Chap 6: Trải lòng


- Chị Chi, người của Tống thị lại muốn gây hấn với chúng ta.

- Cứ nói tiếp.

- Theo những gì em điều tra được, chúng ôm hận chuyện người của mình bắn chết Tống Đạt Ân. Em chỉ lo không sớm thì muộn chúng cũng tìm đường phá những phi vụ lớn nhỏ của tổ chức.

- Em không cần phải lo, người của chúng cùng lắm chỉ mau miệng. Nếu chúng gây hấn cứ đáp trả theo cách trước nay của tổ chức.

- Em hiểu rồi.

Nhã Nhã cúp máy, cô đã dặn trước khi nào có việc gì quan trọng mới được gọi cho cô. Xem ra cô phải tiếp tục chờ đợi tin tức từ Nhã Nhã. Trông vẻ mặt cô lúc này thật đáng sợ, lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác sợ hãi khi đối mặt. Ở cô không còn thấy vẻ mặt nũng nịu dịu dàng khi gần anh nữa.

Từ nhỏ cô đã mất tất cả, mất đi bố mẹ và bị người thân ghẻ lạnh. Thế nên cô càng hận những thứ liên quan đến tình cảm. Nó sẽ khiến cô phân tâm mất. Nghĩ lại chút chuyện vặt của quá khứ khiến cô không khỏi khó chịu.

Cô xuống nhà tìm chút rượu uống, trong tủ của anh chỉ có vài ba chai. Xem ra anh lại không thích rượu cho lắm. Ngồi trong phòng nhìn ra khung cửa kính trong suốt. Thành phố nhỏ bé trong tầm mắt của cô.

Cười khẩy, đây là nơi cô lớn lên sao? Nó biến cô trở thành kẻ tàn độc bị xã hội khiếp sợ. Bọn người trong xã hội này luôn trốn chạy sợ hãi những người trong giới Hắc đạo như cô. Họ cho đó là hung thần, là thành phần cần được loại bỏ trong cuộc sống của họ.

Cô giươn đôi mắt đầy thống khổ nhìn về phía trước. Là do cuộc sống đã ép cô, cô không thể chùng bước trước nó, cô còn cả một đoàn người trong tổ chức dựa vào cô mà kiếm sống. Cô phải tàn độc, không thể bị phân tâm.

Gần đây cô có cảm giác rất lạ với anh, lúc nào cô cũng ngây người nhìn anh đang loay hoay làm việc gì đó. Hay tim hay đập nhanh khi anh mỉm cười dịu dàng với mình. Cô không thể cứ như thế được nữa. Đó vốn không phải là cô.

Có tiếng mở cửa lớn dưới lầu, cô đoán anh đã tan làm, trời cũng dần về chiều. Cô ngồi im bất động, nghĩ anh sẽ về phòng tắm rửa rồi mới sang tìm cô quấy phá.

Nào ngờ bất chợt đã có vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cô có hơi bất ngờ định quay lại thì anh đã lên tiếng

- Đứng im chút nào.

Anh vùi đầu trên vai cô thỏ thẻ, hôm nay anh hơi lạ, không loi nhoi với cô như mọi ngày, đã vậy trong người còn thoáng có hơi men. Anh đi uống rượu sao?

Sự ấm áp từ anh lan toả qua người cô, cô ước mình được thế này mãi mãi. Cô gần anh, cô lại quên mất đi việc phải loại bỏ những thứ tình cảm này sang một bên.

Hơi thở anh đều đều phả vào cổ cô. Hôm nay anh sao thế này? Cô khó hiểu.

Xoay người lại đối diện với anh, trước mặt cô bây giờ là khuôn mặt phản phất đau buồn từ anh. Nhìn anh như vậy, cô cảm thấy đau lòng.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy thân hình to lớn của anh, để đầu anh gục trên vai mình. Cô muốn sưởi ấm lòng anh san sẻ bớt chuyện buồn với anh.

- Hôm nay sao thế?

