Chap 5: Nụ hôn



Vừa vào đến phòng. Anh đã bị cô véo cho một cái thật đau ở tay. Anh la oai oái cầu xin cô.

- Đượ rồi, được rồi tôi xin lỗi quý cô.

Anh xoa xoa bàn tay cô ra chiều hối lỗi. Nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của anh cô chịu buông tha.

- Còn tuỳ tiện nói như hôm nay, tôi lập tức bỏ đi về nhà.
Cô hâm doạ anh.

- Dạ vâng bà chủ của tôi.

- Sao?

- Thì bà chủ, với dù sao tôi cũng lỡ nói với Phùng Tú như vậy rồi. Sau này gặp hắn ta, cô cứ làm bà chủ nhỏ của tôi là được. Nha Nha
Anh vòi vĩnh như trẻ nhỏ năn nỉ cô

Cô biểu môi quay sang hướng khác, cho anh hiểu là cô đồng ý. Nhìn biểu hiện của cô anh vui đến cười toét cae miệng.

Y tá Dương cuối cùng cũng đến, anh giới thiệu cả hai. Y tá Dương khá là thích Chi. Vì cô xinh đẹp mà còn rất xứng đôi với Trúc.

Anh để cô ngồi trên sôpha chờ, còn bản thân thì phải bắt đầu công việc của mình. Cô xem hết cả chồng tạp chí. Chán nản đến chết được, bỏ dở quyển nhật kí xuống bàn, cô định đứng dậy rót chút nước. Vô tình lại bắt gặp vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi làm việc của anh.

Cô ngây người vài giây vì anh. Anh thật sự rất đẹp trai khi chú tâm vào công việc thế này, nhìn anh chẳng khác nào nam tài tử trong những thước phim ngôn tình. Cô lại tự hận chính mình, có lí nào lãnh đạo một tổ chức đen tối tàn độc lại đi say sưa ngắm một tên bác sĩ đáng ghét.

Tự thầm trách mình ngu ngốc, nhưng bản thân cô lại làm điều ngược lại. Không còn ý định rót nước, cô ngồi lại ghế, ánh mắt lại tập trung nhìn vào anh, không cầm lòng được chụp lén anh. Trông anh rất ăn ảnh, cô có nên cài làm ảnh nền điện thoại. Nghĩ đến chuyện đó, khiến cô chỉ càng hận bản thân mình quá ngu ngốc.

Anh cuối cùng cũng băng bó vết thương xong cho bệnh nhân. Y tá Dương dìu bệnh nhân ra ngoài, giờ đã là tầm trưa, chị ấy quay lại lấy túi xách rồi chào cả hai trước.

Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi anh cùng cô. Anh đưa mắt tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ kia, vô tình lại trông thấy vẻ ngờ nghệt của cô đang hướng mắt đến mình. Thấy anh nhìn, cô lúng túng quay mặt đi hướng khác.

- Đói chưa? Chúng ta đi ăn nha?
Anh ngồi kế bên cô ân cần hỏi

- Sao anh không đợi đến lúc tôi chết khô ở đây luôn đi rồi hả hỏi?
Cô biểu môi với anh rồi quay đi hướng khác.

- Thôi mà, cứ cho người đẹp trai này sai đi. Chúng ta đi ăn chuộc lỗi nha?

- Đẹp trai? Tôi thấy anh nên là kẻ đáng ghét thì đúng hơn.

- Sao chứ?
Anh nhăn nhó nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô

- Phải. Đồ vô cùng đáng ghét.

- Cô dám...
Anh mếu máo như trẻ con

Không để cô nói thêm lời nào nữa, anh làm vẻ mặt gian tà đưa mặt sát bên cô, đẩy cô lùi về phía tay cầm ghế. Từ hướng cửa nhìn vào, người khác sẽ hiểu lầm cả hai đang làm chuyện không đúng đắn.

- Anh muốn gì?
Cô vừa lùi lại, tay vừa đẩy tay anh ra khỏi người mình.

Anh chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Tự tiện đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Một cảnh tượng đẹp đẽ diễn ra trong phòng làm việc bác sĩ Lê. Cô mở to mắt nhìn hành động vừa rồi của anh. Hôn sao? Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông cả gan dám hôn cô. Nhưng cô lại không biểu cảm như hằng ngày, trông cô cứ như một thiếu nữ dịu dàng e ấp bên cạnh người yêu.

