Chap 7: Cảm nắng nụ cười



- Nói tôi nghe xem hôm nay sao cô lại buồn?
Anh tự tiện gối đầu trên đùi cô, ánh mắt lim dim hỏi

Cô cũng chẳng phản ứng, cứ mặt cho anh nằm lên.

- Anh có tin một người tuy nhìn có vẻ mềm yếu lại có thể làm được rất nhiều thứ quá sức tưởng tượng?

Cô chú tâm nhìn về phía trước, anh mở mắt nhìn lên phía cô, vẫn ánh mắt phản phất u sầu nhìn thẳng về phía trước.

Cô kể cho anh nghe và điều tuyệt nhiên chỉ là chuyện gia đình chuyện cuộc sống khi lớn lên, chẳng có chuyện cô là một lãnh đạo tổ chức nào cả.

Cô là người Hà Nội, ngay từ lúc còn nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, cô lớn lên trong cô nhi viện, và không cảm nhận được sức mạnh tình thân là thế nào. Đã từng ao ước có được sự ấm áp từ gia đình, cô được nhận nuôi nhưng có điều họ cũng chẳng tầm thường. Họ nhận nuôi cô với mục đích bắt cô giả ăn xin kiếm tiền cho họ. Cô trốn thoát được.

Cô lớn lên bằng tất cả sức lực của mình. Cũng có đôi khi nghĩ đến việc tự tử, nhưng cô lại nghĩ phải sống để trả thù những con người ghẻ lạnh trong xã hội này. Và đó lại là lí do vì sao cô lại trở thành một lãnh đạo tàn nhẫn trong giới Hắc ám.

Anh lắng nghe cô không sót chi tiết nào. Với anh, cô thật kiên cường và mạnh mẽ, anh không hề hay biết được những thứ cô đang làm.

Anh ngồi dậy nhẹ nhàng kéo đầu cô vào lòng mình ôm siết lại. Anh sẽ bảo vệ cô trước xã hội này. Dù sao, giữa cả tỉ người, anh lại rung động trước cô thì cả đời này anh cũng chỉ muốn mãi bên cạnh cô.

Hai ánh mắt xoáy sâu vào nhau, không cầm lòng được trước vẻ đẹp mê người của cô, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tuỳ tiện ấn nhẹ lên đôi môi ấm nóng kia. Do men say hay do tâm tình của chính bản thân, cô không phản ứng, nhẹ nhàng đáp trả anh từ dạo đầu thành mãnh liệt.

Câu cả hai tay vào cổ anh, ghì anh ngã xuống sopha cùng cô. Cả hai triền miên trong những nụ hôn.....

Cô tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, mọi thứ hôm qua ẩn hiện trong đầu, cô vội xoay người nhìn kẻ đang ôm mình ngủ rồi lại nhìn vào chăn. Cũng may hôm qua anh và cô biết giới hạn dừng lại. Nếu không thì cô sẽ khó thoát khỏi chuyện tình cảm này.

- Ngủ thêm tí nữa đi. Hôm qua uống nhiều lắm đó

Anh nhẹ giọng nhắc cô. Kéo cô vào vòm ngực rắn chắc.

Cô như con mèo ngoan ngoãn, dụi vào lòng anh ngủ ngon lành.

Những tháng ngày này, sau này cô tuyệt đối không thể nào quên.
____

- Chị Chi, kẻ thù có vẻ không muốn nhân nhượng chúng ta. Chị có thể về ra mặt được không? Với sức em thì e là....

- Thông báo với tổ chức, 5 ngày nữa họp ở nhà lớn.
Giọng cô lạnh tanh thốt lên

- Dạ rõ...

Cô cúp máy thở dài. Chỉ 5 ngày nữa, cô và anh sẽ xa nhau. Cô phải tận dụng thời gian còn lại cùng anh vui vẻ.

Cô phát hiện bản thân mình đã thích anh mất rồi. Cô không tự chủ được cảm xúc của bản thân nữa. Gần anh, tim cô lại hẫng đi vài nhịp. Cô hy vọng tình cảm đơn phương của bản thân không quá lớn, để cô có thể rời khỏi anh một cách dễ dàng hơn.

- Thuỳ Chi à, lại muốn đưa tôi đi đâu?

Cô vui vẻ kéo anh về phía chiếc moto đang đậu.

- Tôi sẽ cho anh thử cảm giác mới mẻ.

Cả hai yên vị trên xe, cô rồ ga phóng đi làm anh ngồi phía sau một phen choáng váng vội đưa tay ôm chặt lấy eo cô.

- Nè nè, chạy từ từ thôi, nguy hiểm lắm đó. Tay cô vẫn chưa lành hẳn đâu đó
Anh lo lắng nhắc cô.

- Anh ngồi yên đi, sẽ không sao hết, tin tôi đi.

Anh đành lòng phó mặc mạng mình cho cô. Và kết quả là vừa đến nơi cô đã thắng gấp làm anh nhào người về phía trước đập mặt vào vai cô. Ê ẩm cả người

- Sẽ không sao hết đây sao quý cô.
Anh nhăn mặt giận dỗi nhìn cô khi cả hai đã xuống xe.

- Tại anh không cẩn thận, không phải tại tôi đâu nhé.
Cô mỉm cười, nụ cười tươi trong nắng làm anh đơ cả người. Cô thật sự rất rất đẹp.

- Đi nhanh thôi.
Cô lại kéo tay anh chạy về phía trước.

- Từ từ thôi nào.

Anh có cảm giác hôm nay không phải một cô gái lạnh như băng hằng ngày mà đây là một đứa trẻ đang vòi vĩnh đi chơi cùng anh.

Cô đưa anh đến cô nhi viện lúc trước đã cưu mang cô. Viện trưởng ở đây rất thương cô, đồng thời bà cũng cảm thấy ái náy khi vô tình đã đem cô giao cho những kẻ cạn bã.

Chi không trách bà, vì cô biết từ trước đến nay bà luôn thương cô luôn muốn giúp cô tìm nơi nương tựa. Nhưng lại không ngờ lại bị đám người đó lừa gạt.

Trúc cùng bọn trẻ nô đùa ngoài sân, chúng có vẻ rất thích anh.

- Anh Trúc đẹp trai. Sau này phải thường đến chơi cùn tụi em đó

Trúc mỉm cười xoa đầu cô bé đang đứng trước mặt.

- Anh phải thật yêu thương chị Chi đó. Nếu không em sẽ giận anh suốt đời luôn.
Cô bé hồn nhiên đe doạ anh. Chúng có vẻ rất là yêu thích Thuỳ Chi

- Nhưng chị Chi của tụi em đâu có thích anh đâu.
Anh đưa mắt nhìn sang phía cô đang cùng mọi người dọn thức ăn lên bàn.

- Thì anh phải chủ động tỏ tình chị ấy. Nè nha, chị ấy vừa xinh đẹp lại còn rất yêu thương tụi em. Mỗi tháng chị ấy đều đến mua cho tụi em rất nhiều quà nữa.

Anh mỉm cười, cô xem ra rất giàu tình yêu thương. Anh cảm nắng cô quả là không sai mà.

Được một lúc, anh cùng bọn trẻ vào trong dùng cơm. Không khí hôm nay vui hẳn ra vì có thêm khách đến chơi. Mọi người cười đùa vui vẻ.

Anh cùng cô đùa giỡn cùng bọn trẻ phía sau khuôn viên. Nụ cười của cô sẽ anh sẽ khắc ghi mãi mãi. Cô bé con nói đúng, anh phải lựa thời cơ thích hợp để tỏ tình với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top