Chap 1: Ngày Thu Tháng 10



Dạo gần đây, tim cô bỗng hẫng đi vài nhịp vì anh. Anh - Lê Thanh Trúc không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong cuộc sống của cô, lấy đi hết những phiền muộn và trở thành chủ nhân trái tim cô.

Cô và anh gặp nhau vào ngày thu tháng 10, chắc có lẻ đã được 6 tháng. Khi ấy Cô - Nguyễn Thuỳ Chi, một sát thủ, một kẻ chuyên vận chuyển hàng cấm, cô bị một vết cắt khá sâu ở tay phải trong lần giao hàng bất cẩn. Vết thương rách quá lớn khiến cô không thể xử lí được. Bất đắc dĩ cô phải đến bệnh viện khâu lại vết thương.

Nhã Nhã là thuộc hạ thân cận của cô, cô ấy xem cô như người chị em tốt, đã đưa cô đi đến viện. Cô khi ấy lạnh lùng trên khuôn mặt lúc nào cũng là màu u buồn và lạnh lẽo đến khó có ai dám tiếp xúc.

Ấy vậy mà, Lê Thanh Trúc lại là ngoại lệ. Trên đường đến phòng làm việc của mình, anh vô tình va phải người cô. Bị va phải bất ngờ, cô mất đà ngã nghiêng người, cũng may anh đỡ vội. Hai khuôn mặt gần sát nhau, ánh mắt chạm nhau.

Anh khá ấn tượng về cô, cô quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt tinh anh, cánh mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng, nhưng sao trong đôi mắt cô anh lại nhìn ra bao điều thống khổ. Cô cũng không khá hơn, dù tức giận anh nhưng lại không thể thôi đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh chẳng khác nào một nam tài tử cả. Trông lịch lãm và cuốn hút phái nữ vô cùng.

Tiếng Nhã Nhã đi đến hỏi thăm cô về tình cảnh trước mặt, cô mới hoàn hồn vội buông anh ra.

- Tôi thành thật xin lỗi cô. Tôi vô ý quá.
Anh cúi đầu xin lỗi cô.

Cô vẫn với đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt đáp trả anh:
- Không sao, lần sau anh nên cẩn thận hơn. Nhã Nhã chúng ta đi thôi.

Anh đứng nhìn theo bóng cô đang khuất dần sau hành lang trước mắt. Rồi quay lưng đi về phòng làm việc.

Nói sơ về anh một chút. Anh là Lê Thanh Trúc - bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Nhân Tâm. Từ nhỏ anh đã mất đi ba mẹ, sống với bà và giờ anh đang tự đi trên đôi chân của mình. Anh quả thật rất có tài. Chỉ 5 năm trở lại đây, anh đã trở nên nổi tiếng trong ngành. Anh chưa có lấy mối tình đầu, quan điểm của anh là khi hợp thì tiến tới. Vì chưa có cô gái nào lọt vào tầm mắt của anh.

Ngồi vào bàn làm việc, y tá Dương đang chuẩn bị gọi bệnh nhân vào khám.

- Mời cô Nguyễn Thuỳ Chi

Cô mở cửa bước vào ngồi xuống ghế trước mặt anh. Do anh vẫn lo loay hoay xem qua thông tin bệnh án của cô nên hai người chẳng thấy mặt nhau.

Cô vô tình quơ tay trúng mép bàn làm động đến vết thương, cô khẽ nhăn mặt vì đau

- Vết thương của cô sâu quá lại chảy máu rồi.
Y tá Dương ân cần hỏi thăm cô

Thanh Trúc lúc này mới ngẩn mặt lên. Đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp ấy.
" Là cô ấy"

Anh ân cần đi vòng qua chỗ cô ngồi, đưa tay nâng vết thương của cô lên. Mặt anh tối sầm, vì thấy vết thương khá to.

- Chị Dương giúp em chuẩn bị nha

Y tá Dương gật đầu đẩy cửa ra ngoài chuẩn bị những thứ Trúc cần.

Trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Vẫn vẻ mặt lạnh tanh, nhưng cô lại khiến anh thấy thích thú.

- Vết thương của cô là do vật gì cắt trúng?
Anh hỏi

- Là dao thái

Anh hơi ngỡ ngàng, hai người lại im lặng một khoảng để chờ y tá Dương đem đồ trở lại.

Cô liếc nhìn bảng tên trên áo Blue của anh. " Lê Thanh Trúc" vậy là cô biết được tên anh.

Y tá Dương trở lại phòng phá tan không khí lạnh lẽo trong phòng. Họ bắt đầu khâu lại vết thương cho cô. Trong cả quá trình khâu vết thương, anh luôn nhẹ nhàng sợ làm cô quá đau. Mỗi khi thoáng thấy cô nhăn mặt anh lại nhẹ tay hơn.

Vết thương được khâu lại. Lúc này anh mới nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

- Không sao nữa rồi. Trong vòng 1 tháng cô đừng để động đến vết thương , còn nữa mỗi tuần phải đến để tôi kiểm tra xem chỗ khâu vết thương thế nào.

- Tôi biết rồi. Cám ơn tôi về đây.
Cô chào anh rồi đứng dậy.

Anh đứng theo cô, ân cần đỡ lấy tay cô đưa ra cửa. Cô thoáng ngạc nhiên nhìn anh. Không phải y tá sẽ giúp đỡ cô ra ngoài sao? Hay anh ta là loại thích phụ nữ đến thế .

Đến cửa anh giao cô lại cho Nhã Nhã rồi chào cả hai. Cô ra về với cảm giác lạ về cái tên Lê Thanh Trúc.

- Nào nào Trúc, nói cho chị biết có phải cảm nắng cô ấy rồi không?
Y tá Dương trêu ghẹo anh khi trở lại phòng

- Em nào có, chỉ thấy cô ấy rất đặc biệt.

- Đặc biệt ở khoảng nào? Chị lại thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp.

- Đặc biệt ở điểm biểu cảm lúc nào cũng lạnh lùng.
Anh nghĩ tới cô, môi lại vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top