CHƯƠNG 6
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Hoàng Đình Đình không khỏi nhíu mày chui đầu ra khỏi chăn ấm. ánh sáng bình minh thât làm người đang còn ngáy ngủ khó chịu nhưng còn khó chịu hơn khi vừa mở mắt ra là khuôn mặt phóng đại của Lý NGhệ Đồng dang nằm say giấc cạnh nàng.
RENG RENG tiếng chuông vẫn tiếp tục reo. Xem ra người gọi này thật kiên trì. Nàng nhẹ nhàng với lấy chiếc điện thoại thật khéo để không đánh thức Lý Nghệ Đồng. Khoan. Rõ ràng nàng là người " bị chiếm tiện nghi" mà. Mặc kệ, nghe máy trước đã. Bước vào phòng Hoàng Đình Đình hơi giật mình khi Lý NGhệ Đồng đang chăm chăm nhìn mình, lại còn híp mắt cười, nói:
- Đồ ngủ của cô thật "mát"
Quay đầu nhìn vào gương nàng hiện chỉ mặc độc nhất chiếc áo thun dài ngang mông. [ WTF] . nàng mông lung cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
Rõ là Lý Nghệ Đồng đòi ra ngoài chơi sau đó không về, sau đó..sau đó Hoàng Đình Đình hơi mơ hồ cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo...
- Đình Đình- san, cái kẹp tóc trắng này thật thích nha.
- Cô muốn tôi mua cho thì cứ nói thẳng.- khinh thường lườm người kế bên.
Nhìn Lý Nghệ Đồng nâng niu cái kẹp tóc đến phát ngốc. Khóe môi của Hoàng Đình Đình không tự chủ nhếch lên, bắt đâu đâm chọt
- Cô nâng niu cái gì, cú như bảo bối không bằng.
- Đây là của Đình Đình-san tặng
Nhẹ xoa đầu Lý Nghệ Đồng, ánh mắt nàng vừa vặn vô tình nhìn thấy Thiên Ân. Trùng hợp thật thấy anh ấy ở đây, Hoàng Đình Đình như 1 đứa ngốc cố gắng đuổi theo, miệng hét to "Thiên Ân". Thiên Ân vẫn tiếp tục đi, lại vẫy tay với 1 cô gái xinh đẹp khác, cô ta thuận đà vòng tay qua cổ Thiên Ân ra chiều nũng nịu, dịu dàng hôn phớt lên môi Thiên Ân. Chứng kiến toàn bộ, Hoàng Đình Đình im lặng, nàng sẽ không như những người phụ nữ khác mà lộ ra vẻ giận dữ, bắt ghen tại trận hay làm mọi thứ ùm beng rối tung lên. Nàng đứng tại chỗ như chết trân, 2 hóc mắt hơi ửng đỏ như muốn chực chảy ra ngoài, nhưng lại được nàng kiềm nén nuốt vào trong, miệng khẽ phồng lên thở nhè nhẹ từ từ đẩy không khí ra ngoài ví như xem những phiền não lúc này là không khí thổi là tan biến, sẽ không chút phiền muộn.Nàng –Hoàng Đình Đình này tuyệt đối không thể vì một người đàn ông tráo trở thay lòng đổi dạ này mà điên loạn, còn gì là tự tôn của nàng. Nàng ôn nhu như mọi ngày quay sang nhìn Lý Nghệ Đồng, đôi tay nàng rất tự nhiên nắm lấy tay Lý Nghệ Đồng siết chặt cảm nhận hơi ấm từ đôi tay đen gầy, khẽ thở 1 hơi dài cho tâm tình ổn định, nói:
- A Tạp , theo tôi
Siết chặt tay Lý Nghệ Đồng nàng cứ chạy chạy mãi, muốn mang toàn bộ sức lực ra mà chạy,mệt mỏi rồi sẽ không còn sức để suy nghĩ nữa, sẽ không còn sức để buồn để khóc,Hoàng Đình Đình nghĩ là làm chạy đến khi toàn bộ cơ thể mềm nhũn đến đứng cũng không vững, tùy tiện dựa vào người của Lý Ngệ Đồng. Mệt như vậy nàng không thể nghĩ gì được cả. vậy cũng tốt. không cần phải dư hơi khóc lóc vì tên phản bội kia. Nàng yếu ớt nắm tay Lý Nghệ Đồng lôi vào quán bar gần đấy. Bàn tay mảnh khảnh đập mạnh xuống bàn, mạnh miệng nói
- A Tạp, không say không về. – ngập ngừng 1 chút lại tiếp tục- Có say cô đưa tôi về.
