Chương 15: Cô thất thân rồi!

Kích tình qua đi, Hiên Nguỵ Phàm hoàn toàn mệt lả, chìm vào giấc ngủ. Tôn Tử Triết thoải mái từ trên xuống dưới, đắp chăn cho cô, ung dung bước vào phòng tắm.

Làn nước lạnh ngắt từ vòi sen đổ xuống thân hình vạm vỡ của Tôn Tử Triết, hắn trầm ngâm. Đơn nhiên hắn biết cô đã trao lần đầu tiên của mình cho hắn, nói là trao thì không đúng lắm vì chính hắn là người ép cô. Trong lòng thầm cười nhạo bản thân mình, một người không thiếu phụ nữ như hắn lại đi cưỡng bức một cô gái, hơn nữa cô còn là thuộc hạ của hắn. Tôn Tử Triết khá hối hận nhưng nhớ lại cảnh lúc trưa, hắn không còn cảm giác đó nữa, thay vào đó là trách Hiên Nguỵ Phàm đã tự chuốc lấy, cô chọc giận hắn nên phải chịu hình phạt.

Mặc trên người chiếc áo choàng tắm, Tôn Tử Triết từ bên trong phòng tắm bước ra, không thèm nhìn Hiên Nguỵ Phàm lấy một cái. Hắn đi tới thư phòng, mở tủ ra lấy một chai rượu vang đỏ, rót vào ly, mọi động tác của hắn vạn phần lịch lãm, ngay cả rót rượu cũng không giống người bình thường. Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, xoay ghế lại hướng về phía cửa sổ sát đất, hắn nhìn vào một cái gì đó không rõ, chỉ biết là hắn đang trầm tư, nhìn về một nơi sâu xa ở khoảng trời mênh mông.

Lúc này Thanh Thế và Thanh Kiêm bước vào, lịch sự gõ cửa nhẹ một cái mặc dù cửa đang mở. Hai người không đợi Tôn Tử Triết lên tiếng, bước chân đi vào, đi đến bàn làm việc mà hắn đang ngồi xoay lưng lại.

"Lão đại, người của Hắc Tước ngang nhiên sai người theo dõi chúng ta, chúng tôi đã tạm thời xử lí hai tên."

Thanh Thế cất giọng cung kính bẩm báo cho Tôn Tử Triết. Hắn vẫn đưa lưng về phía Thanh Thế và Thanh Kiêm, chuyển động ly rượu trong tay. Không gian trở nên trầm mặc không động tĩnh cho đến khi hắn xoay người lại, đặt ly rượu xuống bàn. Hắn bắt chéo chân ngồi dựa ra sau, nhìn Thanh Thế và Thanh Kiêm.

"Được. Trò chơi sắp bắt đầu rồi!"

Tôn Tử Triết nói giọng lạnh lùng, trên khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ chết chóc, bất giác khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.

.

.

Hiên Ngụy Phàm trở mình, bỗng cơn đau dữ dội từ hạ thân truyền đến, cô liền giật mình từ cơn ngủ, mở to mắt. Cô chống tay gắng sức ngồi dậy nhưng làm vậy chỉ đau hơn.

"A..."

Cô chau mày, thực sự rất đau, cứ như bị xé ra làm đôi vậy. Nhìn vệt máu lấm tấm trên grap giường, cô thất thân rồi! Hiên Ngụy Phàm thở dài, lúc này cơn đau đã dịu đi nên cô đứng dậy lấy bộ đồ trên tủ đầu giường, đi thẳng vào nhà tắm.

Hiên Ngụy Phàm từ phòng Tôn Tử Triết bước ra, không may gặp phải Tôn Hàn Dương. Cô hơi lúng túng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh nhìn anh ta.

"Đại thiếu xin chào!"

"Sao cô lại trong phòng Tử Triết?"

Tôn Hàn Dương nheo đôi mắt mình lại nhìn cô, nghi ngờ ra mặt. Hiên Ngụy Phàm nắm chặt vạt áo, cố tỏ ra bình thường đáp lại.

"Lão đại nhờ tôi dọn dẹp giúp, không sao chứ Đại thiếu?"

"Thì ra là vậy."

Anh ta khoanh tay, trên mặt hiện ý cười. Anh đi đến xoa nhẹ đầu Hiên Ngụy Phàm sau đó đúc tay vào túi quần bước đi.

Hiên Ngụy Phàm thở phào, may là Tôn Hàn Dương không nghi ngờ gì thêm, không là cô xấu hổ chết mất, thế nào cũng bị người khác nghĩ là cô đi quyến rũ Tôn Tử Triết. Cô với tâm trạng bồn chồn đi xuống mật thất. Đi vào phòng của mình, cô thấy có mảnh giấy dán trên tường, tò mò đi đến lấy xuống đọc.

"Chuẩn bị chu đáo, tối nay đi thực hiện nhiệm vụ cùng Lão đại."

