về nước
Đường linh là tam tiểu thư của tập đoàn đường thị,là cục cưng trên tay cha mẹ ,đứa em út vàng ngọc của anh trai.được cưng chiều từ nhỏ cô gái ngang ngược phúc hắc và nghịch ngợm .năm 20 tuổi cô bị cha mẹ tống ra nước ngoài du học vài năm, ấy thế mà cô gái lại quen đc những cô bạn phúc hắc cùng nhau gây họa ,làm loạn.vừa mới 21 tuổi đầu cô nàng đã có thân thủ cực tốt và đang trong giai đoạn trốn về nước .tại sân bay một cô gái cao 1m6,mặc áo đen bó người hở eo ,áo khoác xông xênh,quyến rũ đang kiêu ngạo sải bước đi.hehe mới một năm thôi mà cô đã trốnvề nước rồi ,cha mà biết khéo mà tức chết ,mẹ nó cô ngu gì mà về nhà chờ bị mắng chứ bà đây phải đi trải nghiệm sự đời ngắm mỹ nam ..hắc..nghĩ vậy cô bắt xe trở về một chung cư riêng hồi còn trung học .đường về xế chiều đông đúc kẹt tắc
Cô vẫn ung dung mà ngồi sau hưởng thụ ,chẫm chệ nghĩ xem trước về làm gì cái đã .về đến chung cư nhấn thang lên tầng mười ,chậm rãi bước vào phòng, cô dọn đồ vào tủ ,tắm qua loa rồi ăn mặc xông xênh đi mua đồ .cái áo thun rộng thùng thình ,cái quần ngố ống rộng tóc cột cao, trông cô phúc hắc vô cùng .được rồi ,hoàn hảo giờ thì đi thôi,cô mua rất nhiều đồ ,trái cây ,thực phẩm ,mẹ nó dạo một vòng mà như mua cả tiệm nhà người ta, kín cả hai tay.vừa đi đến một ngõ nhỏ vắng vẻ cô chợt thấy một đám người vây quanh một cô gái .cô thầm rủa con mẹ nó giờ là thời buổi nào rồi mà còn giở ba cái trò lưu manh này.đột nhiên sĩ khí dâng cao cô nhoẻn miệng cười em gái à may cho em gặp tỷ ,,hehe xem tỷ làm sao trị tụi mày ,lúc tao đang bay nhảy không biết chúng mày còn đang ở xó xỉnh nào ,thấy rồi thì cứu thôi .đám lưu manh đang đưa tay về phía cô gái thì đường linh hét lên:" dừng tay ",cả đám bàng hoàng nhưng nhận ra là một cô gái thì cười khinh bỉ: "mày là đứa nào bớt lo chuyện bao đồng ,cút.."nội tâm cô gào rú lên :mẹ bà cô nhà mày ,chị đây chưa bao giờ bị khi dễ như thế, thật tức quá mà.không cần nói nhiều đường linh vứt đồ qua một bên tóm gọn một tên gần đó giáng cho một cú đấm hắn lăn ra.đám lưu manh thấy thế giận giữ gầm lên :"mẹ kiếp còn dám động vào đàn em tao ".đường linh cong môi phỉ: " chị mày có gì mà không dám .".đám lưu manh tức muốn hộc máu liều mạng xông lên kẻ đấm người đá đường linh nhanh nhẹn tóm gọn từng tên đánh cho bọn nó một trận .haiz lâu lắm rồi chưa được thư giãn gân cốt như vậy .cô lại gần vỗ vai cô gái nhỏ, ánh mắt cô kiêu ngạo soái khí bức người làm cô gái đến thẹn thùng đỏ mặt."cả. ..m ơn" cô gái nhỏ thủ thỉ nói ,đường linh hào phóng gật đầu đáp lại :"không sao ,chị đưa em về" .vừa mới quay người lại Aa a....mẹ nó lại một đám kệch cỡm khác ,khóe môi cô giật giật: xong rồi tuy thân thủ cô tốt nhưng một đám đông như này thì cũng hơi quá rồi vả lại còn phải bảo vệ cho em gái nhỏ .hảo hán chịu thiệt chút cũng không sao ,giữ cái mạng nhỏ là quan trọng nhất .đường linh nói nhỏ vào tai cô gái :"đông người như thế chị không thể bảo vệ em chu toàn được ,đếm đến 3 mỗi người một ngả chia nhau chạy"
1
2
3
Chạy
Tức thời đường linh và cô gái chia nhau ra chạy cả đám nháo nhác theo sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top