Lý Nghệ Đồng từ đầu đến giờ vẫn im lặng mặt không rõ cảm xúc nhìn hoàng Đình Đình, cạn ly
- Đình Đình-san, tôi cùng cô uống.
Sau đó 2 người uống rất nhiều, uống đến mức chẳng nhớ gì hết.
- Cô, cô chính là biến thái. Không ngờ tôi nuôi ong tay áo, lén lút giở trò khi tôi say mèm.
- Cô ói đầy người, điên loạn khắp nơi không muốn về hại tôi phải cõng cô về, ấy vậy mà còn nghi oan tôi
- ờ.. ờ cảm ơn- Đình Đình có chút lúng túng suy nghĩ không cam chịu " hứ, rõ ràng hôm qua cô nằng nặc ra ngoài chơi không muốn về, hại tôi.... Bỏ đi vậy chuyện gì qua cũng qua rồi nhờ vậy mới " sáng mắt " ra."
Hoàng Đình Đình luời biếng nằm dài trên sopha lười nhác liếc tấm lịch để bàn. ngày hôm nay là ngày chủ nhật, một ngày khởi đầu mới trong tuần, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi để bắt đầu 1 tuần mới. Nhưng lại đối với Lý Nghệ Đồng mà nói có thể sau hôm nay cô không thể trở về nhà cùng Đình Đình yêu dấu, không thể dùng bữa với Đình Đình , không thể cùng Đình Đình dạo phố, cãi nhau, hoặc là Hoàng Đình Đình đối với cô sẽ tưởng chừng như xa xỉ. Ngày hôm nay có thể là "ngày tận thế" của Lý Nghệ Đồng. Trái ngược với Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình lại an phận hưởng thụ ngày chủ nhật cùng Phùng Tân Đóa.
- Hôm nay tớ phải thu hồi lại Nghệ Đồng.
- Ế,tớ vừa làm thân với cô ấy.
- Không nhất thiết.- Phùng Tân Đóa nhẹ nhàng hớp ngụm trà đáp
Ánh mắt vô tình chạm, Hoàng Đình Đình nhìn người cạnh bên mang chút áy náy cùng quyến luyến hòa lẫn vào nhau. Lý Nghệ Đồng im lặng, lạnh lùng như lần đầu tiên nàng kích hoạt cô, chỉ phun vỏn vẹn ba chữ LÝ NGHỆ ĐỒNG, nhưng sự im lặng hiện tại của Lý Nghệ Đồng như đang dần giết chết các tế bào trên cơ thể Hoàng Đình Đình. Sự im lặng tuyệt đối của Lý Nghệ Đồng lúc này, Hoàng Đình Đình một hơi thở cũng không muốn cảm nhận.
Lý Nghệ Đồng biết rất rõ cô chỉ là người máy được Phùng Tân Đóa tạo ra, lời nói của Phùng Tân Đóa với cô là mệnh lệnh, chỉ thị của phùng Tân Đóa là nhiệm vụ nhất nhất phải thi hành dù cho " bỏ mạng", giờ đây Phùng Tân Đóa muốn thu hồi cô dù muốn hay không cô phải chấp nhận, huống hồ Đình Đình còn có ý muốn hỏi cô ý kiến. Cô cảm nhận được ngay lúc này đây Đình Đình đang lo lắng cho cô,vậy thì coi như bị thu hồi cũng miễn cưỡng là chuyện tốt đi. Điều cô nghĩ lúc này chính là Hoàng Đình Đình. Cô ấy sau này sẽ ổn chứ, sẽ còn tùy tiện như trước, lười suy nghĩ, hay lại dựa dẫm vào người khác.... Hoàng Đình Đình cũng không cần nhớ đến Lý Nghệ Đồng, không cần phải lo nghĩ cho Lý Nghệ Đồng, không cần phải bóc tôm cho Lý Nghệ Đồng, không cần giặt đồ cho Lý Nghệ Đồng, càng không bị Lý Nghê Đồng suốt ngày dính lấy làm phiền, có phải như vậy sẽ tốt hơn không? Chỉ cần Hoàng Đình Đình nhớ 3 chữ thuộc về cô" Lý Nghệ Đồng", đơn giản vậy thôi cũng đủ làm Lý Nghệ Đồng này phi thường hạnh phúc lắm rồi. Bởi vì, cô _ Lý Nghệ Đồng này chẳng là gì cả, cô chỉ là vệ sĩ của Hoàng Đình Đình không hơn không kém, suốt ngày lẽo đẽo sau lưng Hoàng Đình Đình như cái đuôi nhỏ chẳng khác Mikage-san và Hinata-chan, chỉ là.... Chỉ là robot của Phùng Tân Đóa tạo ra thử nghiệm.
