Chương 7: Ba năm về trước
Đặt ba lô của Ngụy Phàm xuống ghế, Huyên Bối đi rót cho cô một cốc nước rồi ngồi xuống cạnh cô.
"Ayda, Phàm Phàm của tôi lâu nay thông minh, thành tích luôn luôn nhất lớp thế sao hôm nay lại ngu xuẩn đi bộ 30p đến ký túc xá thế này."
Bạch Huyên Bối chọc ghẹo cô nhưng trong đó cũng có vài phần lo lắng, dù sao hai người cũng là tri kỉ bao lâu nay. Thấy Hiên Ngụy Phàm không trả lời mình chỉ hộc hộc uống nước, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cũng phải thôi ai bảo cô đi bộ hơn 30p đến đây làm gì. Bạch Huyên Bối chợt nhớ ra mình quên hỏi cô lý do tại sao chuyển sang ký túc xá.
"Phàm Phàm, cậu với Lữ ca có chuyện gì sao?"
Hiên Ngụy Phàm đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn, cơn giận một lần nữa khơi mào. Huyên Bối giật bắn mình, từ nhỏ đến nay cô chưa từng thấy Ngụy Phàm tức giận đến thế, chắc cô và Lữ An Thành xảy ra chuyện lớn rồi.
Thấy Bạch Huyên Bối giật mình, Hiên Ngụy Phàm hít sâu để giữ bình tĩnh, cô sẽ kể hết cho Huyên Bối nghe. Nghĩ đến những gì mình sắp nói, bất chợt hai hàng lệ từ hốc mắt lại lăn dài.
"Phàm Phàm..."
Huyên Bối chua xót nhìn bạn thân mình khóc, bất quá mình chẳng làm được gì.
"Mình vẫn còn là xử nữ, cậu biết chứ?"
Huyên Bối cũng không hiểu sao cô lại hỏi vậy, liền gật đầu.
"Chỉ vì mình không 'chiều' anh ta trong 3 năm nay nên anh ta bắt đầu thói quen xấu, ra ngoài ăn chơi bay bướm, công ty bị hắn bỏ mặc đến mức bị công ty khác yêu cầu thu mua, hắn muốn cứu vãn công ty, không do dự lừa gạt bảo mình đến chỗ hẹn để lấy lòng cổ đông của đối phương..."
Nói đến đây, Hiên Ngụy Phàm khóc nức nở, nhìn vào rất đau lòng, cô cắn chặt môi ngăn cho nước mắt không rơi xuống nữa.
Huyên Bối kinh ngạc nghe Hiên Ngụy Phàm kể lại, trong lòng tức thay cho cô, lúc đầu hai người quen nhau, Huyên Bối cứ ngỡ Lữ An Thành là người đàn ông đầu tiên cũng là người đàn ông cuối cùng của Ngụy Phàm, ai ngờ anh ta lại hành động như vậy. Dám tổn thương bạn thân của cô, cô nhất định hận hắn. Huyên Bối lặng người hồi lâu sau đó nhìn Ngụy Phàm chừng chừ nói.
"Vậy tên cổ đông đó..."
"Hắn chưa làm gì mình."
"Tên cổ đông đó là ai vậy Phàm?"
"Tôn Tử Triết tổng tài Tôn Thị."
Huyên Bối một lần nữa kinh hồn, cô chỉ là một người bình thường nhưng do cha mẹ nuôi của cô cũng là doanh nhân nên ít nhiều gì cũng nghe họ nói về cái tên này, nghe cha mẹ cô nói hắn là tổng tài lạnh lùng và khó chịu nhất họ từng gặp, nhưng cái đó chẳng có gì đáng sợ đáng sợ là hắn còn là một nhân vật làm mưa làm gió trong giới hắc đạo, máu lạnh vô tình, giết người không thương tiếc.
"Phàm Phàm, cậu cẩn thận, tên đó không dễ đối phó, hắn rất nguy hiể..."
"Mình biết, thôi mình mệt rồi mình muốn đi ngủ."
Hiên Ngụy Phàm đứng dậy đi tới phía giường rồi nằm chùm kín chăn. Bạch Huyên Bối thấy vậy cũng muốn cô nghỉ ngơi nên đứng lên tắt đèn rồi lên giường đi ngủ luôn.
Hiên Ngụy Phàm nằm trong chăn, thẫn thờ nằm như người mất hồn, mắt không chớp lấy một cái. Một loạt hình ảnh khi xưa của cô và Lữ An Thành bất chợt ùa về.
3 năm trước,
Tháng 9, tháng khai giảng chào đón các tân sinh viên mới vào của trường đại học A, nên khúc đường phía trước đông đúc sinh động.
Một cô sinh viên dáng người mảnh mai, nước da trắng nõn, tóc búi đuôi ngựa có vài cọng tóc mái phía trước phất phơ theo gió, trên người đơn giản chỉ là cái áo sơ mi trắng với chiếc quần dài jean, nhưng rất ngây ngô và dễ thương, từ khi sinh ra cô đã có khuôn mặt non trẻ hơn so với tuổi của mình. Lúc này Hiên Ngụy Phàm mới 19 tuổi nhưng nhìn mặt cô ai cũng nghĩ cô mới 14 15 tuổi đầu thôi.
Đang ôm cặp táp trong tay đi rất bình thường bỗng một cậu con trai chạy xe đạp đụng phải cô, kết quả cả hai té nhào xuống.
"Anh không có mắt sao, chạy xe kiểu gì...."
Hiên Ngụy Phàm đang định mắng chửi cậu con trai đó nhưng khi ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt thư sinh của anh ta cô lập tức há hốc mồm nhìn anh ta
"Xin lỗi em nhiều tại anh gấp quá nên quên cả phanh, em không sao chứ??"
"À...à...không sao, em không sao hihi."
Hiên Ngụy Phàm mỉm cười nói với anh ta. Cậu con trai thấy Ngụy Phàm cười bảo không sao nên cũng yên tâm, đỡ cô dậy rồi đứng lên dựng lại xe đạp của mình. Không quên giới thiệu mình.
"Anh là Lữ An Thành, 24 tuổi, năm cuối ngành quản trị kinh doanh, còn em?"
"Hiên Ngụy Phàm, anh cứ gọi Phàm Nhi là được, em là tân sinh viên ngành kinh tế, ủa mà anh năm nay đã 24 tuổi rồi mà vẫn còn là sinh viên sao?"'
"Đến tận năm 21 tuổi anh mới bắt đầu năm nhất vì lí do gia đình nên mới nhập học trễ hơn vài năm."
Lữ An Thành tươi cười trò chuyện với Hiên Ngụy Phàm.
Hai người vẫn gặp nhau và trò chuyện cho đến hai tháng sau, Lữ An Thành bày tỏ muốn cô làm bạn gái mình, Hiên Ngụy Phàm cũng do dự một thời gian rồi mới đồng ý. Ngày kỉ niệm hai người yêu nhau được 2 tháng, Lữ An Thành hẹn cô ra công viên phía sau trường. Lúc này đã là thời gian hết năm học, cũng là thời gian Lữ An Thành ra trường gầy dựng công ty.
Hiên Ngụy Phàm ngồi ghế đá dựa đầu lên vai Lữ An Thành, khoe với anh thành tích cuối năm của mình.
"Thành, anh xem này, em lại đứng nhất lớp và đứng thứ 3 trong ngành kinh tế năm nhất đó!"
Hiên Ngụy Phàm hớn hở khoe với anh cũng không quên lấy bằng chứng là cái tờ giấy khen thưởng của nhà trường cho anh xem. Lữ An Thành giơ tay xoa đầu cô nở nụ cười tỏa nắng.
"Phàm Nhi của anh xưa nay đều giỏi hơn tất cả."
"Anh ra trường rồi, em muốn sống cùng anh không? Ngoan, theo anh về Lữ Gia sống được không?"
Hiên Nguỵ Phàm hơi ngạc nhiên với đề nghị của anh nhưng vì anh đã nói với cô nhiều lần nên lần này cô sẽ đồng ý với anh.
"Được, ngày mai mình về luôn nha anh."
Lữ An Thành trong lòng mừng rỡ, ôm chặt cô hơn, cúi đầu hôn lên trán cô.
"Phàm Nhi này, khi em ra trường mình kết hôn rồi sinh con, những đứa trẻ dễ thương của anh và em được không? Anh nhất định sẽ đưa Lữ Thị lên tầm cao nhất rồi sẽ cho em làm cô dâu đẹp nhất Trung Quốc, vợ của tổng tài Lữ An Thành này."
Hiên Nguỵ Phàm vui mừng, choàng tay ôm chặt eo anh cười tươi rất hạnh phúc.
Nhớ lại cảnh tượng đó, cô một lần nữa đau khổ khóc nấc, bung chăn ra chạy ra ngoài ban công, gió thổi mái tóc cô bay bồng bềnh. Hiên Nguỵ Phàm đưa hai bàn tay mình lau hết nước mắt của mình sau đó giơ tay vuốt ngược tóc mình ra sau, những cọng tóc mái bị hành động này của cô mà hất ngược ra sau rồi rớt xuống trở lại.
"Hiên Nguỵ Phàm, mày không được phiền muộn vì loại người như hắn, phải mạnh mẽ lên, mày còn phải khiến hắn hối hận nữa. Kể từ bây giờ Hiên Ngụy Phàm mày phải thay đổi, làm một người lạnh lùng vô tình."
Hiên Ngụy Phàm tự nói và quyết tâm với lòng mình như vậy, cô hít thật sâu rồi cười thật tươi, cô cười rất lâu vì cô đã quyết định kể từ ngày mai sẽ không cho phép mình cười nữa, phải thật vô tình.
"Đúng vậy Hiên Ngụy Phàm, mày phải đi gặp Tôn Tử Triết, học hỏi hắn, vào bang Tôn Hỏa của hắn, vào Tôn Thị làm việc, từng bước gục đổ Lữ Thị."
Sau khi cho ra quyết tâm cho tương lai sắp tới của mình, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu mặc dù biết rằng sau này mình sẽ phải cố gắng vào được Tôn Hỏa, phải giết người, nhưng làm người tốt sẽ bị bắt nạt, cứ xấu xa để mọi người nể mặt.
Cô nhẹ nhàng khép lại nụ cười của mình, mặt trở lại với biểu cảm kiên quyết đi vào lại trong phòng ngủ một giấc đến sáng. Đúng sáng mai cô lập tức đi thực hiện quyết tâm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top