Chương 5: Lấy lòng Tôn Tử Triết 2
Về đến biệt thự Lữ Gia, thấy Lữ An Thành về nhà, Hiên Ngụy Phàm từ nhà bếp đi ra giúp anh cởi áo khoác, đỡ anh ngồi lên sô pha, vòng ra sau mát xa lưng cho hắn.
"Sao nay anh về sớm vậy?"
"Không còn việc."
Lữ An Thành chán ghét ném đại một câu trả lời cho Ngụy Phàm nhưng cô chỉ xem là anh quá mệt mỏi nên mới như vậy. Lữ An Thành ngửa đầu ra sau chợt nhớ ra lời Tôn Tử Triết lúc nãy, anh suy nghĩ làm thế nào để dụ Hiên Ngụy Phàm đến chỗ hẹn, ánh mắt anh hiện ra tia sáng nói.
"Phàm Phàm, hôm nay là sinh nhật A Lý, cậu ta cũng làm trợ lý cho anh 2 năm rồi nên anh muốn tạo bất ngờ cho cậu ta, em giúp anh được không?"
Nghe Lữ An Thành nói vậy, cô dừng lại động tác nhìn xuống anh hỏi.
"Sinh nhật A Lý sao? Anh định tạo bất ngờ cho cậu ấy như thế nào? Nói đi em sẽ giúp hết mình."
Lữ An Thành nhếch miệng, sau đó trở lại bình thường ngay lập tức, Hiên Ngụy Phàm không biết lúc này đây anh rất vui mừng khi cô đã cắn câu.
"Đơn giản thôi, 6g tối nay tại Bida Tôn Gia, em cứ nói với họ phòng Vip1, em lên đấy có sẵn phụ kiện em giúp anh trang trí là được rồi."
"Sao? Sinh nhật tại trung tâm Bida sao? Anh không đùa chứ."
Hiên Ngụy Phàm nghe anh nói tổ chức sinh nhật cho A Lý tại trung tâm Bida Tôn Gia, cô bật cười như được kể một câu chuyện hài vậy.
"Em không biết đó thôi, cậu ta thích chơi Bida nếu tổ chức ở đó sẽ vui hơn."
"Được rồi để em, cũng đã 5g rồi còn một tiếng nữa để em lên chuẩn bị đi nhé."
Nói xong, cô đi lên phòng, để lại một mình Lữ An Thành ở phòng khách lúc này mừng rỡ không chút ân hận hay có ý định ngăn cản cô. Anh nghĩ nếu đã lấy lòng Tôn Tử Triết thì phải quyến rũ một chút nên anh đi lên phòng với cô.
Hiên Ngụy Phàm từ phòng tắm bước ra, cô mặc trên người một chiếc áo thun rộng với một chiếc quần dài bó nhìn rất cá tính, nhưng đây không phải là mong muốn của Lữ An Thành, anh muốn khi Tôn Tử Triết nhìn thấy Hiên Ngụy Phàm hắn phải có hứng thú. Anh đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi trắng cùng với cái váy xòe màu đen đưa cho Ngụy Phàm.
"Em thay cái này đi, sẽ đẹp hơn, lâu lâu mới có dịp mà."
"Nghe theo anh vậy."
Cô nhận lấy bộ đồ trong tay anh, đi vào lại phòng tắm. Không lâu sau, cô bước ra, khác hoàn toàn phong cách cá tính ban nãy, thay vào đó là một Hiên Ngụy Phàm dịu dàng thướt tha. Cô đi đến bàn trang điểm xõa tóc ra chải lại đàng hoàng, cô quyết định sẽ xõa tóc. Nước da trắng nõn của cô bình thường đã đẹp, nhưng kết hợp với mái tóc đen dài ngang lưng của cô càng làm cho Hiên Ngụy Phàm xinh đẹp nữ tính hơn. Cô trang điểm rất nhẹ nhàng, không lòe loẹt vì cô bình thường vốn đã đẹp. Cô cầm cây son màu đỏ cam hiệu MAC lên nhưng nghĩ lại bỏ nó xuống, lấy cây son dưỡng không màu lên tô môi. Lữ An Thành thấy vậy liền thắc mắc.
"Sao không son màu đó mà lại son không màu thế kia. Ngoan, lựa màu nào người khác nhìn thấy được."
"Ừm"
Hiên Ngụy Phàm cũng không biết sao hôm nay anh khó khăn thế, bình thường cô trang điểm anh sẽ không quan tâm xen vào, chắc hôm nay anh muốn cô đẹp hơn đứng bên cạnh anh thôi. Cô nói với bản thân sau đó mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh lấy ra cây son tint màu đỏ tươi, cô thành thạo lấy nó tô lên môi mình, cô chỉ son lòng môi.
"Thế đã được chưa?"
Cô xoay người lại nhìn Lữ An Thành đang khoanh tay trước ngực quan sát cô.
"OK, được rồi em đi nhanh kẻo trễ."
"Em tưởng anh đi cùng chứ."
"Anh còn có việc nên mới nhờ em tới đó trang trí giúp anh, anh đến sau."
Hiên Ngụy Phàm không do dự gật đầu một cái. Lữ An Thành bước đến chỗ cô xoa đầu cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Đây có lẽ là lần cuối anh hôn cô rồi, nó thay cho lời tạm biệt khó nói của anh. Anh đứng dậy chừa đường cho cô đi ra, Hiện Ngụy Phàm vẫy tay tạm biệt rồi đi xuống nhà.
