vào hang hổ rồi!!
Đường linh chạy trối chết ,mệt thấy mẹ xác luôn cô tức giận chửi thề :"con mẹ nó cũng quá đen rồi ,cả đám đuổi theo mà chạy không thoát thì chỉ có xác đinh ăn đập .một năm nay cùng đám bạn quậy phá cũng đã bao giờ chật vật đến mức bị người ta đuổi giết thế này.mẹ nó hết sức rồi ,còn chạy nữa thì chết mất thôi "đường linh tru chéo cả lên .phía trước có một biệt thự ,cô cố hết sức chạy đến đó ,ôi giời tường cao như này thì sao mà leo vào được ,làm sao bây giờ đường linh rối cả lên.cô bỗng nhìn chằm chằm vào cái cây bên cạnh thầm nghĩ : liều thôi.thế là cô gắng sức mà leo lên cành cây gần đó ,vừa mới leo lên còn chưa kịp thở thì cả đám người ập đến tim cô như thắt lại
Mẹ ơi qua kiếp nạn này con sẽ ăn chay cả tuần,à không cả tháng luôn..đường linh cuộn người lại thành tâm cầu khẩn
Đám người ở bên dưới nhộn nhạo tìm kiếm ,1 tên bực tức đấm một phát vào cái cây mà đường linh đang ngồi,cả người cô run lên ,tim đập mạnh mẽ thình thịch ,mẹ nó tim sắp rơi ra ngoài luôn nếu không phải cô bám chắc thì giờ rớt luôn xuống rồi.đường linh hé mắt nhìn ,một tên kệch cỡm đang nói gì đó với tên lão đại dưới gốc cây:" đại ca không tìm thấy...phía bên này cũng không thấy ,..bên kia cũng không có."một đám cung kính nói với tên lão đại.tên lão đại bực tức chửi lên:" mẹ kiếp ,lão tử mà bắt được nó ,tao lột da nó ra cho hả giận."ngừng một lúc hắn lại hỏi :"con bé kia sao rồi bắt được không?",đàn em ậm ừ:" lão..o..đaiiị không bắtt được."hắn đá tên vừa nói một đạp :" phế vật ,cút ".rồi hắn giơ tay lên ra hiệu:" rút lui."nhìn bọn chúng đi xa khuất bóng đường linh thở phào một hơi :sống rồi.cô vừa định xuống thì bỗng nghe tiếng răng rắc..rắc ,đường linh tự an ủi mình nghe lầm nhưng không Aaa a mẹ kiếp cành cây sắp gãy rồi
Làm sao bây giờ ,aaaa cây ơi tao cầu mày đừng gãy mà đường linh chấp tay cầu xin.rắc tiếng gãy vang lên mẹ nó lừa đảo gãy thật rồi ..huhul. Bịch đường linh ngã đập người trên nền đất, một trận đau ê ẩm đến toàn thân huhu đau quá lưng muốn gãy luôn rồi.đường linh xoa xoa tay chân ,chợt thấy lạnh cả người cô quay người lại.một đôi mắt xanh lè đang chằm chằm nhìn cô:" A .....
Huhu mẹ nó chó ,,chó ngao tây tạng đó"
Cả đời cô anh minh lỗi lạc không sợ gì cả nhưng chó thì khác nó to như kia ,mẹ ơi miệng nó xè xè răng nguyên hàm,mắt trừng trừng nhìn cô ,gan đường linh có to hơn cũng sợ.đúng lúc này cửa phòng của cố liên kỳ vang lên cốc . . .cốc :"có chuyện gì" ,lý liên kỳ trầm thấp hỏi,khí lạnh toát ra .hứa quản gia sợ run bần bật bẩm báo :"thiếu gia có ..người đột nhập vào biệt thự của ngài ."hứa quản gia sợ toát mồ hôi im lặng chờ chỉ thị,"giết' âm thanh sát phạt vang lên khiến người ta sợ run người
Cách một lớp cửa mà còn thấy lạnh
Hứa quản gia run run đáp:" vâng .''khi vừa quay lưng đi thì chợt hắn lên tiếng: "khoan đã ."hứa quản gia đứng sững cả người mồ hôi tuôn rơi ,"thiếu gia còn gì sai bảo.."".kết nối camera với máy tính của tôi".hứa quản gia trầm lặng nghĩ với tính cách của thiếu gia không phải là giết luôn hay sao ,giờ tự dưng lại muốn xem(anh nhà dám giết chị sao:)) )thôi không nghĩ nhiều hứa quản gia "vâng ''rồi đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top