Anh vẫn im lặng ôm cô, không trả lời.

Cô lại xoa xoa lưng anh. Cảm giác ấm áp này cô muốn nó tồn tại mãi mãi.

Anh lúc này mới đưa mắt nhìn trên bàn có chai rượu cùng ly rượu đang uống dở. Cô buồn chuyện gì sao?

- Uống rượu sao?

Anh buông cô ra, nhìn cô hỏi.

Cô chỉ gật gật đầu. Anh lại lo lăng sợ cô có chuyện buồn trong lòng

- Sao thế?

- Anh cũng có khá hơn đâu, sao thế?

Anh xuống nhà lấy thêm một ly rượu rồi nắm tay cô kéo lại sôpha gần đó ngồi. Cả hai hướng mắt nhìn về phía tấm kính trong suốt kia.

Rót rượu vào ly. Anh đưa cô một ly

- Nào..
Anh giơ ly rượu về phía cô nhã ý muốn cạn ly

Cô hiểu ý uống cùng anh.

Trúc trầm tư nhìn về phía trước. Anh bắt đầu tâm sự cho cô nghe

Thì ra hôm nay anh tranh thủ thời gian về thăm bà. Hai bà cháu đi viếng mộ ba mẹ anh. Anh lẫn bà đều đã khóc rất nhiều, bà anh lại mang nỗi đau vì mất đi hai đứa con yêu. Họ ra đi quá trẻ khi cả nhà đang hạnh phúc bỏ lại anh khi đó mới 3 tuổi. Anh làm sao quên được ngày hôm ấy, ba mẹ đang trên đường về mừng sinh nhật anh. Anh và bà đã chờ suốt hai tiếng. Vậy mà họ cũng chưa về, bà từ tức giận chuyển sang lo lắng.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Người ta đến nhà anh báo hung tin. Rằng ba mẹ anh bị tai nạn giao thông nên đã qua đời trong lúc đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân đến cuối cùng cũng tra ra. Xe của họ bị xe của một bọn xã hội đen tông vào.

Anh còn nhớ rất rõ hôm đó bà anh lẫn anh đều bàng hoàng rồi ngã quỵ. Anh cứ không ngừng kêu khóc, anh đã trông chờ ngày sinh nhật này để khoe với cả nhà rằng bức tranh anh vẽ gia đình cùng nhau đi picnic đạt điểm 10 còn được đem đi trưng bày toàn trường.

Từ đó anh sống khép kín hơn, ít nói hơn. Anh thương bà, anh luôn nuôi ý chí sau này trở thành bác sĩ để cứu người qua khỏi nguy hiểm, vì anh mong muốn họ không phải giã từ cõi đời để lại con thơ mẹ già.

Ngày anh trở thành bác sĩ bà đã rất vui. Luôn miệng khoe với hàng xóm cháu tôi đấy, rất giỏi. Anh nổ lực tìm kiếm địa vị và tiền tài để có thể lo cho bà có cuộc sống tốt nhất.

Còn riêng anh, anh ghét những tổ chức đen tối của xã hội này. Anh hy vọng chúng mãi mãi biến mất. Anh nhắc về chúng với ánh mắt căm ghét nhất có thể.

Gia đình anh tan nát cũng do bọn họ. Nếu có được cơ hội gặp lại bọn người đó. Anh nhất định sẽ bóp chết chúng.

Anh trải lòng với cô, cô cũng lắng nghe không thiếu sót chi tiết nào. Thì ra anh cũng như cô, mất đi bố mẹ. Chỉ có điều. Anh căm ghét những tổ chức đen tối của xã hội, đồng nghĩa cô với anh sẽ chẳng thể làm được bạn nếu như anh biết được sự thật cô lại là người đứng đầu những tổ chức đen tối đó. Tim cô khẽ nhói đau, đến một ngày nào đó rồi anh cũng sẽ biết, và khi ấy sự quan tâm dịu dàng từ anh sẽ không dành cho cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top