Lữ An Thành vào thư phòng nhìn ra cửa sổ sát đất, nhìn cô bắt taxi để đến chỗ của Tôn Tử Triết. Anh lấy điện thoại nhấn một dãy số rồi gọi đi.
"Tôn Tổng, món quà của tôi đang đến chỗ anh."
"Được."
Tôn Tử Triết bên kia lạnh lùng trả lời, không đợi Lữ An Thành nói gì thêm anh liền tắt máy, đưa điện thoại cho tên thuộc hạ của mình. Anh ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế da màu đen, hai bên có thuộc hạ đứng, mặt ai cũng nghiêm túc. Còn Tôn Tử Triết ngồi ung dung trong phòng Vip, ánh mắt vẫn nguy hiểm nhìn về phía cửa.
Hiên Ngụy Phàm đến trung tâm Bida Tôn Gia, ngước nhìn lên bảng hiệu. "Đúng là nơi này rồi" Cô nói trong đầu, bước vào bên trong.
Nó không hề như cô tưởng tượng, không đông đúc như các tiệm Bida khác, trung tâm Bida Tôn Gia thiết kế rất sang trọng, có thang máy, những người chơi Bida sẽ có phòng riêng để chơi chứ không phô bày ra ngoài. Cô biết Tôn Gia danh tiếng vẫy vừng, trung tâm Bida này chỉ là tài sản nhỏ nhoi của họ, họ có cả khách sạn, siêu thị, sân bay, cửa hàng thời trang,.. riêng nữa.
Đi đến quầy tiếp tân, cô mỉm cười nhìn cô quản lí.
"Tôi muốn lên phòng Vip1."
"Được mời cô đi theo tôi."
Người quản lí dẫn cô vào thang máy đi lên tầng 7, ở đây những phòng Vip đều ở tầng 6 nhưng riêng phòng Vip1 của Tôn Tử Triết là ở tầng cao nhất. Lên đến tầng 7, người quản lí chỉ cô đi thẳng vào trong sẽ thấy phòng Vip1. Người quản lí nói xong, cung kính cuối đầu rồi rời khỏi.
Nơi này không quá tối cũng không quá sáng nhưng cảm giác rất âm u. Hiên Ngụy Phàm trong đầu thầm nghĩ sao An Thành có thể tổ chức sinh nhật ở đây chứ? Cô đứng im một hồi lâu ở đó xong lập tức bước đến trước cửa phòng Vip1, bỗng trong lòng bồn chồn không yên, cảm giác cực kì nguy hiểm, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 55 phút rồi. Cô thấy vậy, đưa tay lên chốt cửa đè xuống mở ra.
"Ding"
Tiếng chốt cửa vang lên, cô bước vào xoay người đóng cửa lại, bước từ từ vào bên trong, cô phải đi hết ngõ này rồi quẹo qua phải mới thấy được bên trong. Đi hết ngõ đầu, cô đi qua phải, rốt cuộc cũng thấy được bên trong. Hiên Ngụy Phàm giật bắn mình, kia chẳng phải là Tôn Tử Triết tổng tài Tôn Thị sao, cô cũng biết hắn là cầm đầu trong hắc đạo, thậm chí rất nổi tiếng.
Cô bất giác nhìn xung quanh, căn phòng màu đen làm chủ đạo, ánh mắt cô dòm hết bốn phía căn phòng cuối cùng dừng lại trên người Tôn Tử Triết.
"Đây chẳng phải là Tôn Tổng sao? Sao ngài lại ở đây?"
Hiên Ngụy Phàm lo lắng trong lòng, rốt cuộc cũng mở miệng, cố gắng giữ bình tĩnh sợ rằng quá sợ hãi sẽ nói năng lung tung, chọc phải tên này chỉ có chết.
Tôn Tử Triết nhìn chằm chằm vào Hiên Ngụy Phàm, bàn tay anh đưa lên chiếc cằm cương nghị của mình.
"Cô cố tình giả vờ với tôi sao? Chẳng phải cái tên Lữ An Thành đem cô đến để làm quà cho tôi chứ?"
Tôn Tử Triết nhếch mép nhìn cô, đứng dậy bước chậm rãi đến chỗ Hiên Ngụy Phàm.
Ngụy Phàm không tin những gì mình vừa nghe được. Cố gắng nói với lòng mình đó không phải là sự thật. Cô hít sâu giữ bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt của Tôn Tử Triết lúc này đã đi tới trước mặt mình.
"Xin lỗi Tôn Tổng nói gì tôi không hiểu."
"Cô không biết rằng hắn nói với tôi sẽ tặng tôi một món quà lúc 6g sao? Nếu tôi hài lòng sẽ rút đơn yêu cầu thu mua công ty hắn lại."
Ngụy Phàm mở to mắt, mất hồn sau khi nghe được những gì Tôn Tử Triết nói. Cô cũng đã nghi ngờ anh dạo này hay lạnh lùng với cô nhưng chỉ nghĩ đơn giản là anh mệt mỏi việc ở công ty. Cô cũng biết mấy hôm nay công ty anh gặp chuyện nhưng không nghĩ đến anh lại tùy tiện lấy cô đi chuộc cho người khác mà không hỏi qua cô một lần nào.
Thấy Hiên Ngụy Phàm mặt tái mét sợ hãi, Tôn Tử Triết nheo mắt nhìn cô, chẳng lẽ cô chẳng biết gì thật? Mà đã đến đây thì anh không dễ dàng buông tha như vậy.
"Bây giờ cô có không tin cũng không sao, điều cô cần tin bây giờ là phải làm hài lòng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top