Chương 1: Quán ốc ven đường

Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy rộn vang cả căn phòng của Đan Linh. Cô nhoài người vơ lấy chiếc đồng cô phi thẳng vào góc tường lầm bầm.

- Mới sáng ra gà mới chả vịt, điếc hết cả tai!

Sau đó một loạt âm thanh vang lên, không quá lớn nhưng đủ để đánh thức Đan Linh dậy.

- Linh đâu, mày chết ở xó nào rồi thế? Hết nghỉ hè rồi nhé, có dậy không hay để bà đây vào lôi cổ mày ra!

Chết mẹ! Cái giọng nói oanh tạc này chẳng phải của con Trâm hay sao, nó mà vào thì nó vật cho thẳng cẳng chứ chẳng đùa. Đan Linh bật dậy nhanh hơn lò xo lao vội vào nhà tắm, lúc Huyền Trâm đi vào tay còn chống nạnh đã thấy có người đứng chải răng ngoan ngoãn phía trước rồi! Đan Linh cười cười, cũng may là kịp...

- Hi mày, đến sớm thế? Tao còn đang dở đánh răng hihi...

- Đánh đánh cái đầu mày, bà đây không dọa có chắc mày chịu vào nhà tắm không? Nhanh lên còn 15 phút nữa sẽ đi, tao dựng sẵn xe ngoài cổng rồi!

- Yêu mày quá cơ, để tao thay đồ.

Huyền Trúc đứng ngoài khoanh tay, cái con bạn này đặc biệt nhí nhố lôi thôi, sáng chẳng vừa trưa chẳng muộn. Ngoài mặt xinh xắn đáng yêu nhưng bên trong chậm hiểu. Chơi với nhau chục năm trời không thấy ai có thể thay đổi được bản tính của nó...

Đan Linh và Huyền Trâm thân nhau từ năm lớp 2, hồi đó còn bé tí tẹo, với cái bản tính nhố nhăng trời cho của Đan Linh đã chọc giận vô số người, kể cả giáo viên chủ nhiệm.

Lúc đó cô giáo cũ còn đang là một bà già la sát, mắt xếch môi dày đeo quả kính to trà bá, học sinh đứa nào cũng sợ đến mức mặt tái xanh không dám ho he tiếng nào trong giờ. Thế mà cuối cùng Đan Linh sau một trận ốm tới trường mệt mỏi đã ngủ gục trong giờ, nhớ không nhầm lúc đó bà mắt xếch đã véo thẳng tai Đan Linh dậy, cả lớp hú vía. Cô kêu lên oai oái sau đó tức giận hét vào mặt bà giáo viên không nể nang:

- Bị cái gì thế? Không thấy đang ngủ à?

Sau đó Đan Linh tá hỏa nhìn bà giáo viên đùng đùng lửa giận trước mắt, cô thực chất nào biết đó là bà chủ nhiệm. Sau lần đó cô bị cho nghỉ học ở nhà kiểm điểm, bố mẹ thi nhau răn dạy khiến cô ốm càng thêm ốm. Đến ngày đi học, trong giờ ngủ trưa Đan Linh xin phép đi vệ sinh, trưa đó mưa tầm tã, mấy con ốc sên bò lổm ngổm trên lá cây trong bồn hoa, Đan Linh cười thầm bắt chúng mang bỏ vào giày của bà mắt xếch. Chiều đó cả lớp được một trận cười sảng khoái hiếm thấy. Vụ đó bà ấy không tra ra được thủ phạm cả, đến giáo viên cũng bị đổi luôn.

Đôi lần do quá khích, Đan Linh lại chạy đi trêu ngươi mấy thằng côn đồ trong trường, kết quả không những bị dọa tái xanh mặt mày mà còn kết giao được thêm kha khá huynh đệ tỷ muội chí cốt. Tính cách hợp nhau là vậy, đôi khi không trong cùng một hoàn cảnh cuộc sống nhưng lại có thể tìm ra được vô vàn lí do để ngồi cạnh nhau tâm sự nói chuyện. Đan Linh không dám trở thành "xã hội đen", nhưng kết bạn với xã hội đen thì hoàn toàn bình thường. Cơ bản như con Trâm, xã hội đen nổi rõ mồn một trên mặt cả đấy thôi!

Huyền Trâm trong một lần chửi bới với chị cả của trường nên bị đánh khá đau. Đan Linh phát hiện được bèn xông ra cản cũng bị tẩn một trận bầm dập, hai đứa dắt nhau vào y tế sau đó trốn tiết ngồi buôn dưa. Nói chuyện hợp nhau đến mức trống tan trường còn không biết, thế là từ đó trở thành thân quen, sáng trưa chiều tối đi cùng nhau, đến đi vệ sinh cũng rủ nhau đi cùng...

- Ợ!

Đan Linh xoa xoa cái bụng thở dài, ăn uống thả phanh ra thế này không khéo có ngày sẽ biến thành con heo mất. Huyền Trâm nhận điện thoại báo phải về trước không thể đi tiếp được bèn tạm biệt Đan Linh.

Lúc cô đứng trả tiền ở quầy chợt phát hiện ra sau mông mình có cảm giác lạ lạ, Đan Linh quay đầu lại chỉ nhìn thấy lồng ngực của một tên cao lông ngông, không có gì đặc biệt. Một lúc sau lại thấy cảm giác đó xuất hiện, như thể ai đó đang... sờ vào mông cô vậy. Quay phắt lại, bàn tay của người nào đó đúng là đang đặt trên bờ mông quyến rũ của cô thật.

Máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu, Đan Linh vung tay tát thẳng vào mặt người con trai đó. Mẹ kiếp, xã hội văn minh lắm rồi sao vẫn còn chứa những cái thế loại như thế này vậy? Thanh thiên bạch nhật ngang nhiên sờ mông con gái nhà người ta, vô liêm sỉ!

- Này nhé, bà đây không phải dạng hiền lành cho mày sờ mó nghe rõ chưa? Đừng tưởng con gái nhà lành thì cho mày sờ nhé! Nhìn kĩ mặt bà đi, dễ dãi lắm à? Mọi người nhìn thấy nhé, tên biến thái này ngang nhiên sàm sỡ.... ưm....

Đan Linh trợn mắt nhìn bàn tay đang bịt miệng mình từ đằng sau, đừng tưởng bịt miệng là xong nhé! Đột nhiên một cánh tay giơ bã kẹo cao su ra trước mắt cô, giọng nói nam tính vang lên:

- Đanh đá vừa thôi, mông cô dính cái này! Tôi có lòng gỡ ra giúp cô, chứ cái mông xẹp lẹp của cô có thằng biến thái cũng không cho vào mắt được!

Sau đó hắn đặt miếng kẹo cao su vào lòng bàn tay cô rồi quay người bỏ đi, Đan Linh ngớ người ra rồi bần thần đi khỏi quán. Nhục thật! Hôm nay là ngày nhục nhất từ lúc cô chui ra khỏi cơ thể mẹ...

Huyền Trâm nghe qua điện thoại cười gần như khản cả tiếng, thật không ngờ cô mới rời quán ốc vài phút lại có chuyện hay như vậy xảy ra. Đan Linh nhìn mình trong gương, má cô hiện tại vẫn hơi ửng đỏ, cũng bình thường thôi, ai gặp như vậy chẳng ngượng cơ chứ, thở phào ba cái liên tiếp, cô nói.

- Số tao nó đen thật mày ạ, nhọ quá đi mất!

- Haha, không sao! Thế nhìn tên ý thế nào, đẹp trai không?

Hình như cái này cô không rõ lắm, lúc đó chỉ bận tát hắn với la làng lên, cuối cùng lại bị hắn bịt miệng từ đằng sau, chẳng còn hơi đâu để phân tích xem trai đẹp hay trai xấu. Mà kể ra hắn cao hơn cô đến hai cái đầu thì bố ai mà ngước lên ngắm cho được! Cùng lắm đứng thẳng cũng chỉ nhìn thấy ngực hắn thôi...

- Tao chịu, hắn ta cao lắm.

- À ừ, tao quên mày thuộc bộ tộc chân ngắn! Nên mày nhìn thằng méo nào chả thành cao! Mà đi mua đồ dùng chưa, nay tao có việc gấp chưa chọn được với mày!

- Rồi, yên tâm, có việc gì thế?

Đan Linh thấy Huyền Trâm im im định tạm biệt thì liền nghe thấy giọng nói vang lên.

- Anh ấy quay về rồi! Một mình!

- Louis?

- Ừ, hôm nay. Cả đoàn tổ chức một bữa mừng anh ấy về nên tao đi.

- Chúc mừng mày, cuối cùng cũng gặp được idol rồi còn gì.

....       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: