Chap 4 : Bà chủ nhỏ

Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Trúc phải đi làm, nhưng anh lại không an tâm để cô ở nhà một mình. Nhỡ như cô lại bỏ đi về nhà, thì không phải kế hoạch giúp cô chữa lành vết thương sẽ thất bại hay sao.

Anh dậy từ sớm, khuôn mặt nhăn nhó đứng pha trà. Tuy chỉ ở với cô được vài ngày nhưng anh lại hình dung được cô bạo gan đến nhường nào, thêm luôn cả phần bướng bỉnh. Anh bảo cô làm cái này thì cô lại làm cái khác nhằm chọc tức anh. Cô muốn anh biết bản lĩnh của cô to lớn thế nào.

- Mới sáng sớm, anh có cần phải trưng cái mặt thối đó ra không?

Không biết từ bao giờ cô đã đứng tựa lưng vào tường quan sát anh.

Hôm nay cô cũng dậy sớm, định bụng có lòng tốt nấu cho anh bữa sáng đền đáp. Ai mà ngờ, vừa đến bếp đã thấy bóng dáng cao lớn kia.

- Sao dậy sớm thế?

- Định xuống bếp nấu bữa sáng. Tôi đói rồi.
Cô nguỵ biện trắng trợn. Sợ anh lại nhìn ra cô lại có lúc ngoan ngoãn dịu dàng với anh thì sẽ bị anh chê cười.

- Đợi tôi 15p, bữa sáng lập tức có.

Anh đưa tay ra hiệu OK với cô rồi nháy mắt.

- Không cần, hôm nay cứ để tôi nấu cho .

- Sao?
Anh ngạc nhiên nhìn cô.

- Có nấu được không? Lạ thật, hay cơn sốt của mấy ngày trước lại hành cô?

Cô trừng mắt liếc xéo anh.

- Nếu không muốn thì khỏi nấu. Tôi nghỉ, khoẻ

Cô làm động tác giả bỏ đi làm anh cuống cuồng kéo tay lại.

- Nè, nấu thì nấu. Xem như hôm nay tôi được phúc ba đời mới được mĩ nhân nấu ăn cho.

Cô đẩy anh ra xa rồi quay vào bếp, môi lại vẽ nên đường cong tuyệt mĩ. Cô là đang được cưa cẩm hay sao?

10p sau

Anh chưng hửng, mắt mở to hết cỡ nhìn hai tô mì trứng thịt bò trên bàn ăn. Đây là bữa sáng thịnh soạn của cô làm cho anh ăn sao?

- Bữa sáng mà cô nói đây sao?

- Phải, tôi là rất có tiến bộ rồi, lần này tồi còn thêm được cả thịt bò vào.

Cô uống ngụm nước, gật gù khen thành tích của mình với anh. Cũng đúng, đứng đầu cả tổ chức trong giới Hắc đạo như cô, thì cần gì phải động tay chân học làm bếp. Ăn qua loa ngoài hàng quán, hoặc người làm trong nhà nấu bữa là được.

Kể ra cô cũng tự khen thưởng mình, có thể nấu được ít nhất một bát mì. Anh sẽ không biết rằng đây là bát mì đầu tiên cô nấu cho người khác.

Cô xưa nay, luôn lạnh lùng với tất cả. Phải nói cho dù thân cận như Nhã Nhã còn chưa bao giờ được nhìn thấy vài nét dao động trên mặt cô. Cô xem thường thế giới ngoài kia. Cô có thể không cần tình yêu để sống.

Thế nào mà lại mới vừa gặp anh, anh lại khiến cô có vẻ động lòng. Vì trong đáy mắt anh là sự quan tâm dành cho cô. Cô không biết anh có  mục đích gì hay lợi dụng cô hay không. Việc đó cô cần thời gian để hiểu hết con người anh.

- Ăn nhanh lên còn đi làm cùng tôi chứ.

Giọng anh cắt ngang suy nghĩ của cô, anh vừa nghĩ ra cách phòng trường hợp cô bỏ đi. Anh sẽ đem cô theo bên mình, tiện thể đến bệnh viện anh có thể dễ dàng kiểm tra vết thương và kê lại đơn thuốc cho cô

- Đi làm?

- Phải

- Chỗ anh làm sao tôi lại phải theo để đi làm?

- Tôi không muốn cô ngốc bướng bỉnh như cô lại trốn mất. Tiện thể đến viện để kiểm tra lại vết thương.

- Không. Sao tôi phải nghe anh.
Cô nũng nịu quay chỗ khác.

Anh đi vòng qua bàn ngồi kế bên cô:
- Đi mà, tôi sẽ đãi cô một chầu ăn

- Tôi chưa thấy ai lại ngốc như anh.

- Phải Phải tôi rất ngốc, vậy thay đồ đi làm cùng tôi.

Anh còn không đợi phản ứng của cô đã vội đứng dậy, nắm tay cô đi về phòng bảo cô mau thay quần áo. Còn anh sẽ thay sau cô.

Cô vò tóc bứt tai, cô là ăn trúng thứ gì mà lại nghe theo lời dỗ ngọt của tên đó răm rắp. Cô đường đường là một bang chủ cơ mà.

Cuối cùng cũng xong, Trúc đạt được mục đích của mình, anh ung dung đi cạnh cô trên hành lang bệnh viện. Cô ra ngoài đúng là khác hoàn toàn, khuôn mặt lạnh tanh lại một lần nữa ẩn hiện. Có phải chỉ với anh thì cô mới trẻ con thôi không?

- Bác sĩ Lê

Có tiếng gọi với theo phía sau, cả hai quay lại nhìn, hoá ra là Phùng Tú - bác sĩ khoa mắt.

- Chào buổi sáng bác sĩ Phùng.

Trúc cùng Phùng Tú huých vai nhau một cái. Xem ra người này cũng thân thiết với anh.

- Còn đây là?
Phùng Tú đưa mắt chào hỏi tới cô

- Đây là bà chủ nhỏ của tôi.

Câu trả lời của anh làm cô lẫn Phùng Tú há hóc miệng. Anh có phải là rất muốn cô nghiền ra trăm mảnh.

- Ồ! Thật không ngờ có cả bạn gái lại giấu diếm người bạn thân như tôi.

- Ấy, tôi cũng định nói nhưng hôm nay gặp thì tiện thể dễ nói hơn.
Anh chỉ lo cười nói với Phùng Tú mà không hay cô đang bốc khói kế bên anh.

- Chào bà chủ của bác sĩ Lê. Tôi là Phùng Tú.
Anh ta đưa tay ra có nhã ý bắt lấy tay cô

- Chào anh.
Cô cũng lịch thiệp bắt tay lại

- Cũng muộn rồi. Tôi về khoa làm viện đây.
Trúc lên tiếng tạm biệt Phùng Tú.

- Chào. Gặp lại sau nhé.
Phùng Tú vẫy tay chào cả hai người họ rồi cũng quay đi. Anh ta không ngờ có một ngày người bạn ế thâm niên của mình lại tìm được vợ. Chẳng bù anh ta lại vừa chia tay bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top