Lý Nghệ Đồng ngồi cạnh Hoàng Đình Đình đôi môi mím chặt đến mức tái nhợt, nắm tay cuộn lại tùy ý để những móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rách cả da. Thở nhẹ một hơi dài, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, Lý Nghệ Đồng nhè nhẹ vỗ vào tay Hoàng Đình Đình ra dấu yên tâm, rồi sẽ ổn.
- Có cơ hội, nhất định tôi sẽ cưới cô – Nói đoạn nặn ra nụ cười tươi rói hoàn hảo, đôi mắt híp lại vẽ ra đường cong hạnh phúc. Nụ cười này quá hoàn hảo để đánh lừa người khác, che dấu đi nỗi buồn của bản thân, Lý Nghệ Đồng giờ đây hệt như đại dương thăm thẳm nhưng lại êm ả, không gợn một chút sóng, nhưng sâu bên trong lại là những điều bí ẩn bị khuất lấp mà khó có thể bới móc được gì.
Hoàng Đình Đình hơi mỉm cười trước câu nói ngốc này của Lý Nghệ Đồng, nàng cũng không còn xa lạ gì với cách nói ngốc này của cô, chỉ là không biết tương lai lại còn được nghe hay không. Nếu tương lai không chắc vậy thì hiện tại nàng nguyện ý nghe tên ngốc này càn rỡ thêm một lần.
Kết cục luôn chỉ có một, Lý Nghệ Đồng theo Phùng Tân Đóa về phòng thí nghiệm, Hoàng Đình Đình khi đi có Lý Nghệ Đồng, khi về chỉ có Hoàng Đình Đình . Dù sao lúc nhỏ Hoàng Đình Đình không cận kề cha mẹ đã quen một mình, bây giờ một mình vẫn sống tốt. Chỉ là một mình đối diện với căn nhà vốn dĩ quen thuộc nhưng cảm giác lại trống rỗng, cảm thấy thiếu .....thiếu một người, một người mà trước đây nàng luôn coi là dư thừa, là phiền phức, là kẻ ngốc, là người mà nàng không màng giờ giấc sinh học của mình, đợi đến đêm len lén ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người khi say ngủ, là người mà nàng chưa bao giờ nghĩ cả hai rồi sẽ có ngày chia ly. Nàng nằm dài lên ghế sopha, ngửi mùi hương phảng phất quen thuộc, vài tiếng trước người còn ngồi đây,vài tiếng sau vẫn là nơi đây nhưng người đã không còn, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc cùng ký ức. Lúc nhỏ, cha mẹ nàng sớm ly dị bỏ lại nàng cho bà ngoại già chăm sóc rồi đi tìm hạnh phúc riêng, nhiều năm sau cho đến lúc bà ngoại mất nàng gặp lại họ chỉ duy nhất 1 lần cho đến nay. Cũng đã rất lâu rồi, nàng cũng chẳng còn nhớ đến khuôn mặt họ nữa. Sau này nàng gặp Thiên Ân hắn đem lại cho nàng cảm giác ấm áp, cảm giác có người quan tâm, có người bên cạnh cùng vui cùng buồn,còn có cảm giác bị phản bội. Lý Nghệ Đồng khác với Thiên Ân, cô xuất hiện đột ngột trong thế giới cô đơn của nàng như một cơn gió đầu mùa hạ, có chút hanh khô nhưng khiến người khác cảm thấy dễ chịu mát mẻ mà không biết tự khi nào đã đem lòng yêu thích cơn gió nhưng lại không hay biết, đến khi cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua lại mang chút nuối tiếc, nhưng vô vọng không thể nắm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top