Chương 6: Chia tay

Nói xong, hắn lập tức kéo cô về phía chiếc ghế sô pha dài phía trước, thuận thế đè lên người cô.

"Anh...anh bỏ tôi ra, anh định làm gì?"

Hiên Ngụy Phàm sợ hãi, cố gắng dùng sức đẩy Tôn Tử Triết ra, nhưng một chút sức lực cỏn con đó của cô không hề làm lung lay hắn ta. Tôn Tử Triết thấy cô đang lo sợ, hắn mỉm cười đắc ý, hắn vươn mình tới vùi mặt mình vào cái cổ trắng nõn của cô. Hai tên thuộc hạ lúc này đã biết lão đại của mình sẽ làm gì nên không dám làm phiền, bước ra ngoài, hai người còn chưa bước ra đến cửa, Hiên Ngụy Phàm đã dồn hết sức lực đẩy mạnh Tôn Tử Triết làm hắn bất giác thả cô ra, cô nhìn lên cái bàn thủy tinh gần đó có khẩu súng, cô nhanh tay chụp lấy nó rồi chỉa thẳng vào người Tôn Tử Triết.

"Anh thử động vào tôi nữa xem, tôi nhất định nổ súng."

Đây là lần đầu tiên Hiên Ngụy Phàm tiếp xúc với vũ khí, cũng chẳng biết làm sao bản thân lại không một chút lo sợ hay run rẩy khi cầm khẩu súng trên tay. Động tác chụp lấy khẩu súng ban nãy của cô giống hệt như những sát thủ chuyên nghiệp làm Tôn Tử Triết cũng bất ngờ.

Hai tên thuộc hạ nghe thấy vậy liền xoay người định lấy súng ra nhưng Tôn Tử Triết quơ tay ý bảo không cần. Hiên Ngụy Phàm cũng ngạc nhiên với hành động của anh, nhưng hắn đã nói vậy thì thuộc hạ chắc chắn nghe theo, cô nghĩ vậy liền đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.

Tôn Tử Triết chỉnh đốn lại quần áo ngồi dậy bắt chéo chân, lấy ra trong túi một điếu thuốc lá, tên thuộc hạ hiểu ý liền đem bật lửa đến đốt thuốc cho anh.

"Điều tra lí lịch cô ta, đặc biệt tìm hiểu xem cô ta có phải người trong hắc đạo không."

Tôn Tử Triết vừa nói vừa nhả ra làn khói trắng muốt, làm con người anh ta thêm ma mị. Nghĩ đến khuôn mặt ửng hồng đáng yêu vừa nãy của Hiên Ngụy Phàm khi anh hôn lên cổ cô, anh đoán chắc chắn đó là điểm nhạy cảm của cô. Tôn Tử Triết đột nhiên nở nụ cười cực hiếm hoi của mình.

Hiên Ngụy Phàm chạy xồng xộc ra khỏi trung tâm Bida Tôn Gia trước ánh mắt khó hiểu của mọi người bên trong. Chạy đến vỉa hè, cô mới dừng lại thở hổn hển, giờ đây cô như người mất hồn, trái tim đau đến tan rã, dòng nước nóng hổi từ hốc mắt lần lượt chảy xuống, khẩu súng trên tay cứ thế rơi xuống.

Cô thẫn thờ đi giữa dòng người tấp nập, tay vẫn còn nắm một bên vai áo lúc nãy bị Tôn Tử Triết xé. Mém chút nữa bị Tôn Tử Triết xâm hại, đó không phải lí do để cô đau lòng, mà là cái người đàn ông cô một lòng một dạ yêu thương 3 năm nay chỉ vì cô không 'chiều' anh ta, anh ta ra ngoài chơi bời, công ty gặp khó khăn, anh ta lập tức lấy cô làm bia đỡ đạn cho anh ta mà không hề biết cô sẽ nghĩ như thế nào.

"Tôi không cần biết hắn tìm cô ở đâu, nhưng tôi thấy hắn ngày nào cũng đến NightClub chơi đàn bà, mà hắn lại dâng cô, một người xinh đẹp thế này cho tôi, tôi cũng thấy uổng thay,"

Nhớ lại những gì Tôn Tử Triết nói với cô vừa rồi, Hiên Ngụy Phàm không chịu được nhắm mắt lại cắn chặt môi dưới, hai dòng lệ một lần nữa rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống của cô. Thì ra mấy đêm anh không về nhà là vì anh ở lại NightClub, cô giữ sự trong trắng của mình đến lúc kết hôn thì có gì sai chứ, cô lúc sinh ra không có cha mẹ đã đáng thương lắm rồi, chẳng lẽ ông trời còn muốn hành hạ cô thêm nữa sao.

Cô đi bộ suốt quãng đường từ trung tâm Bida, cuối cùng cũng về đến Lữ Gia. Hiên Ngụy Phàm đứng trước cổng hồi lâu, cô ngước đầu, cặp mắt đỏ hoe nhìn lên cửa sổ của thư phòng đang sáng đèn, cô nắm chặt hai bàn tay mình thành nắm đấm, mím môi trong người đầy căm phẫn, cô tự nói với lòng mình rằng nhất định không tha cho anh ta.

Cô thả lỏng bàn tay, đưa tay mở cánh cổng ra tiến đến phòng khách, cô ném đôi giày và túi xách của mình qua một bên, lập tức đi lên thư phòng của Lữ An Thành. Cô còn chưa bước đến cửa đã nghe giọng hắn vọng ra.

"Tôn Tổng, không biết anh có hài lòng với món quà của tôi không."

"Được, rất hài lòng, đơn yêu cầu của DCA tôi sẽ sớm giải quyết nhưng không phải hôm nay."

