chapter 1

Buổi sáng tinh mơ tràn đầy mơ mộng !? Cô thích ngày hôm nay lắm ... Cô thích sự bình yên , thích được đi chơi với bạn bè của mình .. Cô thích lắm ..Cô chính là Kira cô bé thích sự nhộn nhịp và xen lẫn cả bình yên . Đối với cô bạn bè là thứ quan trọng .. Bởi vì .. ở nhà đối với cô là địa ngục .. Cô đơn khi ở nhà .. Ba thì đi làm suốt ngày chỉ quăng một cục tiền trước mặt cô rồi đi , Mẹ thì cũng đi làm sáng dậy sớm nấu bữa sáng xong lại đi làm có khi cả năm cô cũng chả thấy mặt ổng bả một lần.  Bởi vì nhà cô chỉ có mình cô cho nên cô xin ra ở riêng .. một căn nhà gần  240 mét vuông muốn dẫn ai về thì dẫn .. Nhà có 2 lầu nhưng chiều dài của căn nhà rộng lắm một tầng khoảng 3-4 phòng lận . Ở dưới là một sân vườn rất rộng nuôi 6 chú cún dễ thương , 3 con mèo cũng dễ thương nữa , ngoài ra cô còn nuối 2 chú chim ... cô thuê 4 chị người hầu về phục vụ cho cô cả 4 vui vẻ và lầy lội lắm nếu buồn có gì thì tâm sự với những con động vật ngoài kia không thì tâm sự với các chị .... ở trên là một sân thượng rộng trên đó thì cô trồng cây như ở dưới cô thường lên đó học bài vì trên đó rất dễ tập trung !Từ ngày chuyển ra ở riêng cô sung sướng và hạnh phục biết như nào ... Sáng thì cô đi học đến chiều thì cô đi làm bếp ở một nhà hàng 5 sao ... Kira nào biết nhà hàng đó là nhà hàng của Mon. Mon là thanh mai trúc mã của cô từ bé , ngày đêm Kira cô đơn mà qua nhà Mon ngủ .. Ba mẹ anh cũng khônh cản mà chào mừng cô . Ngày nào Mon cũng lén nhìn Kira với chiếc đồng phục bếp của mình ... nhiều lúc thấy Kira hậu đậu té mà anh bật cười .... thấy Kira rót nước sôi bị bỏng tay mà anh đau lòng ...
Hôm nay là một ngày đẹp ... Chà Chà dậy đi học thôi ...
Kira bước xuống từ chiếc giường màu xanh tận 8 con gấu bông và nó rất êm và mềm kira có thể ngủ từ 3h sáng cho đến 6h chiều ngày hôm sau ! Cô vào nhà vệ sinh .. từng bước chăm sóc da mặt của mình để nó không bị khô và có mụn ... hôm nay tóc cô đã hết xù rồi !? Cô định sẽ uốn lại tại nhà nhưng cô nhìn ra cửa sổ cô thấy Mon đã đứng chờ từ rất lâu ! Cô không nở để cho Mon đứng chờ nên đã chải tóc đàng hoàng lại .. Bận chiếc đồng phục của trường vào . Chiếc áo màu trắng để lộ vòng eo con kiến và 2 trái đào nhỏ của cô ... Dù là nhỏ nhưng có Võ nhé ... Chiếc váy màu vàng pha lẫn màu da làm cho đôi chân ngọc ngà của cô được tôn lên . Cô đeo chiếc ba lô màu xanh có vài chiếc móc khóa trên người mình .
Cô vội vã chạy xuống tạm biệt những chú cún và vài con mèo của mình cũng không quên hôn chúng một cái .

" Ê làm gì đến sớm vậy " _ Cô khóa cửa đập vào lưng Mon làm anh mất hứng nghe bài nhạc yêu thích của anh .

" Ê cái đầu mày , đi ăn sáng lẹ lên " _ Anh choàng tay qua cổ cô . Chỉ cách nhau có 2 tuổi nhứng anh ta cao 1m76 còn Kira cao chỉ có 1m45 . CHỜI ƠI ! Ổng cao hơn  Kira một cái đầu .. Ai cũng tưởng Mon đi với Kira cứ như chú đưa cháu đi học ..

Dù là cách nhau 2 tuổi mà đôi bạn trẻ này coi như là một cặp bạn thân ... Mon coi Kira như một người anh em tại vì cô không thích dùng những thứ của con gái như là đồ buộc tóc hình trái tim ? Hay là vớ màu hồng ? Hoặc là cái áo hình trái tim ghi " Ai Lớp Du "? Eo ôi gớm chết đi được . Anh và cô xưng nhau là mày tao tại vì nghĩ rằng xưng như vậy sẽ thân thiết hơn .

" Ê Kira , Mon ở đây nè .. " _ Giọng của một cô gái vang lên và mọi người ngay tại siêu thị ai ai đều đều cảm thấy điệu đà.

" nói bé thôi hailey " _ Mon dắc tay Kira lại chỗ một nhóm bạn đang ngồi.

Nhóm bạn đấy chính là
Winner , Kenji , T-up , Hailey , Hana , V.Thi. T-up và Hailey đến ăn sáng cùng các em mới quay vè trường Đại Học .

" thôi lâu lâu cho bả bung cánh tí đi , mấy bà ăn gì tui đi mua luôn này " _ Hana nhẹ nhàng đẩy ghế ra hỏi mọi người

Mọi người lần lượt gọi món nhưng đến lượt của Kira thấy có những giấu hiệu bất thường ... Kira nằm gục trên bàn cơ thể nóng hổi .

" Kira mày ăn gì ? " _ Mon thấy lạ nhíu mày , đưa chân trai để lên chân phải tay trái gác lân chiếc ghế của Kira

" h... ử.m ?? Ă..n p.. hở " _ Kira thở hổn hển, mệt mỏi trả lời

Mon thở phào tại vì bình thường Kira buồn ngủ Kira cũng thở hổn hển , mệt mõi như bây giờ ... Nhưng Mon nào biết Kira đang sốt .
Kenji thấy lạ nên đưa tay lên đầu Kira , may mắn trong cặp Kenji có máy đo nhiệt độ kenji âm thầm đo nhiệt độ cho Kira ...
WTF !? 38.4 độ ?? Không đưa nó đến bệnh viện chắc nó chết vì nóng mất ..
" Mon .. Kira sốt nè " _ Kenji đưa máy đo nhiệt độ cho Mon và cả đam hốt hoảng

Thế là mọi người nghỉ học bắt xe đưa Kira Kira đến bệnh viện vì từ nhỏ em bệnh khá nhiều nên nếu sốt quá cao thì em sẽ chết bất cứ lúc nào nếu thân thể em muốn !

Đến bệnh viện Kira được đưa vào phòng bệnh với tình trạnh nguy kịch ..
Mon tự trách bản thân " mẹ nó !? Mình sống với Kira từ khi nó chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh ... Chẳng có chuyện gì mà mình chưa làm với nó .. Thế mà mình lại suy nghĩ nó chỉ buồn ngủ . Để cho một thằng nhóc ranh đụng vào thân thể nó !? Được lắm tao sẽ không để cho mày cướp Kira của tao đâu !" Mon nắm tay thành cú đấm , đấm vào tường với con mắt đỏ chót đầy sự câm thù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top