Nội dung ngắn gọn nhưng nó chứa mệnh lệnh nặng nề, nếu không thực hiện phải trả giá. Hiên Ngụy Phàm biết thực hiện nhiệm vụ là gì, trong lòng nôn nao vì cô rất muốn thử cảm giác làm 'sát thủ' đi bên cạnh Tôn Tử Triết, cô sẽ được biết đến với danh thuộc hạ đắc lực của ông trùm hàng đầu hắc đạo máu lạnh vô tình.

Cô đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ sau đó tung tăng vào nhà tắm.

          Lúc này, Tôn Tử Triết đã hành trang đầy đủ ngồi trong xe, Thanh Thế và Thanh Kiêm còn đứng bên ngoài xe để đợi Hiên Nguỵ Phàm. Thanh Kiêm mất kiên nhẫn cứ đưa tay lên xem đồng hồ không khỏi khó chịu.

"Cái người phụ nữ đó làm cái gì mà lâu thế? Bộ không biết quy luật của Tôn Hoả sao?"
    
           Thanh Thế không nói gì chỉ nhìn thẳng vào sảnh. Ngay khi Thanh Kiêm nói xong thì Hiên Nguỵ Phàm đã vội vàng bước ra. Cô khoác lên mình một bộ đồ thoải mái nhất để tiện hành động, một cái áo thun được thiết kế rách rưới trên đầu vai, chiếc quần da bó sát tinh tế, đôi giày bốt cao, tóc xoã ngang lưng bồng bềnh theo bước đi của cô, vì trời đã khá tối nên chiếc khuyên trên chân mày của cô được dịp phát sáng lấp lánh.

"Xin lỗi tôi hơi chậm trễ, đi thôi!"

            Hiên Nguỵ Phàm gãi đầu. Thanh Thế gật đầu rồi cùng Thanh Kiêm chui vào xe. Cô cũng đi ra sau mở cửa xe đi vào, suýt giận bắn mình khi thấy thân hình uy nghiêm của người đàn ông trong xe, cô cắn nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tôn Tử Triết. Cô cảm thấy không gian có vẻ hơi ngột ngạt.

"Em xem cái này rồi nắm giữ tình hình, đồng thời xác định vị trí của Hắc Tước."

             Đột nhiên Tôn Tử Triết lên tiếng, đưa cho cô cái laptop, cô hơi khó hiểu cầm lấy. Trên màn hình là một ứng dụng nhắn tin, cô biết đây là cách liên lạc với những hắc bang khác của Tôn Hoả. "Tôn Tử Triết, tối nay kho 19." Một tin nhắn ngắn như chưa bao giờ được ngắn, mang tính chất thách đấu của một người nào đó để hiệu là ht11 , mà Tôn Tử Triết có nhắc đến Hắc Tước nên cô nghĩ đây có thể là tin nhắn của bang chủ Hắc Tước. Hiên Nguỵ Phàm hiểu được một phần của cuộc gặp ngày hôm nay, sau đó nhấn laptop sang mục khác, lập tức màn hình chuyển sang xanh loè, chấm chấm đỏ đỏ nhấp nháy, rất nhiều con số liên tục nhảy bên trên, nhìn vào thật rối não. Nhưng những thứ này không hề làm khó được cô, gõ bàn phím vài cái, những chấm đỏ liền biến mất, chỉ còn lại một chấm duy nhất màu vàng đang nằm trên một khối hình vuông. Lại gõ bàn phím lần nữa, Hiên Nguỵ Phàm mở miệng.

"Chúng đang ở hướng Tây của nhà kho, còn một người nữa ở hướng Đông..."

"Là Mạch Trạch Phong"

          Hiên Nguỵ Phàm báo cáo, chần chừ không biết dấu hiệu màu xanh nhạt nhỏ xíu đó là ai thì Tôn Tử Triết trả lời. Cô nghe thấy cái tên lập tức ngạc nhiên, Mạch Trạch Phong chẳng phải là chú của Lữ An Thành sao? Mặc dù là chú nhưng Mạch Trạch Phong chỉ lớn hơn Lữ An Thành 3 tuổi. Cô hơi nhăn mày.
           Thanh Kiêm thấy cô giống như đang tự hỏi Mạch Trạch Phong là ai, không ngại lên tiếng.

"Mạch Trạch Phong là bang chủ Hắc Tước, cũng là kẻ thù của Lão đại, hắn đã cố tình tranh giành các lô hàng của Tôn Hoả, đồng thời cũng muốn đổ gục Tôn Gia. Tên Lữ An Thành đứng lên được trên thương trường và hắc đạo cũng là nhờ hắn."

             Hiên Nguỵ Phàm bàng hoàng, cô cứ tưởng Lữ An Thành là một con người bình thường đủ để cô trả thù nhưng ai ngờ hắn lại được chống lưng bởi người có quyền lực như vậy, sau này cô phải cực lực hơn rồi. Với uy quyền của Tôn Tử Triết và Tôn Hoả, cô không tin rằng không thể đánh bại Lữ An Thành và cả bang Hắc Tước gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top