10.
Cô mỉm môi, nắm tay cậu nói trong nước mắt:
-Tại sao hả? Anh nghĩ...cứ nói như vậy là xong sao...? Anh nghĩ nói như vậy...là biết bao nhiêu kỉ niệm giữa chúng ta sẽ biến mất được sao? Anh nghĩ...cứ nói như vậy là chỉ có mình anh đau hay sao???! Hả? Anh nói đi!
Nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn đó đang khóc, ngay cả Đồng Đồng đứng mép người bên cửa cũng cảm thấy đau lòn cho cuộc tình này. Cậu vừa khóc vừa nói:
-Anh chỉ là thằng mù...anh không thể lo cho em như trước...anh không thể nấu cơm cho em ăn...anh không thể...
-Em không cần những điều đó! Em chỉ cần anh! Cần anh thôi..._ cổ họng cô nghẹn lại, tiếng nấc làm căn phòn trở nên đau thương hơn
-Anh thậm chí...còn không thể nhìn thấy em..._cậu nói
-Anh đừng nói nữa! Những lời anh nói ngày trước...anh quên hết rồi à? Anh đã từng nói "Dù thế nào...cũng đừng buông tay..." mà...em sẽ luôn ở bên cạnh anh...em sẽ là đôi mắt cho anh! Dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi...em vẫn mon được thấy anh cười..._cô hít hơi sâu nói
Ngày thật dài, cái đêm của sự bi thương đó đã giúp họ hiểu nhau hơn...nhưng...họ chẳng còn ở lại bên nhau được bao lâu nữa...
2 ngày sau, cậu được xuất viện để về nhà, Đồng Đồng sẽ ở lại để phụ Mỹ Mỹ chăm sóc cậu. Sáng sớm, cậu tỉnh dậy, bây giờ...cậu không thể nhìn thấy cô mỗi sớm mai thức dậy nữa. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, cô đã dậy từ sớm rồi, cô cứ khóc thú thít khi nhìn cậu. Cậu mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng! Bảo bối!
-Chào buổi sáng..._cô đưa tay lau nước mắt nói
-Em đang khóc sao...?_cậu dần tắt đi nụ cười
-Đâu có đâu! Chỉ là bụi bay vào mắt em thôi mà!_cô gượng cười nói
-Em à...em thích lễ cưới như thế nào?_bỗng cậu nhắc tới chuyện đó
Cô bỗng khựng lại, rồi cô nói:
-Em chỉ cần một đám cưới nhỏ...có anh và em thôi...
-Thật vậy sao? Anh sẽ cho em một đám cưới như mơ ước!_cậu ngồi dậy nói
-Để em dìu anh đi đánh răng..._cô đứng dậy đỡ cậu vào toilet
Sau khi đánh răng xong, cô đưa vào tay cậu cái cây rồi nói:
-Anh dùng nó mà dò đường đi...
-Cám ơn em...bảo bối..._cậu cười mỉm nói
-Em đi ra ngoài nấu ăn...anh ra luôn nhé?_cô hỏi
-À...anh ở lại phòng một chút..._cậu nói
-Vậy em đi làm bữa sáng..._cô nói rồi đi ra ngoài
Sau 10 phút, cậu lần tìm đường đi ra, nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Đồng Đồng:
-Cô định giấu anh ấy thật sao...?
-Tôi không còn cách nào khác nữa...dù gì...tôi cũng sắp phải đi rồi..._cô trùm mắt xuống nói
-Cô nghĩ anh ấy sẽ chịu được khi cô đi mà khôn nói một lời nào sao?_Đồng Đồng cau mày hỏi
-Tôi tin...anh ấy sẽ ổn thôi...anh ấy...là người mạnh mẽ mà..._cô gượng cười nói
Han đứng như chôn chân xuống đất, đôi mắt rơi lã chã vài giọt lệ, cô sắp phải đi...cậu phải cố để cầu hôn cô nhanh mới được
Kể từ hôm đó, cậu luôn danh thời giang của mình để ở bên cạnh Mỹ Mỹ, rồi lúc định cầu hôn cô thì cô lại có việc bận. Năm tháng trôi qua thật nhanh...rồi cái ngày đó cũng đến
1 tháng sau
-Đồng Đồng! A Mỹ đâu rồi...?_vừa sáng sớm, không thấy cô đâu nên cậu hỏi
Đồng Đồng cúi gầm mặt, đôi mắt rưng rưng lệ, cậu không muốn Hàn biết rằng 12 giờ đêm qua, cô đã đi...cô đã đi rất xa rồi... Hàn cau mày hỏi:
-Đồng Đồng à! A Mỹ cô ấy đâu rồi...?
-Lâm Mỹ Mỹ...Lâm Mỹ Mỹ..._Đồng Đồng không thể kiềm chế được cảm xúc, vừa khóc vừa lắp bắp nói
-Đồng Đồng! Sao cậu lại khóc? A Mỹ cô ấy..._Hàn buông câu gậy đi lại nắm chặt vai Đồng Đồng hỏi
-Lâm Mỹ Mỹ cô ấy đi rồi!_Đồng Đồng hét lên trong cơn đau, cậu đau cho cô, đau cho cuộc tình bi thảm này
Hàn như sững người, cậu cũng thừa hiểu là ngày này sẽ tới mà sao trong tim vẫn đau nhói như thế này?
"-Lâm Mỹ Mỹ...cô ấy đi thật rồi..."
Hàn đứng không vững mà khụy xuống nền nhà, nước mắt rơi xuống sàn thành một mảng to. Chiếc nhẫn cậu cầm trong tay rơi ra, dù là thằng mù, cậu vẫn muốn kết hôn với nười con gái mà cậu yêu thương nhất...cậu nói một lời như từ biệt:
-Lâm Mỹ Mỹ...em có đồng ý làm vợ...của anh không...?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top