô ấy. -  Hắn hai tay bọc trong túi quần, dáng đứng kiêu ngạo như vương tử.

Những cây hoa xương rồng đỏ ngập tràn trong đáy mắt.

Thanh Thanh biểu hiện kinh ngạc, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Dưới bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ lùa vào mái tóc mây, một nửa khuôn mặt của người nam sinh nhìn theo góc độ nghiêng rất đẹp. Trong lòng có một chút cảm kích.

Bọn con gái sắc mặt tím tái, đứng túm tụm lại một chỗ, chần chừ không muốn mở miệng xin lỗi Thanh Thanh. Tại sao bọn họ phải xin lỗi cô ta ?  Cô ta không xứng !

- Muốn quỳ gối xuống xin lỗi hơn, hử ? -  Hắn chợt nhếch môi cười, trong đôi mắt màu thạch anh đen có hai đốm lửa nhỏ. Bọn đàn em cũng rục rịch muốn tiến lên “dạy dỗ” nhóm con gái không biết nghe lời.

Trong bầu không khí tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bốn cô gái -  tâm không cam tình không nguyện cất lời xin lỗi rời rạc, nhỏ như muỗi:

- Xin lỗi.

Thanh Thanh vô thức đứng thụt lùi về phía sau nửa bước chân, “đại lễ” này của bọn họ cô nhận không nổi, mong từ nay về sau họ không tìm mình gây sự đánh nhau mới tốt. Bùi Anh Vũ lại chỉ nhếch nửa khóe môi nhìn bọn họ, chưa có dấu hiệu buông tha. Bọn con gái thầm run sợ,  ngơ ngác khó hiểu nhìn nhau, không hiểu mình làm điều gì chưa được tốt.

Người nam sinh có mái tóc vàng hoe đuôi bò -  tên Nguyễn Hùng kịp thời lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu bỡn cợt:

- Các cô xin lỗi to một chút. Buổi sáng chưa ăn cơm sao ?

Vài tiếng cười khúc khích nổi lên, thoáng chốc xoa dịu bớt bầu không khí căng thẳng. Bùi Anh Vũ chỉ hơi liếc mắt về phía những tiếng cười ấy, mọi âm thanh lập tức im bặt. Bọn con gái biết mình chạy không thoát, che dấu sự chán ghét tột độ với Thanh Thanh dưới đáy mắt, cắn răng phun ra câu “xin lỗi” đúng như yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: