Chương 2
Bạn Gái Lưu Manh Của Tôi.
Chap 2:
Hôm sau tại sân bay thủ đô rộng lớn , dòng người qua lại tấp nập, một cô gái xinh đẹp lướt qua dòng người bước về phía đại sảnh, bỗng một người đàn ông mặc đồ đen đi đến nói nhỏ với cô : "Tiểu thư, tôi đc lệnh của bà chủ đến đón cô"
Cô gái quay lại, tháo mắt kính xuống nhìn anh chàng vệ sĩ đầy khiêu khích, giọng nói tinh nghịch vang lên :"Tôi ko về đó, anh làm gì đc tôi nào!"
Nói dứt lời cô kéo vali đi thật nhanh ra cửa, anh chàng vệ sĩ cũng theo sau, cuối cùng ko thể chịu đựng sự giám sát cô mặt đầy sát khí quay lại hét to vào mặt anh.
"CÒN THEO TÔI NỮA,TÔI ĐÁNH QUÈ CHÂN ANH BÂY GIỜ!"
Ko đợi anh ta nói, cô tung cước đá vào chân anh bỏ mặc anh ta giữa đám đông người đang hiếu kỳ nhìn cô, cô phóng như bay ra cửa, chen lên Taxi, sau khi ổn định chỗ ngồi cô nói:
"Đến khu chưng cư Dimon"
Chả mấy chốc chiếc taxi thả cô xuống khu chung cư Dimon, cô k nhiều lời mang hành lý ra rồi đánh vật rồi mang lên lầu, cửa phòng 201 hiện ra trước mắt , cô gõ chuông ,một cô gái tóc vàng bước ra nhìn thấy cô người đó cười như hoa.
"Lục Y Nhi, cuối cùng cũng gặp lại ngươi sau 5 tỷ năm"
"Ồ , 5 tỷ năm ngươi nói hơi quá rồi đó, ta nhớ là mới gặp ngươi tháng trước thôi mà"
Nói xong cô đi vào trong nhà vừa đi cô vừa nói với Alice, đến phòng bếp cô tự rót mình 1 cốc nước tự thưởng cho bản thân Alice thấy vậy liền trêu cô "Mà ngươi về nước gặp lão già tương lai đấy à?"
'Phụt' ngụm nước vừa uống chưa đc nửa đã bị cô phụt hết ra ngoài , sau đó là trận cười sặc sụa của Alice.
"Lão già tương lai? phải gọi là cụ già tương lai mới đúng haha" vừa nói cô vừa cười vui vẻ.
"Mà ngươi đã nói cho mẹ ngươi là ngươi đến nhà ta chưa đó,kẻo mẹ ngươi đem quân đến đây ta biết phải làm sao?"
"Yên tâm đi,cho dù biết cũng chả sao cùng lắm thì ngày mai ta ko xuất hiện là đc"
Cô vừa nói đến khi nghĩ đến mẹ cô chắc bây giờ bà giận lắm, chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy rùng mình rồi, còn Alice lắc đầu bó tay với cô.
Ngày hôm sau,cô cùng Alice đi mua ít đồ trên đường đi ko gian gió mát khiến cô thấy dễ chịu ko còn ngột ngạt như ở Mỹ vừa đi cô vừa nói chuyện đủ thứ trên trời với Alice,rẽ vào trung tâm thương mại Alice hỏi cô.
"Này,ngươi đã nhìn thấy vị hôn phu đáng yêu của ngươi chưa?"
"Ngươi thấy ta rảnh ngồi xem mấy thứ nhảm nhí đó lắm hả!"
"Chậc...chậc ngươi nghĩ người đàn ông đó như thế nào?" Alice làm mặt hiếu kì hỏi cô.
"Ta đoán là một lão già tầm 90 tuổi,bởi vì đó là kiểu mẫu của ba mẹ ta mà càng già càng tốt,haha"
Cùng lúc đó một người đàn ông đi ra từ tiệm XX hắn sải bước đi đến phía cô , đằng sau hắn là các nhân viên phòng kế toán,thương mại, điện tử hắn bước đến chỗ cô khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm giống kiểu ăn tươi nuốt sống vậy.
Bỗng...
"A..."
Cô bị kéo vào lồng ngực đàn ông rộng lớn , chưa kịp lên tiếng một ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt cô làm cô lạnh sống lưng.
"Tiểu thư,đi đường nhớ chú ý chút"
Cô ngẩn ngơ nhìn hắn sau đó mắt đảo quanh như giang lạc nhìn thấy thứ gì đó cô cười lạnh, bỗng cô đưa hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn giọng nói nũng nịu như sương mai thì thầm vào tai hắn.
"Nè,đừng thấy chị đẹp mà cố ý tiếp cận đấy nhé để chị nói cho mà nghe người tiếp cận chị ko nhiều nhưng chiêu này chị chán ngắt rồi!" thấy hắn ko cử động chỉ nhìn cô,tuy cô ko thấy rõ mặt hắn vì hắn đeo kính dâm nhưng vẫn đánh liều bổ sung thêm câu.
"Em trai ngoan,ngoan ngoãn bỏ chị ra nếu ko..."
"Nếu ko thì làm sao?" Hắn ngắt lời cô hỏi ngược lại ,vị hôn thê của hắn cuối cùng cũng xuất hiện, quả thật gặp cô ở đây là chuyện vô cùng bất ngờ, hắn cũng ko nghĩ cô đã về nước,hắn cũng ko nghĩ sẽ gặp lại cô ở đây nhưng điều làm hắn cảm thấy thú vị là được gặp cô,cô gái đanh đá chua ngoa này nhất định cần phải dậy dỗ mới được.
"Ko bỏ chứ gì?"
"Ko bỏ!"
"Được,là mồm anh nói đấy"
Dứt lời cô hơi nhoi người lên trực tiếp hôn lên môi hắn làm hắn sững sờ,nhân viên và mọi người ở đó chứng kiến cảnh này chỉ mắt chữ A mồm chữ O vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh Tổng Giám Đốc oanh liệt của họ hôn một cô gái giữa nơi công cộng như vậy.
Còn Alice cười cười nhất định là cô giở trò đây mà.
Hôn môi kết thúc trong vòng 10 giây, sau đó là tiếng khóc nứt nở của cô và càng lúc càng lớn, cô liên tục đánh mạnh vào người hắn giọng nói trẻ con vang lên.
"Chồng à,em xin lỗi mà anh đừng ruồng bỏ em nhé,em biết anh yêu cô ấy nhưng đứa con trong bụng em nó ko thể ko có cha,em xin anh đừng ly hôn với em."
Sau đó là một trận khóc lớn của cô làm hắn ảo não ko thôi.
_________
Chap 3: post vào 22:00 ngày 27.04.2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top