Đầu dây bên kia nói giọng trầm ổn.

Hiên Ngụy Phàm không biết bên kia nói gì nhưng ngọn lửa trong người ngày càng bùng lên, không lâu sau cô nghe thấy tiếng Lữ An Thành lần nữa.

"Haha cảm ơn Tôn Tổng, tôi cúp máy."

Nói xong Lữ An Thành tắt máy, xoay xoay điện thoại trong tay, trong lòng mừng rỡ, công ty được cứu vớt rồi. Chưa kịp vui mừng xong thì Hiên Ngụy Phàm lúc này mới mạnh bạo đẩy cửa thư phòng đi vào, chỗ rách lúc nãy cô dùng tay che lại lúc này đã xệ xuống lộ ra một bên vai trắng như tuyết của cô, mái tóc dài có chút rối bù, nhìn vào ai cũng có thể đoán ra được cô vừa trải qua chuyện gì.

"Anh vui lắm đúng không? Bây giờ Lữ Thị của anh được vớt lên, đúng không?"

Hiên Ngụy Phàm lúc này thật sự nổi giận trước tinh thần sảng khoái của Lữ An Thành bây giờ. Hai chữ 'đúng không' cô cố ý nhấn mạnh la to lên.

"Đúng vậy, tôi thật sự rất rất vui, cũng phải cảm ơn cô vì nhờ cô mà cái tên Tôn Tử Triết đó mới chịu chừa đường đi cho Lữ thị."

Lữ An Thành bình tĩnh trước cơn giận của cô, thái độ tỏ ra rất bình thường nói ra những lời đó với cô. Hiên Ngụy Phàm ánh mắt hằng lên tia máu đỏ.

"Lữ An Thành anh hay lắm, anh tùy tiện đem tôi dâng cho người khác chỉ vì lợi ích của anh, anh xem tôi là một con rối sao? Tôi một lòng yêu anh 3 năm nay, hết mực vì anh, anh cũng đã hứa hẹn trăng sao với tôi, để rồi tôi nhận được những gì? Cũng may cho tôi là cái tên Tôn Tử Triết đó chưa làm gì tôi, nếu không tôi mặc kệ mà về đây giết chết anh."

Mỗi câu nói của Hiên Ngụy Phàm cô nói ra rành rọt, trong đó chứa đầy sát khí thậm chí có lực sát thương rất lớn đối với người thường. Lữ An Thành nghe xong bỗng bật cười như mới được nghe một câu chuyện hài.

"Haha, cô nói gì nào? Hết mực vì tôi? Cô hết mực cho tôi cái gì mà ngay cả chức danh 'xử nữ' cũng không dám gỡ bỏ, cô tưởng cô thanh cao lắm sao? Chẳng qua chỉ là một cô nhi không thân không phận mà làm như mình là thiên kim gia tộc. Cô tưởng tôi chỉ biết thèm khát cô thôi sao? Tôi đâu ngu như vậy, tôi biết ra ngoài kiếm phụ nữ..."

"Đồ khốn khiếp Lữ An Thành anh câm miệng cho tôi!!!"

Lữ An Thành chưa nói xong, Hiên Ngụy Phàm đã tức điên người la lên ngắt lời anh ta. Cô đã la hét nãy giờ nên bây giờ vốn không còn sức lực nhưng cô vẫn cố gượng lấy lại bình tĩnh, giọng nói cô bắt đầu trầm lại nhưng nghe thấy cực kì đáng sợ.

"Tốt nhất anh nên ghi nhớ những gì anh làm với tôi trong ngày hôm nay, sẽ có ngày tôi khiến anh phải hối hận vì đã xem thường tôi. Chia tay."

Hiên Ngụy Phàm nói xong không đợi anh trả lời liền chạy ra khỏi thư phòng, nhanh chóng vào phòng ngủ thay lại quần áo rồi thu dọn đồ đạc vào ba lô, không chừng chừ gì lập tức ra khỏi Lữ Gia. Cô đi ra đường lớn, ngồi vào ghế chờ xe buýt lấy điện thoại nhấn một dãy số rồi gọi đi.

"Huyên Bối, cậu còn ở ký túc xá chứ?.........May quá còn giường sao, được mình đến ngay..............đến mình kể cho cậu nghe."

Hiên Ngụy Phàm tắt máy, đeo ba lô lên vai thấy xe buýt vẫn chưa đến cô quyết định đi bộ đến ký túc xá trường luôn.

Trước khi quen Lữ An Thành thì Hiên Ngụy Phàm đã ở trong ký túc xá, sau đó hắn mới bảo cô dọn về Lữ Gia sống, cô đồng ý rồi rời đi, phòng đó chỉ có cô, Huyên Bối và hai bạn khác nhưng sau khi cô rời đi vẫn không ai vào thay vì thế cái giường trước đó vẫn là của cô.

Vì trường đại học A cũng khá xa nên hơn 30p đi bộ mòn cả chân thì Hiên Ngụy Phàm cũng đến, vừa đến cổng đã thấy Bạch Huyên Bối đứng đó chờ cô. Quay đầu sang nhìn thấy Hiên Ngụy Phàm, Bạch Huyên Bối phấn khởi chạy đến gỡ ba lô trên lưng cô giúp cô xách, không quên hỏi thăm.

"Phàm Phàm, cậu vẫn khỏe chứ trông cậu gầy đi thì phải, sắc mặt xanh xao nữa, nhanh đi vào phòng, ngoài đây lạnh lắm."

Hiên Ngụy Phàm nãy giờ đi bộ kiệt cả sức nên mặc kệ để Huyên Bối kéo mình vào trong mặc dù vẫn còn đang thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top