Tách

Tiếng chụp ảnh vang lên từ phía cửa. Thu hút sự chú ý của cả hai. Cô vội đẩy người anh ra.

- Nè, cậu có cần vội vã ở nơi làm việc như thế không hả Trúc
Phùng Tú cười chăm chọc anh

- Anh đừng hiểu lầm. Chúng tôi...không có làm gì hết.
Cô lên tiếng thanh minh

Còn anh chỉ biết cười trừ. Cô là đang thanh minh cái gì. Người ta là chụp được khoảnh khắc anh đang hôn cô sao lại nói không có làm gì. Ai mà tin lời nói đó cho được.

- Ồ thế á! Tôi lại thấy tên Trúc khó ưa này đang ôm ấp bà chủ nhỏ của hắn ngay trong phòng làm việc. Đây nhé....
Vừa nói Phùng Tú vừa giơ điện thoại có tấm ảnh vừa chụp ban nãy.

Làm cả hai ngượng chín cả mặt. Anh vội lãng sang chuyện khác.

- Tiểu Tú Tú. Cậu không ăn trưa đến đây làm gì.

- Định đến gủ cậu cùng ăn chung. Mà xem ra lại không được rồi.

Phùng Tú lại cười khoái trá. Anh ta mới đầu còn cai cú vì Trúc gọi mình như thế, ai ngờ lại nghĩ ra thứ hay ho để trêu ghẹo anh.

- Cậu...Nào có, tôi cũng đang định đi đây. Đi chung đi.

- À mà khoan.

- Lại sao nữa.

- Hai người phải hôn nhau trước mặt tôi đi.

- Cái gì
Cả hai la to

- Nếu không muốn bức ảnh này lọt vào tay nhân viên bệnh viện.

Phùng Tú đe doạ. Cậu chỉ là đang muốn giúp Thanh Trúc lưu trữ lại kỉ niệm. Phải nhân dịp hiếm có việc Trúc có bạn gái mà chơi cậu ta chứ.

- Phùng Tú tôi sẽ chặt cậu ra trăm mảnh.
Anh gằm giọng đe doạ

Phùng Tú chỉ cười tươi tay cầm điện thoại đang hiển thị bức ảnh đung đưa.

Anh bất đắc dĩ phải nghe theo hắn, vì nếu cả bệnh viện này mà biết thì chắc anh đây chết mất ,còn đâu là danh tiếng của bác sĩ Lê đây chứ.

Quay sang nhìn cô đang căng thẳng nhìn lại anh. Anh lại càng căng thẳng hơn. Lần này chắc cô sẽ giận anh mất, anh nhìn cô với đôi mắt đầy ẩn ý. Mong cô đừng chấp nhất chuyện này.

Khẽ liếc nhìn cô thêm một lần nữa, anh nhanh chóng áp sát cả người lại gần cô. Tay trái ôm lấy eo, tay phải ôm lấy cổ kéo người cô lại sát gần bên. Ánh mắt lại chạm nhau, trong cô là rối bời vì đây cũng là nụ hôn đầu của cô.

- Hai người nhanh lên. Tôi đói lắm rồi.
Giọng Phùng Tú hối thúc, làm anh chỉ càng thêm hận tên bạn đáng ghét.

Anh nhanh chóng áp môi vào cô. Cảm giác rạo rực, một dòng điện chạy dài cơ thể cả hai.

" Hôn là thế này sao?"

Câu hỏi ẩn hiện trong đầu cả anh và cô.

Môi cô mềm thật lại rất ngọt và thơm vị anh đào khiến anh cứ lưu luyến chẳng muốn tách rời thêm nữa.

Anh luyến tiếc buông cô ra. Trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, lòng anh lại xao xuyến, anh sẽ càng say cô mất.

Tim cô lại đập liên hồi vì anh. Anh lại là người cướp đi nụ hôn đầu của mình. Cảm giác với anh thật sự rất tuyệt.

Và tất cả những thứ vừa diễn ra. Đã được Phùng Tú ghi lại trong điện thoại không sót tấm nào. Xem ra anh ta rất vui mừng khi bạn thân tìm được ý trung nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top